Nợ Phong Lưu

Chương 1: Mở đầu

Tại sân bắn súng của nhà họ Tưởng.

Một vài tiếng súng vang lên từ bãi đất trống cùng với tiếng cười đùa ồn ào của những thiếu niên 18 - 19 tuổi khiến khung cảnh trở nên rất náo nhiệt.

Bên ngoài sân bắn súng lại là một quang cảnh khác.

Người đàn ông điềm tĩnh thu hút trong bộ âu phục và đôi giày da, vóc dáng cao lớn dựa lưng vào ghế sô pha màu nâu đậm bóng loáng phản chiếu con ngươi đen của hắn khiến gương mặt anh tuấn sắc nét càng tăng thêm vẻ chín chắn.

Hơi thở mang theo đầy sự áp bức phả vào mặt người đối diện.

“Tống đại thiếu gia, làm phiền cậu phải đích thân đến đây một chuyến rồi. Đúng lúc lão gia nhà chúng tôi bận việc bên ngoài, qua mấy ngày nữa mới về.” Một người phụ nữ xinh đẹp trạc bốn mươi tuổi có giọng Thượng Hải mỉm cười nói với Tống Bỉnh Uyên.

Nơi đây là nhà họ Tưởng nổi danh ở Bến Thượng Hải, người phụ nữ xinh đẹp này là Tưởng phu nhân.

Nhà họ Tưởng xem như là dòng dõi thư hương nhưng lại làm ăn lớn. Cả Thượng Hải, e rằng chỉ có nhà họ Tống mới có thể so sánh được với họ.

Tống Bỉnh Uyên chính là đại thiếu gia của nhà họ Tống.

Nghe đồn vị đại thiếu gia này có tác phong vô cùng chỉn chu và cương quyết, trong việc kinh doanh lại càng mạnh mẽ độc đoán, hệt như một vị Diêm vương mặt lạnh.

Nhưng vào lúc này, vị Diêm Vương mặt lạnh bị cho leo cây chỉ gật đầu, cầm cốc cà phê trên bàn Tây lên khẽ nhấp một ngụm: "Cảm ơn Tưởng phu nhân đã chiêu đãi."

"Cậu thì được tính là cái gì chứ? A Âm của bọn tôi mới thực sự là nhân vật chủ chốt trong hội bắn tên!"

"Sao mũi tên và súng có thể giống nhau được? Chắc là Tưởng đại thiếu gia nhầm lẫn rồi!"

Cách đó không xa truyền đến âm thanh huyên náo, mấy thiếu niên đang tranh luận ầm ĩ. Tống Bỉnh Uyên ngẩng đầu lên vừa lúc thấy Tưởng Thần An – kẻ chơi bời lêu lổng duy nhất của nhà họ Tưởng – kéo cánh tay của một thiếu nữ, dường như cậu đang cầu xin gì đó.

Người con gái ấy mặc một chiếc váy kiểu Tây màu đỏ thẫm có thiết kế đơn giản, đôi vai gầy vương chút phong trần, lưng thắt đai ngọc trai làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển, đôi chân thon dài thẳng tắp đứng một cách thoải mái tự nhiên nhưng lại có mĩ cảm phóng khoáng.

Cô đang quay lưng về đằng này nên hắn không thấy mặt của cô.

Đôi mắt của người đàn ông khẽ chớp giống như nổi lên hứng thú, chú ý đến tình hình ở phía đối diện.

Tưởng Thần An còn đang cãi cọ không ngừng, người thiếu nữ đã có chút không kiên nhẫn, ngón tay cô móc lấy súng lục, lên đạn, nhắm bắn, sau đó trong không khí chợt vang lên năm tiếng "pằng pằng".

Nháy mắt cả không gian yên lặng, chốc lát vài tiếng hô kinh ngạc thốt lên, kế đó là giọng nói vừa tự hào vừa đắc ý của Tưởng Thần An: "Tôi đã nói rồi mà! A Âm khác với mấy đồ ăn hại như các cậu!"

Đôi mắt sắc bén như thợ săn của người đàn ông nheo lại, hắn nhìn bia súng mới vừa bị bắn trúng.

Năm viên vòng 10…

Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng gõ lên bàn Tây từng cái một.

Tưởng Thần An như một con chó lớn đến bên cạnh người thiếu nữ, không biết cậu nói gì mà cô tiện tay ném khẩu súng lục rỗng vào trong lòng đối phương.

Cô xoay người lại, mắt hạnh vốn mơ màng như sóng nước lại mang theo nét hết sức lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ hình trứng ngỗng với làn da trắng nõn lộ vẻ uể oải tựa như không có hứng thú với người cũng bắn trúng vòng 10 ở bên kia.

Cô nhấc chân đi thẳng ra ngoài sân bắn súng, Tưởng Thần An sửng sốt rồi đuổi theo. Khuôn miệng đỏ thắm đó khẽ mở, chậm rãi nói hai chữ.

Khóe môi Tống Bỉnh Uyên nhếch lên, ngón tay gõ trên bàn càng lúc càng nhanh, bởi vì hai chữ mà người con gái ấy nói là "ấu trĩ".

Tưởng Thần An bị người ta bỏ lại thì không cam lòng gọi hai tiếng với theo bóng dáng phía xa kia, thấy đối phương không trả lời, cậu ủ rũ quay về sô pha.

Thấy Tống Bỉnh Uyên, thiếu niên cũng chỉ thở dài gật đầu, nhỏ giọng chào "Anh Tống".

"Ôi chao, cái thằng đần độn này, sao lại khiến Cảnh Tư tức giận hả? Mẹ nói cho con biết, Cảnh Tư người ta là một cô gái, một thân một mình tự đi học ở Bắc Bình. Con thì sao? Con còn muốn mẹ bỏ tiền để cho con vào Yến Hoa(*)?!"

(*) Đại học Yến Hoa: tác giả tự bịa ra, đó là một trường đại học rất tốt vào lúc ấy.

"Nói thế nào thì con bé cũng là con một của nhà họ Mặc ở Kim Lăng. Dù bây giờ nhà họ Mặc đã không còn ai nhưng không đến lượt thằng nhóc như con ức hϊếp đâu..."

Tưởng phu nhân ấn ngón tay lên trán con trai mình, bắt đầu lải nhải.

Con ngươi đen láy của Tống Bỉnh Uyên nhìn theo hướng bóng hồng vừa mới rời đi.

Nhà họ Mặc…

Mặc Cảnh Tư.