Lần này ngoài ý muốn, bà ta cũng không mất gì, ngược lại còn có thêm một cô con gái đáng yêu như Trịnh Nghi, những kẻ muốn chê cười chỉ có thể bỏ tâm tư đó, nói không chừng trở về còn hâm mộ bà ta.
Ôm nhầm con thì sao, cô con gái bà ta không nuôi cũng không phế.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trịnh phu nhân nhìn về phía Trịnh Tây Tây càng dịu dàng hơn, thậm chí trong lúc nói chuyện còn chủ động nhắc đến cô hai ba câu.
Một vị phu nhân có quan hệ tốt với Trịnh phu nhân khen nói: “Tây Tây không hổ là con gái Trịnh gia, có thể từ một huyện nhỏ thi đậu Văn Đại, thật xuất sắc.”
Trịnh phu nhân vui vẻ nói tiếp: “Tây Tây nhà tôi thật sự rất giỏi, từ nhỏ đến lớn chưa từng học thêm bao giờ, toàn dựa vào thực lực của bản thân.”
“Tây Tây học khoa nào? Hưng Châu nhà tôi năm nay cũng nhập học, chuyên ngành quản trị kinh doanh, nói không chừng hai đứa quen nhau.” Một người khác nói tiếp.
“Tây Tây nhà tôi học khoa Vật Lý.” Trịnh phu nhân nói: “Từ lúc còn nhỏ tôi đã bội phục những người học toán học, vật lý. Bản thân tôi cũng không dám học, không ngờ con gái tôi có thể thực hiện được thứ tôi mong muốn.”
Sau khi nói xong bà ta còn thân thiết vỗ nhẹ vào tay Trịnh Tây Tây.
Đương nhiên Trịnh Tây Tây cũng nhận ra sự thay đổi của Trịnh phu nhân, đặc biệt là khi bà ta đưa tay vỗ, Trịnh Tây Tây thực sự sửng sốt trong chốc lát.
Cô về đây mấy ngày rồi, mặc dù ba mẹ Trịnh đều đã nói chuyện với cô nhưng họ chưa từng có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với cô. Không ai hỏi mười tám năm qua cô sống thế nào, cũng không ôm cô hay nắm tay cô nói chào mừng cô về nhà.
Dù sao cô đã có mười ba năm kinh nghiệm ăn nhờ ở đậu nên cô rất dễ thích nghi, cô cũng cam chịu với sự xa cách này.
Mọi người đều là người trưởng thành, lúc này mới bồi dưỡng tình cảm hiển nhiên không thực tế cũng không hiệu quả.
Cho nên hành động của Trịnh phu nhân thật sự khiến Trịnh Tây Tây sốc.
Trịnh Tây Tây nhớ đến mợ mình.
Mợ cô đối xử với cô không tốt cũng không xấu, cô là người duy nhất trong nhà mà mợ không cần quá tốn công nuôi nấng. Nếu cô gây rắc rối mợ sẽ phàn nàn, nếu tốn tiền mợ cũng sẽ oán giận.
Thật ra người trong nhà không ai quan tâm đến thành tích của cô, nếu điểm không tốt không thi đậu cấp ba thì tốt nghiệp cấp hai cô có thể ra ngoài làm việc, càng bớt việc hơn.
Cho nên thành tích của cô, chỉ một mình cô quan tâm, là cọng rơm cuối cùng cô có thể nắm lấy. Có đôi khi ở nhà cô đọc sách làm bài tập quá lâu, cũng sẽ có người trào phúng vài câu.
Trong mắt mợ, 100 điểm của cô chưa chắc đã khiến mợ vui vẻ nằng 60 điểm của Liễu Thành Nghiệp. Cũng chỉ có lúc mợ khoe khoang với người khác mợ mới mang cô ra khen đến trời xanh.
Người trong thôn đều thích khoe khoang, thỉnh thoảng còn so sánh, nhưng tư liệu mọi người có thể mang ra khoe khoang quá ít, nếu quá mức sẽ rất dễ bị lật tẩy. Mà chỉ lúc này, thành tích của cô mới có thể trở thành thứ để mợ cô khoe khoang.
Như thể cô là niềm tự hào của bà ta.
Giống bây giờ.
Đột nhiên Trịnh Tây Tây cảm thấy bực bội, cảm thấy có thứ gì đó mắc kẹt trong ngực, loại cảm giác không nói nên lời.
Cuối cùng cũng tìm thấy khoảng trống để rời đi, Trịnh Tây Tây đứng dậy đi ra vườn, hít một hơi thật sâu.
Trước sau khu vườn trồng rất nhiều loại hoa, Trịnh Tây Tây vừa đi vừa ngắm, cảm thấy tâm trạng khá hơn, thậm chí cô còn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ánh.
Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, đứng dưới nắng lâu cô hơi khát nước, Trịnh Tây Tây đang định đi vào lấy gì đó uống, nhưng vừa quay đầu lại cô đã đυ.ng vào người ta.
Trịnh Tây Tây không ngờ có người ở phía sau, động tác xoay người của cô rất lớn, lảo đảo một chút mới đứng vững.
Có một mùi hương bạc hà mát lạnh truyền đến chóp mũi cô, Trịnh Tây Tây còn chưa kịp định thần, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu: “Em gái.”
Từ trước đến nay Cố Duẫn nói chuyện chưa từng đứng đắn, cuối câu còn kéo dài vô cớ lại mang sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói ra là thiếu đánh: “Anh phải đánh giá tư thế em nhào vào ngực anh một chút…”