(っ◔◡◔)っ ♥ 014. Về nhà ♥
Edit: Vũ Quân
Bùi Kính dựa vào ghế, trong tay anh kẹp điếu thuốc lá, ly rượu còn hơn một nửa, Trần Chi Vinh thấy anh như vậy chen qua ngồi bên cạnh anh.
"Gần đây sao thế? Lâu lắm không tụ tập rồi, ai không biết còn tưởng rằng cậu đi nghiên cứu roi da với thằng nhóc kia đấy chứ." Nói xong hắn nâng cằm về phía Chu Khiếu, Bùi Kính nhìn theo, Chu Khiếu đang tập trung nghe người khác truyền đạt kinh nghiệm, đầu gật gù.
Bùi Kính cười mắng một câu, anh giơ tay lên uống cạn ly rượu: "Không có gì đâu, cậu cứ uống đi."
Trần Chi Vinh nhìn anh, sau khi chắc chắn không có chuyện gì hai người chạm ly với nhau rồi hắn xoay người ôm lấy cô gái đi uống rượu.
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên, Bùi Kính cầm lên thấy là Giang Giang gọi wechat cho anh, anh ngồi dậy rời khỏi sô pha, ấn nút nghe: "Alo..."
"Xin hỏi anh có phải là anh của Giang Giang không?" Đại Vũ nhìn ghi chú của người đàn ông được ghim trên đầu Wechat của Giang Giang, thử thăm dò.
Bùi Kính nhíu mày, giọng của người đàn ông lạ truyền ra từ điện thoại. "Đúng vậy, anh là ai?"
"Tôi là..." Đại Vũ cầm điện thoại của Giang Giang, anh ta bị nghẹn bởi giọng nam ở đối diện: "Tôi là bạn của cô ấy, bây giờ cô ấy... hình như say rồi, anh có tiện đến đây một lát không?"
"Ở đâu?" Bùi Kính đứng lên hỏi, sự lạnh lùng trên mặt anh khiến Chu Khiếu hoảng sợ. "Còn gì nữa không?" lông mày Bùi Kính càng nhăn lại.
"Chỉ là... tôi cảm thấy bây giờ cô ấy không ổn lắm, anh nên đến nhanh đi!" Đại Vũ nhìn Giang Giang co người trên ghế, gương mặt cô ửng hồng, nói năng không mạch lạc.
"Bây giờ mọi người đang ở đâu?" Bùi Kính lấy áo khoác bước nhanh ra ngoài.
"Ở Night, anh biết không? Chính là quán bar ở đường XX."
Bước chân của Bùi Kính dừng lại, ánh mắt sắc bén của anh lướt xuống dưới tầng: "Mọi người đang ở khu vực nào."
"Bàn 6 khu A."
Bùi Kính bước xuống tầng, ở cầu thang sẽ có hai bảo vệ đứng cố định để đề phòng có người tự ý đi lên tầng hai.
Sau khi bảo vệ nhìn thấy anh thì hô lên: "Xin chào ông chủ Bùi." Bùi Kính gật đầu bước về khu A, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh nghiêng đầu nói với người phía sau: "A Vỹ, phiền anh đi với tôi."
Khi Bùi Kính đi đến bàn của bọn họ, Giang Giang đang đau đớn cuộn tròn trên ghế, làn da lộ ra bên ngoài ửng đỏ một cách không bình thường. Chỉ cần nhìn một cái anh đã gần như hiểu ra mọi chuyện, cơn buốt giá dâng lên trong đáy mắt anh.
"A Vĩ, lấy băng ghi hình ở tầng một đêm nay giúp tôi." Bùi Kính quay đầu ra lệnh, bảo vệ đứng sau gật đầu.
"Đêm nay cô ấy luôn ngồi ở bàn, trong lúc đó chỉ đến quầy bar một lần lấy ly nước bạc hà." Đại Vũ cũng đại khái biết rõ mọi chuyện, nên anh ta kịp thời kể lại mọi chuyện.
