Hôm sau, lúc 6:15 sáng...
Sư Tử nằm dài ra giường, đôi mắt cứ nhắm nghiền lại không chịu mở. Mí mắt cô nặng trĩu xuống, cho dù có muốn mở cũng mở không nổi. Cô làm biếng dậy quá đi mất!
+
Hôm nay là thứ Hai, nhưng cô lại chẳng thèm để tâm gì đến chuyện đó nữa rồi. Thế giới đối với cô bây giờ chỉ tồn tại ba chữ "muốn ngủ nữa" mà thôi, dẫu sau thì ký túc xá cô đang ở cũng nằm trong khuôn viên trường, nướng thêm vài phút nữa chắc không sao đâu.
Hoàng Kim Ngưu lúc này đã sửa soạn quần áo cặp sách đầy đủ, bây giờ chỉ việc vác cái balo lên mà nhảy chân sáo đến trường thôi.
Đang vui vẻ đón ngày mới, nhưng nhìn thấy "cái xác chết" Vạn Sư Tử kia cứ nằm sõng soài trên giường kiểu đó, tự dưng cậu bị tuột tinh thần trông thấy luôn.
Con nhỏ lười chảy thây này, ngày mới đẹp trời như thế, lại chẳng thức dậy đi học sớm cho mát mẻ mà cứ muốn đi học trễ lúc trời nắng chang chang mới chịu hay sao?
Kim Ngưu lắc lắc đầu, cậu tỏ rõ sự ngán ngẩm. Quả thực trước giờ cậu chưa gặp đứa con gái nào lười biếng như thế luôn, nên bây giờ cũng có chút bất ngờ đến bất lực.
"Thôi kệ nó đi. Mình cứ đi học, nó học trễ là việc của nó, miễn bình luận!" - Cậu thầm nghĩ, sau đó liền lấy lại tinh thần phấn khởi ban đầu, mở cửa bước ra ngoài và đi đến trường trong tâm thái cực kì là vui vẻ.
* * *
Thiên Yết khoác áo đồng phục vào, rồi chầm chậm bước đến bàn ăn ở gần đó, nơi mà "đầu bếp riêng" Trịnh Bạch Dương đang bày thức ăn sáng ra cho hai người họ cùng ăn sáng, sau đó thì đi đến trường.
Hôm qua cô cũng có giúp hắn chút ít trong việc dọn dẹp phòng và giặt quần áo, nên hắn cũng không càm ràm gì nhiều trong chuyện ở phòng ký túc xá hai người mà hắn lại đảm nhiệm việc nấu ăn như vậy.
Cô kéo ghế ra, ngồi xuống bàn. Đôi mắt đen huyền bí của cô hướng lên trên, khe khẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp không góc chết của cậu.
"Người đẹp mà nết không đẹp, vậy thôi xấu luôn đi đẹp làm gì không biết."
Nhìn hắn mà cô chỉ biết tấm tắc khen trong lòng, nhưng những lời khen của cô "nó lạ lắm"! Khen mà như chửi mắng người ta ấy, bởi mấy đứa con gái nói cô độc mồm độc miệng của phải.
Bạch Dương ngước mặt nhìn cô. Bốn mắt bất chợt chạm nhau làm cho Thiên Yết có phần bối rối, chỉ là cô không thể hiện sự bối rối đó ra mặt, mà chỉ lẳng lặng thu ánh mắt mình lại, nhìn về phía những miếng sandwich kẹp thịt nguội và rau xà lách ở trên bàn.
- Ăn đi. - Cậu nói, đưa tay kéo cái ghế ra và ngồi vào bàn. Chất giọng trầm, ấm áp, hôm nay cậu ta tâm trạng có vẻ khá tốt nhỉ?
Thiên Yết cắn một miếng bánh, bên cạnh là cốc cà phê nóng hổi, thơm phức. Cách ăn của cô rất tao nhã, giống hệt như một vị quý tộc giàu sang ở châu Âu vào những năm thế kỉ XVIII. Bạch Dương thực sự đã bị thu hút bởi cách ăn từ tốn này của cô.
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
Không biết là do muốn giữ hình tượng trước mặt người khác hay là do trước nay cô đều ăn như vậy không quan trọng. Chỉ biết là cô thực sự rất quyến rũ, trong mắt cậu lúc này chỉ còn có mình cô mà thôi.
