Bầu Trời Sao Của Thiên Kim Thật

Chương 6: Chơi game với anh trai

Không thể không nói hình ảnh ba soái ca đứng cùng nhau thật sự quá đẹp mắt.

Trịnh Hoài đẹp trai, tính tình dịu dàng, Đỗ Phong rất cao, gần 1m9, nếu vẫn đi học, anh ấy sẽ khiến mọi người nhớ đến đội trưởng đội bóng rổ, Từ Hưng Châu sạch sẽ như ánh mặt trời, ba người họ đều đẹp theo cách riêng.

Trịnh Tây Tây quay một đoạn, cảm giác rất hài lòng.

Đỗ Phong suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu gà.

Anh rõ ràng có ý nhờ Trịnh Tây Tây giúp hái nho, nhưng kết quả lại để lại đoạn video lịch sử đen tối của mình.

Không biết vì sao anh luôn cảm thấy cô em gái này lòng dạ đen tối có thể so với Cố Duẫn.

Trịnh Tây Tây chơi một lúc sau đó quay lại tìm nước uống.

Đỗ Phong quay đầu lại phát hiện Từ Hưng Châu đang nhìn chằm chằm bóng lưng Trịnh Tây Tây, anh dùng cánh tay chọc em họ mình một cái: “Em để ý người ta?”

Từ Hưng Châu quay đầu, cười nhẹ.

Mắt cậu nhìn về hướng Trịnh Hoài, dán sát vào anh họ mình, nhỏ giọng nói: “Anh không thấy Trịnh Tây Tây rất xinh đẹp sao?”

Cậu đã gặp Trịnh Tây Tây lúc huấn luyện quân sự.

Cậu bằng tuổi Trịnh Tây Tây, đều là sinh viên năm nhất của Văn Đại, cậu học chuyên ngành quản trị kinh doanh, còn Trịnh Tây Tây học khoa Vật lý, cùng một khuôn viên.

Huấn luyện quân sự phải phơi nắng, nhưng Trịnh Tây Tây lại trắng hơn những người khác vài độ, như thể cô không bị bắt nắng tí nào. Lúc ấy cô đang cùng một đám người ở cạnh bồn hoa, vừa nói chuyện vừa lấy mũ quạt gió, không phải động tác tao nhã gì, nhưng cô làm ra lại rất đẹp mắt, giống tiên nữ vậy.

Lúc đó cậu đã để ý nhưng cậu không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào tiếp cận Trịnh Tây Tây.

Hôm qua nghe mẹ cậu nhắc tới chuyện Trịnh gia, lúc nghe thấy cái tên Trịnh Tây Tây, cậu cảm thấy chỉ là hai người trùng tên trùng họ thôi, mãi đến khi hỏi ra cô học cùng trường cậu, học chuyên ngành nào cậu mới biết là cùng một người.

Nên lúc cậu nghe Đỗ Phong nói anh sẽ đến Trịnh gia hái nho, cậu lập tức tự tiến cử mình đi theo anh.

Đỗ Phong suy nghĩ một lúc liền hiểu ra điểm mấu chốt: “Thế không phải em đến đây vì em ấy ư?”

“Ừm, em định theo đuổi cô ấy.” Từ Hưng Châu nói.

“Nghiêm túc?” Đỗ Phong hỏi.

Từ Hưng Châu cười nói: “Em đã bao giờ không nghiêm túc chưa?”

Đỗ Phong lắc đầu, em họ này của anh cái gì cũng giỏi nhưng thay bạn gái như thay áo, cậu chưa yêu ai đến hai tháng.

Anh nhắc nhở: “Tốt xấu gì cũng là em gái bạn anh, em đừng làm xằng làm bậy ảnh hưởng đến tình anh em.”

“Biết.”

Đỗ Phong không nói gì nữa.

Với tình cảnh hiện tại của Trịnh Tây Tây, yêu Từ Hưng Châu thật sự là một lựa chọn không tồi.

