Trên sopha phòng khách có một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn. Dì Trình đưa cô đến một biệt thự biệt lập nơi đây rồi dặn dò vài câu đã lên xe đi về.
"Hãy ngoan một chút nhé Tư Tư!" Bà nghẹn ngào nói.
Lúc nghe câu nói ây cô thật chẳng muốn chia ly. Nhìn biệt thự trắng trước mặt làm cô càng lo lắng.
"Mời vào." Một nam nhân lạnh lùng lên tiếng. Theo sau người đàn ông vào khuôn viên tòa nhà Hạ Tư hơi sửng sốt. Xung quanh biệt có vài người đàn ông đang đứng nghiêm trang, ánh mắt họ chỉ lướt khẻ qua cô nhưng cũng không mấy thân thiện, còn nét cười ngã ngớn ấy khiến Hạ Tư rùng mình.
"Lại một cô gái khác sao? Các lão đại thật biết hưỡng thụ nhỉ? Nhìn còn xinh đẹp hơn cái nữ nhân tên Y Nhiên gì đó, ngực chắc cụp D, xem cái mông tròn ấy. Câu không biết đâu? Kiểu nữ nhân này lên giường càng lãng." Một nam nhân trong số đó lên tiếng, ánh mắt càng không rời khỏi bóng lưng của Hạ Tư.
"Nhỏ tiếng một chút, muốn chết sao, nữ nhân của lão đại cũng giám vũ nhục." Có người muốn ngăn cản anh ta, hắn cũng chẳng muốn chết không rõ nguyên nhân đâu.
Hạ Tư đi xa cũng chẳng còn nghe tiếng họ nói, người đàn ông đi trước cô cũng chẳng phản ứng gì. Đi đến giúp cô mở cửa rồi ngay lập tức quay đi.
Ngồi đây cả nữa ngày cũng chẳng thấy ai cả, trời cũng ngã bóng chiều rồi. Cửa rổ sát đất cạnh phòng khách phản chiều những bóng cây ở bìa rừng xa xa, nắng chiều dần lụi tàn chiếu vào những nhánh cây. Nếu không phải trong hoàn cảnh ngồi trên đống lửa như bây giờ cô cũng muốn thưởng thức một chút cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy.
Ngồi từ trưa như vậy thật ra cô cũng rất đói, nhưng chẳng lẽ không có ai ở đây sao? Hay họ đã ra ngoài? Rốt cuộc không muốn chờ nữa Hạ Tư bắt đầu tìm kiếm các phòng. Biệt thự không quá to khoảng sáu bảy gian phòng. Tìm từ tầng một lên tầng ba, đến trước cửa phòng Hạ Tư sẽ lễ phép gõ cửa, nếu không ai đáp lại cô sẽ rời đi. Cũng không quá nhiều thời gian Hạ Tư cũng thấy một phòng có cánh cửa khép hờ. Cánh tay thon nhẹ nhàng gõ hai tiếng.
"Có ai không?"
Không ai trả lời nhưng Hạ Tư lại thoáng nghe được tiếng rên nhẹ của đàn ông. Thật có người sao?
"Tôi xin phép vào trong nhé?" Cũng không muốn cứ ngồi vậy đợi người. Hạ Tự đẩy nhẹ cánh cửa, trước mắt là căn phòng tranh tối tranh sáng. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua màn cửa dày chỉ đủ sáng để thấy một ít bố trí của căn phòng. Theo âm thanh phát ra, Hạ Tư rốt cuộc cũng thấy một nam nhân đang nằm trên chiếc giường lớn, có vẻ khó chịu nên đôi mắt khép hờ khẽ nhăn lại. Người đàn ông có ngũ quan hết sức tinh tế, mái tóc đen lòa xòa trước mặt, lông mày rậm, mũi cũng rất cao. Nhìn đôi môi mỏng đang mín chặt ấy, cô thật muốn biết khi người ấy mở mắt ra sẽ như thế nào.
Như thế này có thất lễ quá không? Anh ta hình như đang ngủ. Đang định xoay người đi ra khỏi phòng thì bỗng người trên giường thét lên một tiếng.
"A.."
Anh ta đang bị thương? Trực giác cho cô biết người đó đang bất ổn. Không ngại ngần nữa Hạ Tư đi thắng tới trước giường, nhẹ nhàng nắm bàn tay rắn rỏi của người đàn ông. Sau đó có thể thấy ánh sáng nhẹ nhẹ nơi hai người tiếp xúc, cô đang dùng dị năng phán đoán bệnh tình.
Sức mạnh dị năng đang bất ổn, hắn chuẩn bị thăng cấp dị năng. Cơ thể người đàn ông nóng dần lên, nếu để thân nhiệt càng cao như vậy đối với quá trình này sẽ bất lợi. Việc Hạ Tư có thể làm bây giờ là giúp hạ nhiệt cơ thể cho hắn, giúp cho việc thăng cấp thuận lợi hơn. Vì phải duy trì trong thời gian lâu, Hạ Tư càng mất nhiều năng lượng điều này dẫn đến cơ thể cô ngày càng biến hóa, sự ẩm ướt bên dưới cũng cơ thể đang nóng dần lên làm Hạ Tư khó chịu. Nhìn người đàn ông trên giường làm cô càng muốn tiếp xúc thân mật nhiều hơn nữa.
"Chuyện này...?"
Vì chưa từng có kinh nghiệm nên Hạ Tư không biết đây là cảm giác động tình, nếu biết trước cô đã rời đi ngay để không phát sinh chuyện kế tiếp.