Cô ngẩng mặt lên nhìn, thấy cậu ta cứ chăm chăm nhìn mình, liền bất giác lên tiếng:
- Nhìn gì vậy? Mau ăn đi.
- Tôi biết rồi.
. . .
Xử Nữ vốn là người có thói quen dậy sớm từ nhỏ, nên khỏi phải nói cũng biết cô là người dậy đầu tiên. Cô đã ăn sáng, tắm rửa, mặc đồng phục và chuẩn bị sách vở xong xuôi hết cả rồi. Bây giờ cô đang xỏ giày vào và chuẩn bị đi học.
Ít lâu sau, Doãn Ma Kết lúc này mới mở mắt. Cậu chồm người ngồi dậy, đưa tay vươn vai một chút rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Không thấy bà chằn Diệp Xử Nữ kia đâu hết, có lẽ là đã đi học được một lúc rồi.
Ánh mắt cậu lúc này hướng về phía phòng bếp, trên bàn ăn lúc này đang có một dĩa trứng ốp la và một ít rau xà lách sống với một ổ bánh mì. Cậu liền có chút bất ngờ, có lẽ là Xử Nữ trước khi đi đã chuẩn bị cho cậu.
Ma Kết sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong liền tiến đến chiếc bàn đó. Cậu đưa mắt nhìn qua chỗ đồ ăn sáng đó một lúc, rồi khóe môi hơi cong lên, khẽ mỉm cười.
"Cậu ấy dữ dằn như vậy, nhưng bây giờ xem ra cậu ấy cũng không phải là dạng con gái khó ưa gì." - Cậu thầm nghĩ, tay thì kéo ghế ra ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn phần ăn sáng mà cô đã làm cho kia - Thôi thì, cảm ơn vì bữa ăn này nhé.
- - -
Mới có 6:20 mà Lục Thiên Bình đã chuẩn bị tươm tất tóc tai quần áo, cặp sách để đi đến trường rồi. Thấy cậu ấy chuẩn bị rời đi, Liễu Cự Giải cũng vội vàng vơ cái cặp của mình rồi lon ton chạy theo. Cô thấy mình có chút lạ, trước đến nay cô chưa bao giờ vội vàng muốn đi theo một ai hết, vậy mà tự dưng hôm nay lại bất giác chạy theo tên đã chê bai cô hôm qua là sao nhỉ?
Chẳng lẽ cô lại có thiện cảm với cậu à?
Không, chắc chắn không phải đâu. Một tên con trai không biết tiết chế mà chê bai con gái một cách thẳng thừng như cậu ta, đời nào cô lại có thiện cảm với một tên như vậy được chứ!
Lục Thiên Bình cũng cảm thấy lạ, cậu ngoảnh mặt sang, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn cô gái nhỏ:
- Sao lại đi theo tôi?
Cự Giải ngây thơ đáp:
- Tôi không biết nữa, tự nhiên muốn theo thôi.
- Theo để tôi chê cậu tiếp à? - Thiên Bình nhếch môi cười cười.
Hàng lông mày của cô phút chốc đã chau lại, cô liếc mắt nhìn cậu ta, cất giọng nói. Tuy chất giọng vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng và trẻ con như thường ngày, nhưng nó lại làm cho cậu bỗng chốc sởn hết gai ốc.
- Cậu muốn mấy cái gối đập vào mặt cậu vậy? Một hay mười? - Cô nói, chất giọng vô cùng dễ thương, nhưng mà thương thì không có dễ.
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
Cậu ta vội lắc đầu vô cùng nhiệt tình sau khi nghe cô hỏi như vậy, gương mặt hơi tái đi, đáp lại:
- Không! Tôi không muốn cái nào hết!
- Vậy đi học nhé. - Cô giãn môi cười nhẹ, một nụ cười thiên thần đáng yêu biết bao.
- À... Ừ, đi thì đi.
--OoO--
Song Ngư nheo mắt nhìn cậu bạn tóc xanh đang đứng trước mặt mình, cái vẻ mặt đăm chiêu nhìn người khác đó của cô khiến ai nhìn thấy cũng chỉ biết bật cười khúc khích, nhìn nó hài thực sự. Vậy mà Bảo Bình, cậu ta không những không hé môi cười mà còn có thái độ khó chịu với cô nữa.
- Cậu ăn gì? - Cô cất giọng hỏi cậu.
- Không ăn. - Cậu hậm hực đáp, đến cả ánh mắt cũng không thèm hướng lên nhìn cô.
