Chanh Mật Ong

Chương 59

Ánh Dương đuổi theo ngay phía sau Đặng Long, dù chúng nó đã chạy khá xa nhưng tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nói:

"Mày có giỏi thì đứng lại đấy!"

"Ơ kìa tao đang muốn đi vệ sinh mà, sao mày cứ đuổi theo tao ấy nhỉ? Mày định vào nhà vệ sinh nam à?"

"Mày đừng có thách tao."

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chúng nó nữa, tôi mới thu lại tầm mắt, khẽ mỉm cười. Mong rằng Đặng Long sẽ bận rộn một thời gian với đống rắc rối này và bớt tham gia mấy trò cá cược vớ vẩn của Quân Trần đi.

Mọi người trong hội trường sôi nổi hẳn lên bởi vì có đồ ăn.

"Ôi ai mua sữa chua trân châu thế?"

"Anh Khánh của tao chứ còn ai nữa."

"Anh ơi ~" Mấy thằng con trai bắt đầu giở cái giọng õng ẹo điệu chảy nước, ôm hai bên tay Gia Khánh "Anh có thiếu sugar baby không ~"

Gia Khánh cười cười, hùa theo:

"Anh chỉ thiếu người yêu thôi chứ không có nhu cầu tuyển sugar baby đâu bé."

Vài đứa con gái âm thầm sửa sang lại tóc, kín đáo liếc nhìn Khánh. Ý tứ trong câu nói của Gia Khánh rất rõ ràng: Nó đang độc thân, và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

"Thế để bé làm người yêu anh được không ạ?" Minh Đức 11A6 vẫn tiếp tục đùa dai, Đức tựa hẳn người vào cánh tay của Khánh, giọng nói cố tình tỏ ra nũng nịu, khiến cho da gà da vịt bọn tôi nổi hết cả lên. Nếu như nó không cao 1m8 và trông nam tính vcl thì hẳn hành động của nó đã không có hiệu quả thị giác lớn như vậy.

Gia Khánh còn chưa kịp nói gì, thằng Tùng đã nhìn không nổi, nó vươn tay kéo Minh Đức ra chỗ khác, tốt bụng trả lời thay:

"Hông bé ơi, anh Khánh để ý người khác rồi, mày không có cơ hội đâu, từ bỏ đi."

Không biết có phải tôi có ảo giác hay không, nhưng sau khi thằng Tùng nói ra câu đấy, cả đám con trai đều "vô tình" hướng mắt về phía tôi.

Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ không nhận ra ánh mắt lộ liễu của chúng nó.

Khó chịu quá.

"Đức không có cơ hội thì đúng rồi." Gia Khánh khẽ cười, thản nhiên lên tiếng "Nhưng ai bảo mày là tao đang để ý người khác?"

Bởi vì đang cúi đầu nên tôi không thể quan sát được biểu cảm của Gia Khánh, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí như đang ngưng lại, vài giây sau, Trọng Tùng mới phản ứng lại:

"Tao đoán bừa thế thôi chứ ai biết gì đâu, không phải thì thôi."

"Nếu đã không biết..." Gia Khánh hơi ngừng lại một chút, nói nhẹ bẫng "Thì đừng nói linh tinh, cũng đừng nhìn linh tinh."