Hoàng Bối Bối là nữ nhân viên trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất trong công ty ‘Phong Mậu’, mới tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, cô mới hai mươi hai tuổi, nhưng nhìn lại giống như chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, đây là độ tuổi tươi đẹp nhất của một cô gái.
Ở trong trường học cô chính là một hoa khôi đáng ngưỡng mộ, thân hình mảnh khảnh thon thả mềm mại, những nơi nên nhô thì nhô, những chỗ nên gầy đã gầy, trông còn thướt tha hơn người mẫu thời trang nhiều, gương mặt xinh đẹp thanh tú như cánh hoa hồng, đôi mắt to tròn ngập nước, thâm sâu kín đáo, thanh thuần trong veo, mũi ngọc xinh xắn thanh tú, đôi môi anh đào đỏ tươi và đường cong duyên dáng gợi cảm, hai gò má đào ửng đỏ mịn màng, tựa như tất cả những ưu điểm của mỹ nhân cổ đại và hiện đại đều tập trung ở trên mặt cô, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến tim người ta đập thình thịch, và cả làn da trắng nõn gần như trong suốt, mềm mại như một nụ hoa mới nở, khiến người ta đau đầu chóng mặt, trái tim rung động, không dám ngước nhìn, giọng nói cô đầy từ tính và gợi cảm, đoạt hồn người nghe, ở trong đơn vị làm việc, cô giống như một nàng công chúa Bạch Tuyết thuần khiết không tì vết, nàng tiên Dao Trì không dính khói lửa phàm tục...
Cuộc hôn nhân của cô cũng có thể được coi là giai thoại trong xã hội hiện đại, từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, tính cách cô vốn dịu dàng nhu thuận, dưới sự gán ghép của hai người mẹ, ( Ba của Hoàng Bối Bối đã qua đời ) cô kết hôn với một kỹ sư, ba của kỹ sư đó là viện trưởng của bênh viện nhân dân thành phố, mẹ chồng Thang Nhã Như và mẹ đẻ Chu Mỹ Vân đều làm việc trong cùng một đơn vị, hơn nữa mẹ đẻ Hoàng Bối Bối đã biết con trai của Thang Nhã Như từ khi anh ta còn nhỏ, dáng dấp cậu nhóc nho nhã, tuy rằng có chút nữ tính, nhưng mẹ Hoàng Bối Bối nghĩ, nho nhã một chút càng tốt, từ nhỏ con gái mình đã dịu dàng nhu thuận, tìm một chàng trai như vậy, sẽ không phải chịu ấm ức nhiều...
Nhưng mà, sau khi kết hôn Hoàng Bối Bối mới biết, chồng của cô là một người đồng tính, hơn nữa còn có lịch sử lâu dài, hai năm trước khi kết hôn với cô, anh ta đã thuê một căn nhà ở ngoại ô thành phố và công khai chung sống với một người đàn ông khác, đối với anh ta, cuộc sống sau khi kết hôn càng tự do hơn nhiều, vừa không phải đối mặt với những ánh mắt đầy nghi ngờ của đồng nghiệp và bạn bè, cũng có lý do với ba mẹ mình, cho nên, sau khi kết hôn, anh ta căn bản là rất ít có về nhà, thậm chí còn chẳng quan tâm tới người vợ xinh đẹp tuyệt sắc có thể khiến tất cả những người đàn ông bình thường đều phải nín thở, nhìn không chớp mắt của mình ở trong nhà, thứ nhất là bởi vì bản thân không cảm thấy hứng thú, thú hai là bởi vì sâu trong lòng anh ta xem thường cô, bởi vì anh ta cho rằng cô chỉ kết hôn với anh ta vì anh ta là con trai của viện trưởng, tuy rằng trên thực tế, Hoàng Bối Bối vốn không phải loại phụ nữ ham hư vinh này.
Khi biết sự thật Hoàng Bối Bối đau đớn muốn chết, nhưng ván đã đóng thuyền, cô cũng không dám đắc tội với ba anh ta là Lưu Văn Bân, cho nên đành phải nén giận, cho đến khi cái gọi là tuần trăng mật đã qua từ rất lâu rồi, cô vẫn là một xử nữ trong trắng xinh đẹp, vào một ngày rất lâu sau, Hoàng Bối Bối mới chân chính được trải nghiệm sự sung sướиɠ được làm phụ nữ, nhưng đó là cái giá mà cô không tình nguyện bị ép dâng lên tấm thân xử nữ trong trắng cao quý...
Cha chồng Lưu Văn Bân của Hoàng Bối Bối chưa đến năm mươi tuổi, cao lớn cường tráng, rất nam tính, vì được chăm sóc tốt, hàng năm đều dùng nhân sâm, lộc nhung, đông trùng hạ thảo thuốc bổ nên trông cũng chỉ như người vừa qua bốn mươi, ông cũng rất thành công trong sự nghiệp, là viện trưởng của bệnh viện nhân dân thàng phố, tinh lực dồi dào, tràn ngập dương cương, không giống con trai của ông Lưu Vệ Lâm một chút nào, con trai ông giống mẹ hơn, nho nhã tinh tế nhưng không đủ nam tính mà là yểu điệu, từ khi Hoàng Bối Bối gả vào nhà, ba mẹ chồng cũng rất quan tâm yêu thương Hoàng Bối Bối, tuy rằng nhìn thấy Hoàng Bối Bối xinh đẹp quyến rũ phòng không gối chiếc, nhưng cũng không có cách nào giải quyết, thời gian dài, Lưu Văn Bân và Thang Nhã Như nghĩ thầm, con trai không có hứng thú với Hoàng Bối Bối, chẳng lẽ muốn nhà chúng ta tuyệt hậu sao? Chuyện này không thể được, phải nghĩ cách khác thôi...