Chanh Mật Ong

Chương 28

"Hôm nay Châu Anh về với Khánh à?"

"..."

"..." Tôi ép mình không được cười ra tiếng.

Châu Anh có vẻ không cam tâm hỏi lại tôi:

"Trông tao không khác tí nào à?"

Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cố gắng nghĩ ra cái gì đấy để an ủi nó:

"Cũng không hẳn... Lúc nãy tao phải nhìn mày lâu hơn vài giây để nhận ra mày là Châu Anh."

"Thôi mày không cần nói nữa."

------------------------

Dạo này tớ bận bù đầu, chương này hơi ngắn xíu, xin hứa chương sau sẽ dài hơn :D

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

"Châu Anh!"

Bàn tay đang rút chìa khóa của tôi hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi của Trần Minh Tâm, tôi dứt khoát cho chìa khóa và vé xe vào túi, không quay đầu lại mà đi thẳng vào lớp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã (đơn phương) chiến tranh lạnh mới thằng Tâm được 4 ngày.

Tôi vốn không phải người giận dai và thích ghi thù, nhưng tôi là người có nguyên tắc. Nếu chỉ là bạn bè xã giao, dù hôm trước có bị đâm một nhát thì hôm sau tôi vẫn có thể tỏ ra vui vẻ cười với người ta nếu có việc cần, có điều, bạn thân lại là câu chuyện khác. Đấy là lý do tôi không chấp nhận được thái độ ác ý một cách khó hiểu của Trần Minh Tâm dành cho tôi. Tôi đã cho nó cơ hội giải thích một lần, nhưng nó lại không thể nói gì khác ngoài lời xin lỗi.

"Đến sớm thế?" Phan Quang Lâm vừa cúi đầu chăm chú bấm điện thoại vừa thuận miệng hỏi tôi.

"Năm phút nữa vào lớp, sớm gì?" Tôi uể oải vứt cặp lên bàn, ngồi xuống cạnh nó.

"Sớm với mày." Thằng Lâm nhếch miệng cười cợt, mắt vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại.

"Kệ tao." Tôi lườm nó, tay cho vào cặp lấy sách vở tiết đầu ra.

"F*ck, thua rồi." Thằng Lâm khẽ lẩm bẩm chửi thề, nó vứt điện thoại ra một góc, hất cằm nhìn tôi "Không lấy sổ đầu bài à?"

"Bồ tao lấy hộ rồi." Tôi lơ đãng trả lời nó, lôi ra quyển vở văn dày cộp đặt lên bàn.

"MÀY CÓ NGƯỜI YÊU RỒI HẢ CHÂU ANH???"

Thằng Lâm đột nhiên la toáng lên, hai bàn tay to đùng của nó đặt lên vai tôi, lắc đi lắc lại như muốn lắc bay cả não của tôi ra ngoài.

Tôi còn chưa kịp nói gì, Trần Minh Quân đang ngồi trên bàn giáo viên đã lao xuống chỗ tôi, tỏ ra hào hứng hết sức:

"Châu Anh có người yêu rồi à?"