Thanh Xuân Tươi Đẹp Năm Ấy

Chương 34. Vở Kịch Romeo Và Juliet (2).

Lần này lại đến lượt Nhân Mã gục ngã tại chỗ, còn Sư Tử thì sau khi nghe tin con bạn thân mình đóng vai nàng Juliet thì liền tỉnh táo lại ngay. Mắt mở to còn miệng há hốc, Vạn Sư Tử thực không thể giấu nổi sự bàng hoàng, còn Hàn Nhân Mã thì như hồn lìa khỏi xác.

+

Sư Tử lúc này như bệnh nhân bị "sang chấn tâm lý" nặng, liền gào thét trong "nỗi buồn" mà đến cả ông trời cũng không thể thấu nổi:

- Aaaaaaaa! Sao em lại có thể là bà vυ' nuôi của Juliet được chứ!? Cô Như ơi, em không phục! Cực kì là không phục!!!

Hoàng Kim Ngưu nhếch môi cười đểu, giở giọng châm chọc con nhỏ tóc màu cam đào hơi nhàn nhạt đằng kia:

- Không phải vai diễn này rất hợp với cậu sao? Cái bản mặt già chát thế này, không đóng bà vυ' nuôi cũng tiếc lắm.

Vạn Sư Tử cau mày, đôi mắt xinh đẹp đưa lên lườm nguýt hắn ta, giọng hằn học:

- Thôi đi nha, tôi đang không vui đó. Cậu mà nói nữa là tôi đấm cậu thật đấy tên khốn.

Thấy cậu ta không nói gì nữa, Sư Tử liền cúi đầu khẽ cắn răng. Cô không muốn chấp nhận sự thật này xíu nào, cái gì mà bản mặt già chát, cái gì mà không đóng bà vυ' nuôi thì tiếc lắm chứ? Được, nếu đã như vậy thì cô nhất định phải bằng mọi giá, giành cho được vai Juliet về bên mình!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền quyết định xuất chiêu độc nhất của mình. Sư Tử phóng lên phía bục giảng, đến bên chiếc bàn giáo viên, nơi mà cô Như đang yên vị ở đó. Gương mặt cô bày ra thứ biểu cảm mà trước nay chưa lần nào dám phơi bày ra cho thiên hạ thấy, giọng điệu cũng thế, một chiếc giọng mèo con cực đáng yêu được cô dùng để xin xỏ, năn nỉ cô Tạ Uyển Như ngồi trước mặt:

- Cô Như ơi~ Cô biết không, với em, cô chính là một thiên thần đại tỷ tỷ, một giáo viện trẻ trung xinh đẹp nhất ngôi trường Tinh Quang này luôn đó cô! Cho nên là, cô nể tình em kính trọng ngưỡng mộ cô như vậy, cô cho em đóng vai Juliet đi nha cô! Nha nha nha!!!

Tạ Uyển Như nghe vậy liền gió chiều nào xoay chiều nấy, đưa tay hất tóc lên đầy kiêu ngạo, cô nói:

- Xời, em nói thừa rồi, cô không xinh đẹp trẻ trung nhất trường thì còn ai vào đây nữa!

Đám con gái ở dưới nghe cô Như nói vậy liền không biết bày ra vẻ mặt gì cho phải, bất lực nghĩ thầm:

"Sư Nhi ơi, cậu không đủ trình để đấu với cô Như đâu. Đừng cố gắng vô ích nữa."

Vạn Sư Tử tiếp tục nịnh nọt cô Như:

- Cô còn rất là thông minh, lại còn tài giỏi, không ai sánh bằng cô hết!

- Em muốn cô đổi vai cho em thì nói thẳng ra đi, nịnh nọt cái gì. - Cô Như chẹp miệng, khẽ nhún vai nhìn Sư Tử, quả quyết nói - Cho dù em có khen cô đến tận trời xanh thì cô cũng không đổi cho em vai Juliet đâu, bốc trúng vai nào phải đóng vai đó chứ. Em đóng vai bà vυ' nuôi đi Sư Tử!

- Đừng mà cô! Em xinh đẹp thế này, cho đóng vai bà vυ' nuôi thì phí lắm! Với cả, tên họ Hoàng kia vừa nãy còn chê em già, nói em đóng vai bà vυ' nuôi hợp nữa! - Sư Tử bức xúc giãi bày với cô.

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY

Cô Như tỉnh bơ:

- Thì kệ cậu ta chứ, liên quan gì em đâu.

- Ơ kìa cô! Em không phục!

Cứ thế, một cuộc tranh chấp giữa hai người đã diễn ra vô cùng nảy lửa. Một bên là Vạn Sư Tử, cứ một hai đòi được diễn vai Juliet, một bên là cô Như thì lại cương quyết từ chối mong cầu nhỏ bé này của Sư Tử. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cuối cùng Sư Tử vẫn phải đóng vai vυ' nuôi.

Trong khi Sư Tử vừa bị một câu nói "Em đóng vυ' nuôi đi, không nhưng nhị gì hết!" của cô Như làm cho tổn thương cái tâm hồn mỏng manh yếu đuối của một thiếu nữ mới lớn, thì người tổn thương cô là cô Tạ Uyển Như lại nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ hỏi:

- Vậy còn kịch bản? Hay cho em nào đóng vai người dẫn chuyện soạn luôn nhé!

