Thập Niên 70: Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 35: Người đến (2)

Thẩm Vi Vi nhướng mày, lời này nói ra rất có ý tứ, xem ra quan hệ giữa vị đồng chí Tào này và Tiểu An thân thiết hơn những gì cô nghĩ.

Quả nhiên, tiếp theo đó Tiểu An liền nói: “Dì Tào ơi, dì nhớ đến chơi nha, mấy ngày nay cháu đều ở trong nhà.”

Tào Mộng Mẫn cười nói: “Cháu không ra ngoài chơi à?”

“Dạ không, cháu… Cháu có việc trong nhà ạ.” Cậu xấu hổ khi nói mình muốn ở nhà giúp làm việc, mất mặt biết bao nhiêu.

“Được rồi, vậy chờ khi nào dì có thời gian rảnh sẽ tới thăm cháu.” Tào Mộng Mẫn sờ tay của Tiểu An, sau đó chào hỏi với Thẩm Vi Vi, rồi rời đi trước.

Cô ta vừa đi, Tiểu An mới nhớ tới chính sự: “Tổng cộng đủ ba người, có phải con có thể nhận một đóa hoa hồng nhỏ rồi không?!”

“Đúng vậy.” Thẩm Vi Vi gật đầu, nhưng trên mặt lại không có nụ cười nào.

Tiểu An cũng không nghĩ nhiều, sau khi xác định bản thân có được một đóa hoa hồng nhỏ, liền chạy đi ra sau viện chơi, nhưng Đỗ Tiểu Quyên lại nhìn Thẩm Vi Vi, nhỏ giọng nói: “Chị dâu, chị đừng để ý, Tiểu An còn nhỏ chưa hiểu chuyện.”

Cô ấy có thể nhìn ra, thái độ của Tiểu An đối với Tào Mộng Mẫn thân thiết hơn nhiều so với người mẹ ruột Thẩm Vi Vi, đổi lại là cô ấy, trong lòng cũng sẽ không thoải mái.

Thẩm Vi Vi mỉm cười lắc đầu: “Chị không ngại, chị chỉ đang nghĩ xem Tiểu An quen biết cô ta như thế nào thôi.”

Cô đã hôn mê lâu như vậy, Tiếu Cúc Hoa lại không đối xử tốt với hai đứa nhỏ, Tiểu An thân cận hơn với người khác cũng là chuyện bình thường, nhưng điều khiến cô nghi ngờ chính là, trong nguyên văn, Tiểu An có mối quan hệ rộng, nhưng đó cũng chỉ trong phạm vi đám trẻ con, người tên Tào Mộng Mẫn này, cô chưa từng nghe nói tới trước đây, hơn nữa Thẩm Vi Vi luôn có cảm giác người này có điểm gì đó là lạ.

Đỗ Tiểu Quyên: “Em cũng không biết, nhưng khi cô ta giới thiệu tên em liền nhớ ra, cô ta là người yêu của đại đội trưởng Vu của Trung đoàn hai.”

Thẩm Vi Vi gật gật đầu, ở đây đông người khó mà nói nhiều, chờ sau khi trở về nhà, cô mới đi tìm Tiểu An, hỏi xem cậu có quan hệ thế nào với Tào Mộng Mẫn.

“Dì Tào đối xử với con rất tốt luôn, trước kia bà nội không cho con ăn cơm, dì Tào còn lén đưa khoai lang cho con ăn nữa đó!” Tiểu An nói.

“Là vậy à, vậy chờ có thời gian rảnh mẹ sẽ đi cảm ơn dì ấy nhé.” Thẩm Vi Vi cho rằng Tào Mộng Mẫn chỉ là thấy Tiểu An đáng thương nên mới tiện tay cho cậu ăn mấy thứ, dù sao thì khoai lang cũng không phải thứ gì tốt, đem cho trẻ con cũng không tính là tổn thất bao nhiêu.

Thẩm Vi Vi giữ lại trong lòng, rồi cũng không suy nghĩ thêm, bắt đầu chỉnh lý những món đồ mình mua về.

Cô không biết rằng ở cách ký túc xá của người nhà không xa, Tào Mộng Mẫn vội vội vàng vàng trở về từ Hợp tác xã Cung Tiêu, đến cái rổ cũng chưa đặt xuống đã nhanh chóng đóng cổng lại.

Vừa mới đóng cửa, một bóng người khác mới đi ra khỏi phòng, nếu như Thẩm Vi Vi có ở đây, khẳng định đã có thể nhận ra từ ánh nhìn đầu tiên, người này chính là Tiếu Cúc Hoa vốn dĩ đã phải về quê.

“Cháu đã đi xem xét, phát hiện xác thật Thẩm Vi Vi và hai nhãi con kia sống với nhau rất thân thiết.” Tào Mộng Mẫn nhíu mày nói, “Thím Tiếu, lời thím nói không đúng rồi.”