Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 2: Em Không Còn Yêu Anh Nữa! (2)

Mười năm hôn nhân, mấy năm sau, bọn họ cũng không nắm tay, chớ đừng nói tới những nụ hôn, cô xem trên Internet, vợ chồng trung niên hôn nhau, ác mộng phải vài đêm, nhưng sau khi cưới xong, cô nhìn căn phòng ngủ trống rỗng lại càng cô đơn.

Cô cố gắng gồng gánh đi qua, phát hiện mình đã không còn yêu Từ Hướng Tông, lăn tăn hai năm, mới ra quyết định ly hôn.

Cho tới bây giờ cô còn nhớ Từ Hướng Tông đi công tác quay lại thấy tờ giấy ly hôn trên bàn đó, vẻ mặt kinh ngạc.

"Đừng làm loạn."

Sau giây phút hoảng sợ ngắn ngủi, anh lại khôi phục dáng vẻ ổn định, nhìn về phía cô.

Mạnh Thính Vũ rất muốn mạnh mẽ tố cáo.

Thậm chí tức đến muốn mắng to.

Nhưng đến lúc này cô mới phát hiện, người này cho dù nói gì làm gì, thật ra thì đã không thể lay động được tâm trạng của cô.

Ra là không thương chính là như vậy.

Bình tĩnh mà nói, Từ Hướng Tông cũng không làm sai chuyện gì. Anh có tham vọng của anh, trong lòng anh, sự nghiệp lại quan trọng hơn tình yêu và hôn nhân, nhưng xem ra, anh cũng đã làm rất khá, cho nên anh không nghĩ ra, đối với phương diện vật chất cô muốn gì được đó, cô còn có cái gì không hài lòng.

Anh có một lý do đủ thuyết phục cho anh.

Mạnh Thính Vũ dù sao cũng chung sống với anh mười tám năm, cô không có nói anh đã ba tháng không trở về, quà sinh nhật lần trước của cô cũng là do trợ lý của anh tặng, đó là một vòng ngọc trai có được từ buổi đấu giá, cô cũng không muốn đoán, cũng không muốn chất vấn rằng anh có quên không... Quá nhiều chuyện nhỏ nhặt, đến lúc ly hôn này còn đếm lại từ sự việc, ngược lại giống như là hy vọng nhận lại sự than phiền.

Cho nên, cô rũ thấp mi, nhìn xuống chiếc nhẫn cưới sớm đã được tháo ra khỏi ngón áp út: "Em không còn yêu anh nữa."

Trong nháy mắt đó, Từ Hướng Tông hơi ngẩn ra.

Anh trầm mặc thật lâu, đứng dậy rời đi.

Chuyện ly hôn này có lúc rất phức tạp, có lúc lại rất đơn giản, nhất là khi bọn họ không có con.

Cha mẹ cô thậm chí còn than thở, nếu như có con, bọn họ cũng sẽ không đi tới bước này.

Thật buồn cười biết bao.

Thật may cô đã sớm nhận ra tình cảm của mình đã sớm biến mất, nếu không thậm chí có sinh con, đó là một chuyện tệ thế nào, đứa trẻ không nên trở thành một sợi dây trói chặt bọn họ.

Lúc từ cục dân chính đi ra ngoài, Mạnh Thính Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Chịu ảnh hưởng của bạn bè và tin tức, cô đã từng rất lo lắng, thậm chí trong lòng cũng đã luyện tập nhiều lần, nếu như có một ngày Từ Hướng Tông nɠɵạı ŧìиɧ, thì cô nên làm cái gì, khi đó cô rất sợ chuyện này xảy ra, sợ cuộc gặp mặt của bọn họ thay đổi hoàn toàn, lúc hơn hai mươi tuổi, hay ba mươi tuổi, nghĩ tới tình huống đáng sợ nhất chính là nɠɵạı ŧìиɧ.

Nhưng càng về sau, cô lại bắt đầu sợ mình nɠɵạı ŧìиɧ.

Cô sợ một ngày mình cũng trở thành những người phụ nữ, ly thân với chồng, mạnh ai nấy sống không liên quan chuyện của nhau.

Đây không phải là cuộc hôn nhân cô mong muốn.

Chuyện không còn yêu Từ Hướng Tông này, trong hai năm qua đã gây ra cho cô áp lực rất lớn. Lúc ly hôn, cả người cô nhẹ nhõm đến mức như có thể bay lên không.

Cái chính là vui quá hóa buồn, cổ nhân không ép được ta.

Cô giống như thoát khỏi ngục tù, lúc hẹn chị em muốn chúc mừng lại độc thân, tài xế vì tránh chiếc xe đang lao tới, đυ.ng phải lan can cầu, trước khi hôn mê, cô còn đang suy nghĩ, cũng không có gì, vì dụng cụ bảo hộ của chiếc xe này rất tốt.

Từ Hướng Tông trước có đối tác gặp tai nạn xe cộ, thân xe bị đè ép, kết quả người không có chuyện gì lớn, người đối tác đó còn khen chiếc xe đó không dứt miệng.

Về sau Từ Hướng Tông liền mua hai chiếc xe, màu sắc khác nhau, cho cô một chiếc.

Chẳng qua là không nghĩ tới, sau khi tỉnh lại không ở bệnh viện, mà là ở phòng cứu thương ở Yến Đại.