Trịnh Tây Tây luôn cảm thấy cô rất có thiên phú khiến người khác câm nín, bây giờ cô gặp được một người còn có thiên phú hơn cô. Nếu nói vậy, bạn học Trịnh Tây Tây đã chọn không nói nữa.
Cố Duẫn đưa cô đến nơi, lúc xuống xe, Cố Duẫn lại ném con mèo thần tài cho cô lần nữa, ném không chút khách khí. Nếu Trịnh Tây Tây không nhanh nhẹn thì có lẽ con mèo tội nghiệp đã rơi xuống đất.
Xem ra anh thật sự không thích mèo con.
Trịnh Tây Tây nhận đồ, cô cũng không muốn lấy không, nói: “Trần trong xe trống không rồi. Vậy lần sau gặp lại tôi sẽ tặng anh một món quà cảm ơn.”
“Nhanh như vậy đã nghĩ đến lần sau gặp.“ Cố Duẫn “Chậc” một tiếng: “Tùy em.”
Anh nói xong liền đạp chân ga, chiếc xe lao vυ't đi.
Trịnh Tây Tây: “…”
ĐƯỢC RỒI.
Anh đẹp trai anh luôn đúng.
Trịnh Tây Tây và Tằng Ngữ hẹn nhau ở con phố gần cổng miếu Thành Hoàng.
Khi cô đến Tằng Ngữ cũng vừa đi ra khỏi bến tàu điện ngầm, từ phía sau vỗ cô.
Tằng Ngữ là người phương nam, cao không đến một mét sáu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, là một người tham ăn.
Hai người bắt đầu đi dạo trên phố, Tằng Ngữ nhìn thấy gì cũng muốn ăn, miệng không ngừng nhai.
Trịnh Tây Tây đi bên cạnh giúp cô ấy cầm túi.
Tằng Ngữ hơi ngại: “Tây Tây, đừng lo giúp tớ lấy đồ nữa, cậu muốn mua gì?”
Trịnh Tây Tây lắc đầu: “Tớ không có gì muốn mua cả.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đi ngang qua một cửa hàng trang sức.
Tằng Ngữ đang định nói tiếp, nhưng bị Trịnh Tây Tây ngắt lời: “Vào xem đi.”
Lúc trước cô đã nói sẽ tặng lại quà cho Cố Duẫn, cô không thể thất hứa.
Cô nghĩ rồi, nếu muốn treo trên xe, không bằng cô thắt một nút dây bình an cho anh, nghĩa là bình an.
Nhìn qua gia thế của Cố Duẫn chắc hẳn rất giàu có, chỉ tặng một nút dây bình an cũng quá khó coi, nên cô định mua mấy viên ngọc về đan vào trong, để tăng giá trị của dây bình an.
Trịnh Tây Tây chọn, chọn được hai viên ngọc lục bảo, một trong ba thứ khiến cô có cảm giác an toàn.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Tây Tây chi tiền mua quà cho người khác. Trước đây, sinh nhật Liễu Thành Nghiệp, Trịnh Tây Tây chỉ làm một bức tượng đất sét lấy từ địa phương, hoặc làm một vài con châu chấu cho cậu.
Chậc, Cố Duẫn có tài đức gì.
Con mèo thần tài đã được Trịnh Tây Tây đút vào túi, cô dùng tay nắm nó, nghĩ thầm:「Cục cưng, lần này thật sự mẹ đã hy sinh quá nhiều vì con.」
Con mèo thần tài toàn thân nạm đá quý giá sáu con số:?
Hai người lang thang bên ngoài đến chiều tối mới về.
Khi Trịnh Tây Tây về nhà, Trịnh phu nhân và Trịnh Nghi đang đánh dương cầm ở dưới lầu, ngón tay bay bổng, tiếng đàn du dương vang vọng khắp biệt thự, thỉnh thoảng còn có tiếng cười và lời khen của giúp việc.
Khi Trịnh Tây Tây bước vào, hiện trường sôi nổi ban đầu lập tức yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Trịnh Nghi ngẩng đầu, lúm đồng tiền tươi như hoa: “Chị, chị có muốn đàn dương cầm không? Em dạy chị.”