Vũ Song Ngư nghiêng đầu, cố gắng hết sức để nhìn được cái bản mặt khó ở kia của cậu ta, cô hỏi tiếp:
- Sao lại không ăn?
- Tôi không thích ăn đồ của người nào đó hôm qua đã sai vặt tôi suốt cả ngày trời, đến tối cũng không chịu tha bắt người ta làm bài tập Hóa cho nữa. - Bảo Bình đưa mắt trừng cô, bằng một thái độ vô cùng ấm ức và tức giận.
Song Ngư nghe xong lí do đó của cậu ta liền không nhịn được mà bật cười, thêm cái quả mặt đang trừng người khác mà như đang tấu hài kia nữa, cô thực sự không biết làm gì ngoài việc ôm bụng cười, mặc cho liêm sỉ đang rớt bộp bộp dưới đất.
Người gì đâu mà đáng yêu quá đỗi!
- Tôi không đùa đâu! - Bảo Bình gằn giọng, thái độ đang vô cùng nghiêm túc.
Cô lúc này mới nhịn cười, cô chép miệng nhìn cậu ta một lát. Trong chuyện này cô quả thực có chút không đúng, nhưng biết làm sao được, tên Vương Bảo Bình này chỉ giỏi mỗi môn Hóa, mà Hóa học lại là môn cô yếu nhất nữa. Không nhờ hắn làm số bài tập đó thì cô biết nhờ ai? Thêm nữa, nếu không nhờ được ai làm hộ, hôm sau chắc chắn cô Kim Hương mà biết thì cô Hương sẽ buồn cô mất.
Đôi môi xinh đẹp của cô khẽ mấp máy, giọng cô nhỏ xíu, nói ra tưởng chừng như chỉ có mấy con muỗi mới nghe được.
- Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi... - Song Ngư cúi đầu xuống, đôi mắt cô lúc này không dám đưa lên để nhìn vẻ mặt của cậu ta nữa.
Bảo Bình không đáp, cậu đứng lên, vơ lấy cái cặp rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Song Ngư cũng vội lấy cặp của mình đặt lên vai, rồi chạy theo cậu ta đến trường.
* * *
Nhân Mã và Song Tử đang cùng nhau đi đến trường. Hôm nay hiếm khi được một ngày "thánh ngủ nướng", "bà hoàng dậy muộn" Hàn Nhân Mã dậy sớm, nên cô muốn cùng người bạn cùng phòng kia của mình cùng dạo bước đến trường, tiện thể hít khí trời buổi sáng luôn cho vui.
Cô hít sâu một hơi, rồi thở ra. Không khí buổi sáng sớm đúng là thoải mải thật, khác hẳn những lúc cô đang hớt ha hớt hải chạy một mạch đến trường vì trễ học luôn! Nhân Mã vui vẻ, đôi chân cũng vì vậy mà nhảy chân sáo từng bước một. Triệu Song Tử đi theo chỉ biết nhoẻn miệng cười vì độ tinh nghịch của con ngựa điên kia.
- Sáng hôm nay thoải mái quá! - Cô mở miệng, thốt lên câu cảm thán mà trước nay cô ít nói ra nhất, rồi quay mặt sang phía Song Tử, cười tươi - Tôi nói đúng không?
Cậu cong môi cười nhẹ, hàm răng trắng khẽ lộ ra, đều tăm tắp. Cậu đáp:
- Ừm, quả thật rất thoải mái.
- Chứ còn gì nữa!
Bỗng có một liếc lá vàng từ đâu không biết rơi xuống chỗ hai người họ, rơi đâu không rơi, lại rơi ngay đầu của Hàn Nhân Mã. Song Tử thấy vậy liền đưa tay lên, nhẹ nhàng lấy cái lá ấy ra khỏi mái tóc đen mượt của cô gái nhỏ.
Cảnh tượng đó phút chốc đã khiến cho mặt của Nhân Mã được bao phủ bởi một màu hồng nhàn nhạt, hơn nữa còn có chút nóng. Cô đưa mắt lên nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, không ai nói với ai câu nào, một bầu không khí vô cùng ngại ngùng.
Hàn Nhân Mã liền cất giọng, phá tan đi bầu không khí ngại ngùng đáng ghét ấy:
- Ch... Chúng ta đi nhanh thôi!
Song Tử nhếch môi cười, cậu đáp:
- Được.
. . .
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
Ngày 24/1/2023