Chanh Mật Ong

Chương 66

Tôi nuốt nước bọt, rũ mắt, không muốn nhìn vào đôi mắt màu cà phê của nó, chậm rãi gật đầu:

"Không phải đâu, tao với Công Trường chỉ đùa nhau thôi."

"Thấy chưa?" Trường ngả ngớn cười, nhún vai, chớp mắt nhìn Gia Khánh.

Tôi âm thầm đỡ trán, chỉ muốn lao đến đập Nguyễn Công Trường một trận. Tôi đã muốn tránh cho hai thằng mâu thuẫn rồi, nó lại còn bày ra cái vẻ mặt ngứa đòn đấy ra, ngại thiên hạ chưa đủ loạn à?

Trước khi Gia Khánh kịp nói gì, tôi vội vàng bước ra đứng chắn giữa chúng nó, tỏ vẻ sốt ruột kéo áo Công Trường:

"Anh chị trong clb của tao đang chờ đấy, mình đi thôi mày."

"Hả?" Công Trường đần mặt nhìn tôi, trên mặt nó viết rõ dấu hỏi chấm to đùng.

Tôi đưa tay bấm mạnh vào eo nó, quay đầu nhìn Khánh, cười gượng:

"Clb tao có việc nhờ Trường, tao với nó đi trước nhé."

Không đợi Khánh trả lời, tôi vội vã lôi kéo Công Trường rời đi, cố gắng đè ép cảm giác áy náy kì lạ trong lòng xuống.

***

Cuối cùng thì ngày hôm đó tôi vẫn không kịp tham gia họp với clb, lại còn phải xử lý đôi giày 13 củ của Nguyễn Công Trường.

Thằng Trường theo tôi về tận nhà, nó chiễm chệ ngồi trên ghế sô pha trong phòng tôi, ăn hoa quả mẹ tôi gọt, tay cầm điều khiển lướt liên tục một list dài danh sách phim trên Netflix, miệng thì chê:

"Sao chẳng có phim gì hay thế?"

"..." Xem được thì xem, không xem được thì cút.

Tôi âm thầm chửi nó trong đầu, hì hục lau giày của nó với vải mềm và dung dịch vệ sinh giày chuyên dụng, chỉ mong tiễn nó đi càng sớm càng tốt.

"Buộc tóc lên đi, trông vướng quá." Thằng Trường ném điều khiển lên bàn, từ bỏ việc tìm phim để xem, quay sang soi mói tôi.

Tôi vứt đồ trên tay xuống, lấy kẹp tóc kẹp gọn tóc lại, lườm nó:

"Được chưa?"

"Sao mày thái độ thế nhỉ?" Công Trường nhún vai cười, ngả người vào thành ghế sô pha "Mày muốn liếʍ sạch giày của tao thật à?"

"... Không." Tôi hậm hực trả lời nó, cúi đầu nhặt khăn lên lau giày tiếp.

"Chanh, mày không đeo khuyên nữa à?" Đột nhiên Trường cúi người xuống, nghiêng đầu quan sát vành tai phải của tôi.

Tôi hơi ngẩn người, hai giây sau mới phản ứng lại:

"À... tại vì tao phải làm học sinh ngoan." Tôi cười cười, nửa thật nửa giả nói.

Hồi cấp 2, tôi từng xỏ một lúc tận 4 lỗ tai, mà nguyên nhân gián tiếp khiến tôi có quyết định điên rồ đấy chính là Nguyễn Công Trường. Tôi nhớ thời gian đấy thằng Trường mới bị đá, hồi ấy nó suy vãi ***, tôi thì sợ bạn tôi nghĩ quẩn, nó đi đâu tôi cũng phải bám theo.