Thẩm Vi Vi gật đầu, hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy sức khỏe cô không tốt, cô cũng không tiện giải thích, chỉ có thể tiếp nhận lòng tốt đó, nghĩ đến người ở nơi khác chưa trở về: “Đúng rồi Tiểu Quyên, ngày mai đi trên núi đào rau dại không?”
“Được đấy, em còn đang nghĩ khi nào thì hỏi chị đây.”
Dựa núi ăn núi, vừa hay quân khu bên này ngay cạnh núi lớn, bất kể là rau dại hay là gà rừng thỏ hoang đều có rất nhiều, nhưng mấy thứ như gà rừng này rất khó bắt, ngoại trừ tập thể bộ đội vào núi đi săn, bình thường thì không bắt được, những người như bọn họ cũng chỉ có thể đi đào chút rau dại, tìm chút măng gì đó.
Hiện tại là tháng ba, đúng là thời gian rau dại tươi ngon, mấy hôm trước trời mưa không tiện đi, hiện tại trời trong thì quá đúng lúc.
Hơn nữa bình thường đào rau dại chỉ ở trên sườn núi, cho nên không cần lo lắng đến thân thể của Thẩm Vi Vi, Đỗ Tiểu Quyên đáp ứng không hề nghĩ ngợi.
Nhưng cô ấy không biết Thẩm Vi Vi không định chỉ đi đến sườn núi, mà là định đi một vòng lên núi.
Sau khi cha Thẩm qua đời, mẹ Thẩm liền lâm bệnh nặng, lúc ấy tiền tích cóp trong nhà đều tiêu hết, nếu không phải anh cả Thẩm có bản lĩnh giỏi săn bắt thì đến cả tiền quan tài của mẹ cũng không trả nổi.
Tuy rằng Thẩm Vi Vi là con gái, trông thì yếu ớt mỏng manh, nhưng từ nhỏ cô đã theo anh trai mình vào trong rừng núi, không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng mười lần vào núi thì có chín lần không trở về tay không.
Sau khi phát hiện ở đây khó mua được thịt, cô liền chuẩn bị để tiến vào núi, hiện tại là tháng ba, đúng là thời gian con mồi chạy ra ngoài sau khi ngủ đông suốt thời gian dài, thời điểm thích hợp nhất để đi săn, cho nên cô chắc chắn không thể bỏ lỡ.
Đến lúc đó giữ lại một chút ở trong nhà để bồi bổ thân thể cho hai đứa nhỏ và tặng cho Đỗ Tiểu Quyên một ít xem như tạ lễ.
Trong đầu Thẩm Vi Vi đang tính toán xem ngày mai nên mang công cụ gì lên núi thì nhìn thấy Tiểu An chạy bước nhỏ tới: “Con trồng hai luống được không ạ?”
Trong bữa cơm sáng Thẩm Vi Vi đã nói, một luống một đóa hoa hồng nhỏ.
Tiểu An nói như vậy thì cô cũng không bất ngờ chút nào, dù sao hai ngày nay cô cũng đã nhìn ra, Tiểu An chính là loại người vô tâm, chỉ quan tâm đến người trước mặt, cậu thích chơi, không thích làm việc, bây giờ tình nguyện làm việc cũng chỉ là muốn ăn cơm chứ không muốn gọi Đại Phúc là anh.
Một ngày chỉ có ba bữa, bữa sáng hôm nay đã ăn xong, còn lại hai bữa trưa và chiều, vậy không phải chỉ cần tích cóp đủ hai đóa hoa hồng là được sao, về phần ngày mai, vậy chờ ngày mai tới rồi nói sau!
Thật sự thì đây không phải là một thói quen tốt, nhưng Thẩm Vi Vi không nói thêm cái gì: “Được rồi, vậy thì hai luống.”
Vốn dĩ cô cũng không trông cậy vào hai đứa nhỏ có thể làm ra cái gì, hơn nữa với loại người tính cứng đầu giống như Tiểu An, nếu trực tiếp nói thẳng con không được như vậy, cậu chỉ sẽ càng phản cảm, chỉ có dạy dỗ cậu từ từ mới có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện nhớ kỹ.
Tiểu An vui vẻ đi trồng rau, trong khi Thẩm Vi Vi và Đỗ Tiểu Quyên phối hợp với nhau.
Mặc dù vườn rau đã bị bỏ hoang lâu rồi, nhưng do mưa, đất đai vẫn còn mềm xốp, Đỗ Tiểu Quyên cầm cái cuốc cuốc đất, còn cô gieo hạt giống, bận rộn cả một buổi sáng cũng chỉ mới làm xong được một nửa.