"Cảm ơn." Bùi Kính nhận ra giọng nam trong điện thoại vừa rồi, anh quay đầu bảo A Vĩ: "Tập trung vào việc kiểm tra gần quầy bar, giữ ly nước kia lại."
"... Giang tiên sinh?" Chilly nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, cô lăn lộn trong vòng danh lợi đã lâu, gần như vừa nhìn đã biết người đàn ông này không bình thường.
"Chào cô, tôi họ Bùi. Đêm nay làm phiền mọi người rồi, tôi đưa Giang Giang về trước, mọi người cứ chơi đi."
Nói xong anh gọi nhân viên đến: "Tất cả chi phí của bàn này ghi lại vào thẻ của tôi, giúp tôi nói với Chu Khiếu một tiếng, tôi đi trước."
Dứt lời anh mặc áo khoác cho Giang Giang, bế cô lên, đi ra ngoài.
Túi xách và điện thoại của Giang Giang để trên ghế, Chilly cầm lấy đuổi theo. Vừa vặn nhìn thấy anh đặt Giang Giang lên ghế phụ: "Bùi tiên sinh, đây là túi xách và điện thoại của Giang Giang, đừng quên."
"Cảm ơn, phiền cô rồi." Bùi Kính nhận lấy để lên ghế sau, anh xoay người lên xe.
"Tôi đi trước."
Chilly nhìn chiếc xe phóng đi, nhớ đến mức giá từng nhìn thấy trên mạng, cô âm thầm tặc lưỡi.
Dọc đường Bùi Kính đi rất nhanh, cả người anh đều lạnh lẽo, từ lúc nghe điện thoại anh đã bắt đầu có dự cảm xấu, khi xuống tầng nhìn thấy Giang Giang thì anh mới chắc chắn. Anh thậm chí không dám tưởng tượng nếu sự bất thường của cô không được phát hiện kịp thời thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Trong quán bar rất phức tạp, loại người nào cũng có, bây giờ vẫn chưa có băng ghi hình, nhưng gần như anh có thể chắc chắn trong ly nước của Giang Giang bị bỏ thuốc, đây là phương pháp thường dùng trong các quán rượu rẻ tiền, nhưng vẫn luôn bị cấm ở Night.
Ánh mắt của Bùi Kính hung ác nham hiểm, chỉ cần có băng ghi hình, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Chiếc xe dừng lại dưới tầng, Bùi Kính quay sang chạm vào trán cô, nhiệt độ hơi cao, may là không sốt. Cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên mặt Giang Giang hơi mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Bùi Kính, sương mù trong mắt cô ngưng tụ, theo đó nước mắt rơi xuống.
"... Em đau đầu và nóng quá." Nước mắt của cô trào ra như vỡ đê, vào giờ phút này sợi giây đàn căng thẳng trong lòng cô từ lúc ở quán bar đã được thả lỏng. Xung quanh cô là hơi thở quen thuộc, người trước mắt ôm lấy cô, cuối cùng cô không kìm nén nữa mà khóc ra.
"Xin lỗi, là anh không tốt." Anh cúi đầu nhìn đôi môi trắng nhợt và cặp mắt sưng đỏ của Giang Giang, Bùi Kính dùng những lời này để an ủi cô nhưng lại không an ủi được chính mình.
Anh rất muốn tự tát cho mình một cái.
Lúc này anh không thể quan tâm đến điều gì khác, dựa vào trí nhớ anh mở mật mã nhà của Giang Giang, nhẹ nhàng đặt cô lên sô pha.
Điện thoại trong túi liên tục vang lên, anh lấy ra nhìn thoáng qua, Chu Khiếu gọi vài cuộc cho anh. Bùi Kính nhắn lại ngày mai rồi nói, sau đó trực tiếp tắt máy.