Chanh Mật Ong

Chương 69

Tôi đảo mắt, liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Nguyễn Công Trường, quyết đoán đổi chủ đề:

"Mày có ở lại ăn cơm không? Kiểu gì mẹ tao cũng nấu cả phần cơm cho mày đấy."

"Chắc là kh—"

"Bé Chanh ơi, có bạn đến tìm con này!" Bất chợt, tiếng mẹ tôi vang lên từ dưới lầu, cắt ngang lời Công Trường.

Hai giây sau, mẹ tôi bổ sung:

"Đẹp trai lắm!"

Tôi với Công Trường quay đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt ra một cái tên:

"Gia Khánh?"

"Nó tìm mày có việc gì nhỉ?" Trường hơi ngả người ra phía sau, híp mắt nhìn tôi.

Tôi khẽ nhún vai, chống tay xuống sàn để đứng dậy, bình tĩnh trả lời nó:

"Lỡ không phải Gia Khánh mà là bạn đẹp trai khác thì sao?"

Công Trường nhướn mày, khóe miệng hơi nhếch lên:

"Ngoài tao và Gia Khánh mày còn quen thằng nào đẹp trai nữa?"

"..." Không cãi được.

Lúc tôi xuống tầng, quả nhiên nhìn thấy Khánh đang đứng chờ tôi ngoài cửa. Trên người nó vẫn còn mặc đồng phục, có lẽ vừa từ trường trở về thì nó qua đây luôn.

Tôi cố tình làm ra vẻ bất ngờ, bước tới trước mặt nó:

"Mày tìm tao có việc gì thế?"

"Cái này của mày đúng không?" Khánh đưa tay ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay là vòng Pandora bạc, chính xác là Celestial Stars Bracelet – y chang vòng tay của tôi.

Tôi hơi giật mình nhìn xuống cổ tay trái – trống không. Tôi đã làm rơi lúc nào mà lại không phát hiện ra nhỉ?

Như thể đoán được tôi đang nghĩ gì, Khánh từ tốn giải thích:

"Tao nhặt được hồi chiều, ở chỗ mày với Trường "đùa nhau" ấy."

Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng lúc nói đến hai từ "đùa nhau", tôi có cảm giác sắc mặt của Khánh hơi tối đi một chút, giống như là... khó chịu?

Tôi mím môi, rụt rè cầm lấy vòng tay, ngước mắt lên nhìn Khánh, nói một cách chân thành:

"Cảm ơn mày nhé, đúng là vòng tay của tao rồi."

"Ừm, vậy tao về trước nhé." Khánh gật đầu, xoay người đi luôn.

Tôi hơi giật mình trước thái độ hờ hững của nó, có ngu đến mấy thì đến bây giờ tôi cũng nhận ra bây giờ tâm trạng nó đang không tốt. Trước khi kịp suy nghĩ cẩn thận, tôi đã chạy tới kéo tay Gia Khánh, đến khi nó nghi hoặc quay đầu nhìn tôi, tôi mới tỉnh táo lại.

"Ừm..." Tôi nuốt nước bọt, tầm mắt dừng lại ở cằm của Khánh, não hoạt động hết công suất để tìm ra một lý do hợp lí giải thích cho hành động mang tính bộc phát của mình "Tao không tự đeo vòng tay được, mày đeo giúp tao có được không?"