Em Đến Cùng Ngày Mưa

Chương 1

Ngày 2 tháng 11, tôi gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã.

Gần đây mưa liên tục mấy ngày không có dấu hiệu dừng lại, không khí se lạnh ẩm ướt. Xung quanh các lớp học là tiếng giảng dạy của thầy cô giáo văng vẳng bên tai.

Sau ít phút trôi qua, tiếng trống trường vang lên, trong lớp mọi người đều đi ra ngoài hết, lớp học chỉ còn lại vỏn vẹn vài người. Trước lớp học, dãy hành lang vang lên những tiếng cười đùa, vài con người đang cười đùa ha ha hi hi rượt nhau chạy trối chết đang lượn qua lượn lại ở đó.

Nguyễn Hoàn Nhã Vy từ cửa lớp đi ra tựa người vào lan can.

Tại sao tôi lại ra đây hả? Chủ yếu là để ngắm mưa cho thoải mái một chút thôi, không hiểu tại sao lúc sáng còn vui vẻ, chiều nay lại bỗng nhiên cảm thấy thật mệt và thật nhàm chán, muốn cách biệt với thế giới này một chút muốn để bản thân được nghỉ ngơi một chút, tâm trạng của tôi bây giờ khá phức tạp, người ta còn gọi là nắng mưa thất thường đó!

* * *

Đang đứng ngắm mưa chill chill thì ở đâu mấy nhỏ bạn thân ra đứng lù lù kế bên.

Ngọc, Tuệ, Hà, Diệp và Ngân đi từ cửa sau của lớp ra, tiếp đó Thư cũng từ trong lớp đi đến chỗ tôi.

Tôi cười nhẹ nhìn chúng nó rồi nói: "Tề tụ đông đủ gớm nhỉ, ra đây làm gì?"

Ngọc cười toe toét nói với tôi: "Ra ngắm mưa với em yêu, chứ đứng một mình trông cô đơn quá."

Chúng tôi cùng nhau đứng đó ngắm mưa, nói đủ thứ chuyện không biết chán. Đứng từ đây có thể nhìn xuống tầng một, gì chứ tia trai thì tôi nhanh lắm, xẹt xẹt một phút liền bất ngờ tia được một bạn nam, trên người cậu là bộ đồng phục thể dục màu xanh trắng, da trắng, dáng cao và cân đối. Trường đông học sinh, chia ra hai buổi sáng chiều để học, như vậy thì xác suất biết mặt hết học sinh trong trường rất thấp cho nên tôi không biết cậu ta là ai cũng là việc bình thường.

Đột nhiên Thư đứng kế tôi gọi í a í ới ai đó.

"Phạm Nhật Nguyên"

"Phạm Nhật Nguyên". Thư kêu càng ngày càng to, chữ Nguyên còn kéo thật dài nữa.

Cậu ngước lên nhìn Thư, vì đeo khẩu trang nên chỉ nhìn thấy được đôi mắt của cậu, mắt một mí và lông mí khá dài.

Thư nói to với cậu bạn đó. "Mua nước dùm tao đi."

"Tự mua đi". Cậu ấy đáp lại, giọng nói có hơi nhỏ một tí, Nhưng tôi nghe khá rõ chất giọng cậu ta. Không phải kiểu trầm ấm quyến rũ chết người, mà nghe khá ngọt.

"Mày mà không mua là coi chừng tao."

Nguyên chỉ cười chứ không nói gì nữa, thì ra Thư và Nguyên có quen nhau, vì tò mò hai người họ có mối quan hệ thế nào, nên tôi liền hỏi ngay.

"Phạm Nhật Nguyên là gì của mày vậy Thư."

"Nó là em họ tao á".