Trịnh Tây Tây lớn lên ở nông thôn, mọi người nhìn mặt mũi Trịnh gia, trước mặt có lẽ sẽ không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ sẽ coi thường cô.

Sau lưng bọn họ đều nói cô là “đứa con gái Trịnh gia lớn lên ở nông thôn”, mang theo chút khinh thường và thờ ơ.

Mặc dù Trịnh Tây Tây đã được đón về Trịnh gia, nhưng cô vẫn sẽ bị cả vòng bài xích.

Nếu cô yêu đương với Từ Hưng Châu, cái khác không nói, ít nhất Từ Hưng Châu có thể giúp cô nhanh chóng hòa nhập với cái vòng này, thoát khỏi tình cảnh xấu hổ hiện tại.

Huống chi điều kiện của Từ Hưng Châu rất tốt, yêu đương với cậu cũng không có hại với Trịnh Tây Tây.

Trịnh Tây Tây đi vào uống nước xong, thay vì quay lại sảnh tiệc cô đã mang mấy cốc nước trái cây lạnh ra cho bọn họ.

Cô dùng khay bưng nước trái cây, đi đến trước mặt Cố Duẫn: “Anh muốn uống nước trái cây không?”

Cố Duẫn đang nửa dựa vào ghế mây chơi game, lúc Trịnh Tây Tây đi đến, cô nhìn thấy chữ “Chiến thắng” rất lớn trên màn hình.

Cố Duẫn lấy một ly nước ép dưa hấu bên trong, thấy ánh mắt Trịnh Tây Tây rơi vào trò chơi, hỏi: “Biết chơi không?”

Trịnh Tây Tây lắc đầu.

Điện thoại lúc trước của cô là một chiếc điện thoại cũ, rất đơ, bên trong chỉ có một ít ứng dụng cơ bản. Sau khi đến Trịnh gia, chú Lý đã đổi một chiếc điện thoại mới cho cô, nhưng cô cũng không chơi game hay tải bất kỳ app game nào.

Cố Duẫn ngồi dậy, hỏi cô: “Muốn chơi không? Anh dạy em.”

Trịnh Tây Tây không muốn quay lại sảnh tiệc, tạm thời cô cũng không tìm thấy việc gì làm, vì thế gật đầu.

Cô đặt khay đồ uống xuống bên cạnh, nói với mấy người đang bận hái nho đằng kia: “Em mang nước trái cây cho các anh, để ở đây, các anh có thể đến lấy.”

Sau đó cô bắt đầu chơi game.

Đỗ Phong không nhịn được nói: “Em gái, sao em đưa đồ uống được nửa đường vậy.”

Trịnh Tây Tây nghiêng đầu, so sánh khoảng cách từ phòng bếp đến đây và khoảng cách từ đây đến chỗ Đỗ Phong, hỏi: “Anh Đỗ Phong, có phải anh học kém môn toán không?”

Sao có thể nói là nửa đường, rõ ràng khoảng cách giữa hai bên không bằng nhau.

Đỗ Phong: “... Vãi chưởng?”

Cố Duẫn ở bên cạnh cười, cười xong nói: “Ừm, cậu ta đúng thật học kém toán.”

Đỗ Phong: ?

Tốc độ mạng của Trịnh gia rất nhanh, không quá một phút trò chơi đã được tải xuống.

Đây là một trò chơi bắn súng, bốn người một nhóm, một trăm người rơi xuống một bản đồ, tiêu diệt toàn bộ thành viên của nhóm khác là thắng.

Cố Duẫn ở đẳng cấp cao, lấy một khẩu súng chơi cùng cô: “Lát nữa đi theo anh.”

“Ừm.”

Trịnh Tây Tây là một người mới chơi, tự giác đi theo sau Cố Duẫn. Thao tác của cô không tốt, nhưng đầu óc linh hoạt, chỉ chốc lát cô đã tìm ra cách chơi.