Trịnh Nghi và Trịnh Tây Tây sinh cùng ngày, nhưng Trịnh Tây Tây gọi cô ấy là em gái nên cô ấy cũng gọi Trịnh Tây Tây là chị.
Trịnh Tây Tây thật sự hơi hứng thú với dương cầm, dù sao trước đây cô cũng chưa từng chơi nó.
Con người hay tò mò về những thứ mình không biết.
“Được.“ Cô đặt chiếc túi trong tay xuống, đi về phía Trịnh Nghi.
Trịnh phu nhân đứng lên, nhường ghế cho Trịnh Tây Tây.
Trịnh Nghi rất hăng hái, cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội có thể so sánh với Trịnh Tây Tây, cô ấy lấy ra toàn bộ sự nhiệt tình, cười ngọt nào: “Chị đã từng chơi dương cầm chưa?“ Trịnh Tây Tây lắc đầu: “Chưa.“
Trịnh Nghi hơi phấn khích, bắt đầu vừa dạy vừa thể hiện kỹ năng của mình.
Mười phút sau, tất cả giúp việc vây quanh đại sảnh đều rời đi.
Không biết cô được học dương cầm chưa, nhưng rõ ràng Trịnh Tây Tây đã nắm giữ kỹ thuật gϊếŧ chết âm nhạc trong thời gian ngắn.
Cô đánh ra âm thanh nửa vời chỉ khiến mọi người thấy khó chịu.
Trịnh Nghi ngồi cạnh cô sắp té xỉu.
“Chị, nếu không hôm nay học đến đây thôi.“
“Chị cảm thấy rất thú vị.” Trịnh Tây Tây nói: “Chơi lúc nữa đi.” Mười phút nữa lại trôi qua.
Trịnh Nghi suy yếu đứng dậy: “Em đi vệ sinh.“
Trịnh Tây Tây vội nói: “Em mau đi đi, đừng nhịn.”
Trịnh Nghi: “... Ừm.”
Trên đàn dương cầm có một khuông nhạc, Trịnh Tây Tây không hiểu nhạc lý, dù sao những tiết âm nhạc hồi trước đều bị giáo viên môn khác chiếm mất, trong trường cũng không có giáo viên chuyên dạy âm nhạc.
Cô mở điện thoại lên, tìm một bài hướng dẫn đàn dương cầm cho người mới, còn tìm kiếm bản《Hai con hổ》.
Trịnh Nghi đi vệ sinh xong không quay lại nữa, trong đại sảnh giờ chỉ còn một mình Trịnh Tây Tây.
Lúc Trịnh Hoài về, ở ngoài cửa anh đã nghe thấy tiếng dương cầm đứt quãng trong đại sảnh vang ra, là Trịnh Tây Tây đang chơi《Hai con hổ》rất nghiêm túc.
Thấy anh đi vào, Trịnh Tây Tây tóm được người nghe duy nhất, hỏi: “Em chơi thế nào?”
Nhìn cô gái đang ngồi trước đàn dương cầm, Trịnh Hoài cảm thấy hơi phức tạp.
Trịnh Tây Tây là em gái cùng cha cùng mẹ với anh, nhưng hai người chưa từng ở chung với nhau quá lâu. Năm nay anh đã 24 tuổi, đột nhiên xuất hiện một cô em gái, hơn nữa là một cô em gái đã thành niên nên thật sự anh không thể thân thiết gần gũi với cô.
Không phải anh ghét cô, chỉ là khi nhìn thấy cô không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Xuất phát từ thái độ lịch sự, nhã nhặn, Trịnh Hoài nói: “Không tệ, rất dễ nghe.”
Trịnh Tây Tây nhìn anh một cách kỳ lạ: “Em cảm thấy... Phẩm vị của anh rất đáng sợ.”
“…”
Trịnh Tây Tây vỗ tay đứng dậy, giao cho anh một trọng trách: “Lần sau lúc em tập đàn, em sẽ tìm anh làm khán giả.”
Trịnh Hoài: “…”
7/2/2023