Thập Niên 70: Sau Khi Mẹ Ruột Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 17: Đuổi đi (1)

Chỉ cần không chạm vào tay sẽ không ai biết chăn mỏng thế nào. Thậm chí ngay cả lần đổi phòng này, Tiếu Cúc Hoa đều chờ đến khi Trình Diễm làm nhiệm vụ không có ở nhà mà lén lút đổi.

Hành động cẩn thận như vậy, cộng thêm Trình Diễm thường xuyên không ở nhà, quan hệ giữa hai đứa nhỏ và anh lại không tốt, cho nên cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện.

Hơn nữa Tiếu Cúc Hoa lại rất giỏi ăn nói, về lâu về dài, tất cả mọi người đều cảm thấy bà ta là bà nội tốt hiếm thấy, đều là vì Đại Phúc và Tiểu An quá nghịch ngợm nên mới không hợp với bà ta.

Cứ như vậy, hai đứa nhỏ càng không được yêu thích.

Tiếu Cúc Hoa rất hài lòng với tình huống này, cho nên sau khi biết Thẩm Vi Vi tỉnh lại, bà ta không hề lo lắng. Bà ta hoàn toàn không cảm thấy một kẻ vô dụng nằm nhiều năm như thế có bản lĩnh gì đấu với bà ta.

Nhưng mà bà ta hoàn toàn không ngờ, Thẩm Vi Vi vừa trở về, không hỏi gì hết đã phát hiện chuyện bà ta ngược đãi hai đứa nhỏ. Càng không ngờ Thẩm Vi Vi không nhóc không quậy, lập tức nói thẳng bảo bà ta rời đi.

Tiếu Cúc Hoa là người thích cậy già lên mặt, ỷ vào thân phận của mình mà ngang ngược hống hách.

Nếu Thẩm Vi Vi mắng bà ta, bà ta còn có thể gào khóc sướt mướt nói Thẩm Vi Vi không tôn trọng bà ta. Dựa vào thân phận trả đũa ngược lại, nhưng bây giờ Thẩm Vi Vi lại ra bài không theo lẽ thường, thẳng thừng đuổi bà ta đi, bà ta thật sự hoảng hốt.

“Vi Vi à con hiểu lầm rồi. Chỉ là hai ngày nay mẹ bị bệnh nên không lo lắng nhiều được như vậy, mới không cẩn thận để Tiểu An mặc quần áo cũ, mẹ thật sự không cố ý.”

Tiếu Cúc Hoa lớn tiếng gào khóc, nước mắt bà ta là thật, lớn tiếng là cố ý, chính là muốn kêu gọi mọi người xung quanh chạy tới.

Bà ta vẫn luôn giả vờ tốt bụng trước mặt mọi người, tiếng tăm rất tốt. So với Thẩm Vi Vi vừa mới tỉnh lại từ bệnh viện, mặc kệ là ai cũng đều sẽ giúp bà ta.

Tốt nhất là ồn ào đến mức chỉ huy lữ đoàn trưởng đều biết, bà ta lại giả bộ đáng thương. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cảm thấy Thẩm Vi Vi không hiểu chuyện, không chịu bao dung mẹ chồng như bà ta.

Bàn tính đánh vang dội trong lòng Tiếu Cúc Hoa, nhưng Thẩm Vi Vi không cho bà ta cơ hội này.

Cô tiến lên hai bước, nói thẳng: “Muốn gào đúng không? Vậy thì gào lớn tiếng hơn nữa đi, tốt nhất là gọi công an trong trấn đến đây. Để bọn họ nhận diện mặt bà, lần sau có đến chợ đen bắt người cũng không đến mức bắt hụt.”

Giọng nói Thẩm Vi Vi dễ nghe, rất trong trẻo, từng có không ít người khen ngợi, còn nói cô thích hợp làm Minh ca. Nhưng khi giọng nói mà người ngoài nghe thấy vô cùng dễ nghe này rơi vào tai Tiếu Cúc Hoa, lại khiến bà ta có cảm giác như rơi vào hầm băng, trên người lập tức đổ mồ hôi lạnh.

“Cô… Cô có ý gì?”

“Ý theo nghĩa đen, chẳng lẽ mẹ không nghe rõ sao?”

Tuy rằng Trình Diễm không biết những chuyện Tiếu Cúc Hoa đã lén làm nhưng anh không ngốc, anh vẫn có phán đoán cơ bản. Cho nên lúc đầu, mỗi tháng anh ta chỉ cho Tiếu Cúc Hoa mười đồng, phần phụ cấp còn lại đều nằm trong tay anh.

Mười đồng cộng thêm phiếu lương. Nếu ở bây giờ thì đủ cho cả nhà tiêu xài một tháng, huống chi chỉ là Tiếu Cúc Hoa và hai đứa nhỏ.