Chanh Mật Ong

Chương 77

"Thôi thầy, các em nó còn nhỏ mà, để các em lớn đã thầy ạ."

"Hà Vy kinh nhờ? Còn đợi các em lớn cơ à? Hôm trước tao mới thấy mày tán em Phúc 10A5 cơ mà?"

"Vớ va vớ vẩn, đấy là em họ của tao, con dở hơi!"

.

.

Không hiểu kiểu gì, cuối cùng chủ đề câu chuyện lại chuyển đến trên đầu tôi:

"À thế Khánh có tặng Châu Anh cái gì không?" Thầy Nam tỏ ra quan tâm hỏi thăm tôi.

Mười mấy ánh mắt không hẹn cùng chiếu lên người tôi.

"... Hình như là một cái kẹo ạ." Tôi trả lời thầy sau hơn một phút đắn đo suy nghĩ.

"..."

Sau một giây im lặng, tất cả mọi người đồng loạt phá ra cười. Quỳnh Như là đứa duy nhất không cười, con bé tỏ ra vô cùng đồng cảm vỗ vai tôi:

"Thà có còn hơn không mày ạ."

"... Ừm, cảm ơn mày." Mặc dù tôi với Gia Khánh không phải mối quan hệ như Đặng Long và Quỳnh Như, tôi cũng không thấy hụt hẫng buồn bã một tẹo nào cả nhưng tôi vẫn quyết định cảm ơn con bé vì sự tử tế này.

***

Chúng tôi quay trở lại lớp lúc gần 7h tối. Lớp học tối om, cửa cũng đóng.

Ngân đi trước mở cửa, con bé vừa đẩy cửa ra, cả lớp học ngay lập tức bừng sáng. Không phải có người bật công tắc đèn, là ánh sáng từ gần 20 chiếu flash bên trong lớp học.

Đám con trai định làm trò gì thế?

Không đợi chúng tôi kịp phản ứng lại, tiếng ghi-ta trong lớp đã vang lên. Bass-3-2-1, là vòng hợp âm của "Tình đắng như ly cà phê."

Phía trên bục giảng, Gia Khánh đang cúi đầu gẩy ghi-ta, bên cạnh nó, Trọng Tùng ngồi trên trống Cajon chậm rãi gõ theo beat.

Chúng tôi nối đuôi nhau vào lớp, đứng thành một vòng xung quanh bục giảng, không hẹn mà cùng bật camera điện thoại lên... quay video. Đùa chứ, có mấy khi được xem nam vương biểu diễn ở khoảng cách gần như thế này đâu, không quay lại thì quá phí.

"Ê bọn mày làm trò gì thế?" Tôi vừa giơ điện thoại lên quay video vừa thì thầm với Nguyễn Công Trường đứng phía sau.

Thằng Trường nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng:

"Mày ngu thật hay đang giả ngu thế?"

Đến lúc này tôi mới chú ý đến dòng chữ "Chúc mừng ngày 20-10" được xếp bằng bóng bay treo trên tường cuối lớp. Ồ, xúc động thật đấy.

"Thì ra tương tư là thế này, 24/7..."

Tôi trố mắt nhìn lên bục giảng, không dám tin Gia Khánh sẽ hát, mà nó hát hay mới sợ chứ. Học với nó hơn nửa năm, tôi chưa lần nào nhìn thấy nó hát, tôi cứ tưởng nó chỉ biết đánh đàn thôi cơ.