Chanh Mật Ong

Chương 38

"Sao thế?"

Tôi hơi ngẩn người. Không biết người khác có giống tôi không, nhưng tôi thường có ấn tượng cực kỳ tốt với những ai chịu tắt điện thoại khi nói chuyện với mình. Đấy là lý do tôi thích đi chơi với Trần Minh Tâm, vì nó không bị nghiện đồ công nghệ, bao giờ ngồi cạnh nhau nó đều cất điện thoại đi và tập trung hoàn toàn vào tôi, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để tôi thích nó.

Thiện cảm của tôi dành cho Khánh lại tăng thêm một chút vì hành động nhỏ ấy của nó.

"Mày có muốn học thêm Lý với tao không?" Tôi chống tay lên cằm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn nó.

"Mày học những hôm nào?" Khánh vừa hỏi tôi vừa lấy điện thoại ra mở mục note lên, hình như nó đang check lại lịch.

"Tối thứ 2 và thứ 5, từ 7h30 đến 9h, tầm đấy mày có bận gì không?" Tôi đáp thật nhanh, chỉ sợ nó đổi ý.

Ngón tay mảnh khảnh của nó lướt vài cái lên màn hình điện thoại, sau đó nó ngẩng lên, nhìn tôi cười:

"Tao không bận gì cả. Vậy tuần này mày dẫn tao đến chỗ học thêm của mày luôn nhé?"

Tôi hơi ngỡ ngàng vì mọi chuyện suôn sẻ ngoài dự đoán.

"Được." Tôi cười thật tươi, gật đầu.

***

Chiều thứ 5.

Nắng chiều dần tắt, bầu trời đỏ rực một mảnh, nhuộm hồng từng vạt mây đang thong thả trôi. Mặt dù chưa tối hẳn nhưng tôi đã có thể thấy được mảnh trăng non nhạt treo lơ lửng giữa trời.

Tôi ngồi bó gối dưới gốc bàng bên rìa sân khấu, ngơ ngẩn nhìn câu lạc bộ Nhϊếp ảnh và câu lạc bộ Âm nhạc đang bận rộn quay MV. Xung quanh tôi ngổn ngang một đống đồ đạc, giá đặt máy quay, mấy thùng nước và trang phục linh tinh.

Năm nay Đoàn trường yêu cầu câu lạc bộ Nhϊếp ảnh phải quay một phóng sự ngắn về trường để chiếu vào hôm khai giảng. Tôi nghe kể hôm nhận được thông báo, Trần Minh Tâm – phó chủ tịch CLB Nhϊếp Ảnh đã đứng lên nói thẳng trước mặt thầy tổng phụ trách:

"Câu lạc bộ Nhϊếp Ảnh chỉ chuyên về chụp ảnh, toàn bộ thành viên đều không có chuyên môn trong việc quay phim, edit, chỉnh sửa video, hơn nữa nhà trường giao nhiệm vụ gấp như vậy, CLB em không thể đảm bảo được chất lượng và tiến độ đâu ạ, mong thầy cô xem xét lại."

Con Ngân kể, lúc đấy, toàn bộ đám bí thư, lớp trưởng và trưởng phó các CLB đều nhìn thằng Tâm như nhìn Idol. Nhưng mà thầy tổng phụ trách vừa bảo nhà trường sẽ hỗ trợ thiết bị và có phụ cấp, chuyển khoản nóng luôn vào tài khoản chung của CLB, thằng Tâm liền hết ý kiến.

Tôi biết ngay mà, cụ Lenin bảo vật chất quyết định ý thức có sai đâu.