Thiên Yết nghe xong liền đen mặt.

Cô Như ôn tồn hỏi:

- Vừa nãy ai bốc trúng vai người dẫn chuyện vậy?

Cả lớp lúc này đồng loạt hướng mắt xuống phía cuối lớp, ngón trỏ chỉ vào nhân vật Lệ Thiên Yết đang ngồi ở đó với vẻ mặt không thể tệ hơn, có thể nói là giống như một cái bánh đa bị nhúng nước.

- Vậy Thiên Yết soạn kịch bản nhé!

Lệ Thiên Yết như muốn hòa nhập với đám Sư Tử và Nhân Mã, cùng gục ngã tại chỗ ngay và liền. Phải đóng người dẫn chuyện là thấy không được vui rồi, bây giờ còn gánh luôn trọng trách soạn kịch bản cho vở kịch nữa chứ!

Cảm giác bất lực đến không nói nên lời đang bao trùm lấy cả cơ thể cô, không biết nên viết kịch bản như nào bây giờ đây, sao mà xui quá vậy không biết.

* * *

Tại trường trung học Tinh Quang, vào giờ ra chơi buổi chiều.

Hàn Nhân Mã buồn chán ngồi trên ghế, bất giác tựa đầu vào vai của Triệu Song Tử ngồi bên cạnh.

Lúc này cô bỗng giật mình, theo thói quen liền vội vội vàng vàng bật người dậy. Trên gương mặt ưng ửng đỏ, biểu cảm của sự bối rối thể hiện một cách rất rõ ràng, cô nói:

- Xin... Xin lỗi... Tôi không cố ý đâu!

Trước phản ứng đáng yêu và gương mặt đỏ như trái cà chua ấy của cô, khóe môi cậu cong lên trông thấy. Vẫn là nụ cười mang tính sát thương cao hằng ngày, bỗng Nhân Mã nhận ra có gì đó hơi sai sai ở đây. Hình như... cô với cậu ấy đang yêu thử mà?

Cô bỗng nghệch mặt ra, còn cậu thì đưa tay mình lên, che miệng lại cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng cũng là nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.

- Không sao mà, cậu thực sự quên chúng ta đang yêu thử rồi sao?

- Quên xíu, làm gì ghê vậy! - Cô phồng má, vẻ mặt muốn thể hiện sự tức giận tột cùng như cuối cùng lại thành ra vẻ mặt giận dỗi cực đáng yêu.

Cậu vẫn cười không ngớt, khiến cô bất lực không thể nói thành lời, chỉ đành mặc kệ cậu ta, "xùy" một tiếng:

- Còn không phải do cái vụ vai diễn kia làm cho tôi quên sao?

- Khụ, nhắc mới nhớ. Tại sao thằng Bảo Bình lại bốc trúng vai Romeo chứ! Một cực phẩm mỹ nam như tôi mà chỉ được đóng vai bạn thân của nam chính, tức chết mất!

Hàn Nhân Mã giơ ngón trỏ lên, chọt chọt vào một bên má của Song Tử, cười tinh nghịch:

- Chắc không? Chẳng lẽ cậu chỉ tức giận vì chuyện đó thôi à?

Cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt cún con nhìn cô, bộ dáng tủi thân nói:

- Ừ thì... Vì thằng Bảo Bình được đóng với cậu nữa. Tôi không cam tâm chút nào.

- Biết ngay mà! - Nhân Mã nghe cậu nói xong liền vỗ đùi cái đét - Cậu ghen cũng đáng yêu thật đấy. Trước đây khi bạn gái cậu vui vẻ với người bạn khác giới không lẽ cậu cũng như này sao?

Cô đưa ánh mắt mong chờ, ngước mặt lên nhìn cậu. Song Tử lúc này ngoảnh mặt đi, bất giác né tránh ánh mắt ấy. Cậu đáp:

- Không có mà.

- Thật sao?

- Thật!

Cậu đáp một cách vô cùng kiên quyết, khiến cho cô phải phì cười. Lúc này Vũ Song Ngư lại nhảy chân sáo đến, thấy hai người họ đang cười cười nói nói vui vẻ thì liền cảm thấy có chút gì đó hơi kì lạ. Cô nhóc đầu xanh không nghĩ ngợi gì mà liền nhảy phóc vô cái ghế ở bàn trên chỗ hai người họ đang ngồi, tay đưa lên chống cằm, gương mặt thì lộ rõ vẻ gian manh:

- Ái chà cha, đang hẹn hò hay sao mà đằm thắm dữ~

Thấy có biến, Sư Tử và Cự Giải cũng cùng đến đó nhiều chuyện. Liễu Cự Giải thì đưa mắt nhìn ngó xung quanh, tìm mọi sơ hở của họ rồi "dứt", còn Sư Tử không lòng vòng liền nói thẳng ra luôn:

- Ê, khai mau! Hai người hẹn hò từ khi nào!?

Nhân Mã nhanh miệng đáp:

- Đâu có hẹn hò, yêu thử thôi mà.

- T... Thật hả!?

. . .--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

Ngày 26/2/2023