Chanh Mật Ong

Chương 57

Mặc dù khá chắc về giới tính của bản thân nhưng thi thoảng tôi vẫn bị đỏ mặt vì mấy lời vu vơ của Dương. Dường như Ánh Dương chỉ cần đứng đấy thôi cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt người khác, con bé cứ cuốn hút một cách khó hiểu ấy, bảo sao bao nhiêu chị khối 12 simp nó như thế.

Tôi ép mình tỉnh táo lại, tập trung xem vở kịch trước mắt.

Quỳnh Như có vẻ khó chịu ra mặt trước mấy lời trêu đùa của Tùng và Dương, ngay trước khi cô nàng kịp nói gì, Đặng Long đã vội vàng lùi hẳn ra sau lưng Như, nó ôm chặt lấy Như, tỏ vẻ oan ức:

"Vớ va vớ vẩn, tao chỉ có mỗi em Như thôi, đúng không Như?"

Như nghiêm mặt đánh mấy cái vào tay Đặng Long, nhưng thái độ đã dịu xuống, cô nàng mắng yêu:

"Em Như nào của mày? Cút ra chỗ khác."

"Em này chứ còn em nào? Bé đừng giận anh nữa mà..."

"Đừng có gọi bố mày là bé, kinh quá."

"Thế gọi là vợ được không ạ?"

Nhìn hai đứa nó chim chuột với nhau mà tôi muốn nổi da gà. Tôi vội đảo mắt ra chỗ khác, bất chợt trông thấy em Hà đang đứng sượng trân ở một góc, không biết lúc ấy đầu óc tôi bị hỏng chỗ nào mà tự dưng tôi lại buột miệng:

"Việt Hà còn chỗ nào muốn tập lại thế em?"

Con ngu Châu Anh miệng nhanh hơn não này.

Việt Hà nhìn tôi như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, con bé còn chưa kịp nói gì thì Gia Khánh đã lên tiếng cắt ngang:

"Không phải đang giờ nghỉ à?"

"Dạ vâng... nhưng mà em muốn tập thêm một chút nữa ạ." Việt Hà ngượng ngùng trả lời Khánh, ánh mắt hơi đong đưa, nửa dè dặt nửa táo bạo.

Gia Khánh nhướn mày, nó cong môi nở một nụ cười đẹp như thiên thần, tay xách cổ áo Ánh Dương đang ngồi cạnh tôi ra, lơ đãng trả lời Việt Hà:

"Việt Hà chăm chỉ thật đấy." Nó ngồi xuống chỗ vừa cướp được, từ tốn nói tiếp "Nhưng mà anh thấy em diễn tốt lắm rồi, không cần tập thêm đâu, tranh thủ nghỉ ngơi đi em."

"V-vâng ạ!" Việt Hà đỏ mặt gật đầu, ngoan ngoãn đi ra chỗ đám bạn cùng lớp đang ngồi nói chuyện. Phù, cuối cùng cũng tiễn được cô em này đi chỗ khác.

"Cái đéo gì vậy Gia Khánh? Mày hết chỗ để ngồi à?" Ánh Dương bực bội đạp vào chân Khánh.

Gia Khánh duỗi chân tránh đi, nó lấy điện thoại ra, ngón tay lướt vài cái trên màn hình, sau đó ngẩng đầu lên nói với Dương:

"Sữa chua trân châu ship đến cổng trường rồi đấy, mày bảo Tùng với Đăng ra lấy hộ tao nhé."

"Sao mày không ra lấy?" Dương thở hắt ra, tỏ ra không phục.