Thập Niên 70: Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 29: Xem bệnh (1)

Vị nữ đồng chí này tên là Đỗ Tiểu Quyên, là người yêu của Lý Trường Vĩ.

“Ngày hôm qua, lúc rời đi Trường Vĩ có nói với em, bảo em khi nào rảnh rỗi thì đến trò chuyện với chị dâu, nhưng ngày hôm qua có vài chuyện làm chậm trễ, hôm nay mới rảnh đến đây.”

Thoạt nhìn thì Đỗ Tiểu Quyên bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi, cô ấy không ngờ rằng người yêu của đoàn trưởng Trình lại xinh đẹp như vậy.

Thảo nào tối hôm qua khi trở về, cô ấy nghe thấy rất nhiều người bàn luận về ngoại hình của Thẩm Vi Vi, nói rằng cô vượt tiêu chí của đoàn văn công, lúc ban đầu Đỗ Tiểu Quyên còn tưởng rằng những người này đang phóng đại, nhưng bây giờ xem ra, những lời đó không sai một câu nào.

Đỗ Tiểu Quyên là một người thật sự mê nhan sắc, ban đầu chỉ là vì sự nhờ vả của Lý Trường Vĩ mới đến xem thế nào, bây giờ sau khi thấy Thẩm Vi Vi, nghĩ thầm gì mà không có thời gian đến gặp, sau này mặc kệ cô ấy có việc gì cũng phải đến đây trò chuyện với chị dâu, sau khi thấy chị dâu, làm cái gì cũng siêng hơn hẳn!

“Chị dâu, có phải do em đánh thức chị không?”

Thẩm Vi Vi mỉm cười lắc đầu: “Không có, vừa đúng lúc chị mới tỉnh, chuẩn bị đi lấy nước.”

“Vậy thì không cần đâu, Tiểu Lưu đã đi lấy nước rồi.” Đỗ Tiểu Quyên giới thiệu, Tiểu Lưu là cảnh vệ của Trình Diễm, trước khi đi, Trình Diễm đã dặn anh ta rằng mấy ngày này, mỗi ngày đều phải nhớ múc nước tới đây.

Thẩm Vi Vi đi xem, phát hiện lu nước thực sự đã đầy.

Lu nước trong nhà rất lớn, sau khi đổ đầy có thể đủ cho một nhà sử dụng cả ngày.

Không cần bản thân phải nhúng tay vào làm việc, tâm tình của Thẩm Vi Vi khá tốt, nghĩ thầm Trình Diễm thật là chu đáo, đến chút chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng đã suy xét đến được.

“Tiểu Quyên, em có biết đường đến Hợp tác xã Cung Tiêu không?” Một lát nữa cô muốn đi mua chút đồ, nhưng mà cô vẫn chưa biết nó ở chỗ nào.

Đỗ Tiểu Quyên nghe vậy thì sững cả người, theo lý thuyết thì mẹ của đoàn trưởng Trình đang ở nhà, lẽ ra Thẩm Vi Vi không nên hỏi mình về vấn đề này chứ, chẳng lẽ cãi nhau sao?

Cô ấy không hỏi quá nhiều đến những việc riêng tư đó, chỉ nói rằng: “Trùng hợp thế em cũng muốn đi mua chút đồ, vậy lát nữa chúng ta cùng đi nhé?”

“Tốt quá.” Thẩm Vi Vi gật gật đầu, cô nhìn ra được Đỗ Tiểu Quyên có ý muốn kết bạn với mình, cô cũng rất nguyện ý có thêm nhiều bạn, dù sao thì quân khu lớn như vậy, không thể nào chỉ ôm hai đứa nhỏ sống qua ngày, như thế không thực tế.

Hai người hẹn nhau ăn sáng rồi mới ra ngoài, Đỗ Tiểu Quyên nói các mặt hàng của Hợp tác xã Cung Tiêu bán rất chạy, đến muộn là không còn hàng, nên phải đi sớm một chút, Thẩm Vi Vi cũng không tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị bữa sáng, cô dùng một ít bột mì làm ra món bún phở đơn giản.

Chờ sau khi dùng xong bữa sáng, cô dắt theo hai đứa nhỏ nhà mình đi ra ngoài.

Cô không lập tức đến Hợp tác xã Cung Tiêu, mà là đi đến tòa nhà văn phòng trước một chuyến.

Thông thường thì quân đội đều có bộ phận văn chức, quy mô bên này lớn, nhân viên văn chức cũng không ít, bộ đội liền đơn giản xây dựng một tòa nhà nhỏ, tuy rằng cách khá gần ký túc xá của người nhà, nhưng bình thường sẽ không thể tùy ý tới đây.

Nhưng bởi vì Trình Diễm đã đánh tiếng trước nên khi Thẩm Vi Vi mới vừa bước tới, đã có một người lính trẻ hỏi xem cô có muốn gọi điện không.