Sao Ở Trên Trời, Sao Ở Trong Tim

Chương 5

17.

Giọng cậu xen lẫn tiếng gió truyền đến bên tai tôi: "Mình không có. Cậu đừng đổ oan cho mình."

"Vừa rồi mình hét to như thế cậu không nghe thấy sao?"

"Nghe thấy rồi, nhưng mình cảm thấy cậu cố ý trêu mình, lúc thì kêu đi nhanh, lúc thì bảo đi chậm.”

Tôi:……

Thôi vậy, tôi còn định tính toán gì với cậu cơ chứ.

Đến bờ sông, Thẩm Yến Thời dựa người vào lan can, chỉnh lại mái tóc màu xám khói.

Cậu cong môi, bày ra dáng vẻ lười biếng, trêu chọc tôi: "Vừa nãy cậu hét to nhỉ."

Tôi lập tức đỏ mặt.

Tôi biết ý cậu là câu “bảo bối”.

Cậu khịt mũi: "Xấu hổ à?"

Tôi trừng mắt nhìn cậu, mới phát hiện tai cậu đã đỏ lên tự lúc nào, bây giờ vẫn còn hơi hồng hồng.

"Còn cậu thì sao? Cũng biết xấu hổ à?"

Cậu nhướng mi, hỏi vặn lại tôi: “Bạn gái gọi mình, có gì mình phải xấu hổ?”

Trong phút chốc, trái tim tôi mất khống chế, bắt đầu đập điên cuồng.

Tôi vô thức dùng móng tay bấm lên lan can gỗ, nhìn thẳng vào vành tai còn ửng hồng của cậu.

Một lúc sau, tôi nghiêm túc nói: "Tai cậu đỏ rồi."

Thẩm Yến Thời: "..."

Hai người rơi vào trầm mặc, lặng lẽ hóng làn gió thôi từ mặt sông, ngắm khung cảnh bên sông.

Cơn mưa chợt đổ xuống mà không có điềm báo, từng hạt từng hạt rơi xuống. Mưa càng lúc càng to, tôi và Thẩm Yến Thời vội vã tìm một nơi để tránh mưa.

Cuối cùng, hai chúng tôi dầm mưa chạy đến trước sảnh khách sạn Hồng Đậu gần trường trung cấp dạy nghề.

Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng lập lòe, trên mặt đất hằn bóng những đốm sáng màu hồng.

Quần áo ướt dính vào người, tôi ôm lấy cánh tay hắt hơi, da gà da vịt đều nổi cả lên.

Tôi đúng là đen đủi mà, chẳng những gặp phải “người bán hàng” vô tâm, giờ đây ra ngoài hóng gió một chút lại gặp phải trận mưa lớn.

Thẩm Yến Thời kéo tôi vào khách sạn, quầy lễ tân có người ngồi. Thấy có người vào, cô ấy ngước nhìn chúng tôi với vẻ mặt mệt mỏi: “Chỉ còn một phòng đôi, 238."

Trường trung cấp dạy nghề vốn hỗn loạn, học sinh thường xuyên ra ngoài qua đêm nên khách sạn kín phòng cũng là chuyện bình thường.

Điều khiến tôi lo lắng là tôi không mang theo chứng minh thư, chỉ có Thẩm Yến Thời mang theo ví, may mà ví của cậu chống thấm nước khá tốt, bên trong không bị ướt.

Sau khi cậu đưa chứng minh thư cho lễ tân, cô ấy không hỏi tôi chứng minh thư nữa. Có lẽ học sinh ở đây muốn thuê phòng đôi thì chỉ cần một người mang chứng minh thư.

Thanh toán tiền và nhận thẻ phòng xong, chúng tôi chế.t lặng khi mở cửa..

Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại.

Phòng đôi đơn thuần ư... đây rõ ràng là một căn phòng tình thú đó nhé?

Chiếc giường tròn lớn, bên trên bày mấy “món đồ chơi”.

Ngay cả chiếc đèn cũng tỏa ra sắc màu ái muội…

Hai đứa đứng im tại cửa, không biết nên vào trong hay đứng ngoài.

Tôi xấu hổ đến nỗi ước mình có cái lỗ để chui xuống.

Khách sạn nhỏ bây giờ cũng trang trí phòng ốc kiểu này ư?

Đến khi nhìn thấy phòng tắm, tôi thực sự muốn hét lên gọi ai đó tới giế.t tôi cho rồi.

Cửa phòng tắm vậy mà lại được làm bằng kính - trong - suốt!!

18.

Hai đứa ngây ngốc đứng trong phòng, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hai người đều im lặng. Bầu không khí ngượng ngùng đến cực độ.

Quan trọng là không biết ngồi tạm vào đâu, trong phòng này ngay cả sofa cũng không có, mà cả hai đứa đều đang ướt sũng.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, vừa hồi hộp lại vừa mất tự nhiên, giống như khi còn nhỏ ở trường mẫu giáo ngồi chờ cô giáo lên lớp.

Thẩm Yến Thời bày ra vẻ không hề gì, cậu đi đến ngăn kéo tủ lấy ra một cái máy sấy đưa cho tôi: "Coi chừng bị cảm. Cậu đi tắm đi, tắm xong thì dùng cái này sấy khô tóc."

Cửa phòng tắm là cửa thuỷ tinh, tôi tắm kiểu gì?

"Hay là cậu đi tắm trước? Mình dùng cái này sấy khô quần áo là được."

Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía phòng tắm, rồi lại nhìn tôi: "Được, vậy mình tắm trước, cậu ra ngoài đợi nhé."

Tôi ngây ra, không hiểu ý cậu.

"Sao thế? Muốn ở lại nhìn mình tắm à?"

Lúc này tôi mới ngộ ra: "Mình không hề!"

Cậu cười thành tiếng: "Hôm trước, người muốn xem ảnh của mình không phải cậu à? Người muốn xem cơ bụng của mình cũng không phải cậu à??

Ờm... Là tôi.

Tôi đi đến cửa ra vào, vừa đặt tay lên nắm cửa thì nghe thấy tiếng cậu vọng từ phía sau: "Này, nhớ ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa nhé, đừng chạy lung tung."

Tôi "ừm" một tiếng, mở cửa đi ra, ngoan ngoãn đứng dựa lưng vào cửa.

May mà hành lang không có ai, nếu không chắc bị cười cho thối mũi mất.

Khoảng mười phút sau, cánh cửa sau lưng bật mở, tôi còn chưa kịp quay đầu đã bị kéo vào phòng.

Đợi khi tôi phản ứng ra thì đã là lúc tôi bị ép vào tường. Thẩm Yến Thời một tay chống vào tường, cả người đang quấn khăn tắm, một tay kia đang cầm khăn lau tóc.

“Cậu biết nghe lời quá, bảo cậu đứng ở cửa đợi, cậu liền làm theo thật."

Cậu đang cười, đôi mắt phượng vừa dài vừa sắc khẽ nheo lại, giọng nói khàn khàn làm màng nhĩ của tôi rung lên.

Cậu cách tôi quá gần, ngực cậu phập phồng theo nhịp thở. Sự quyến rũ của cơ bụng cậu khiến máu tôi sôi lên. Cổ họng tôi nóng ran.

Tôi bất ngờ bị thao túng bởi vẻ đẹp này, đến ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ, không có chút lực công kích nào: "Cậu... cậu không mặc quần áo?"

“Quần áo ướt rồi, mình mặc thế nào được?” Cậu dừng một chút, đột nhiên lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, “Mấy ảnh trước đây mình gửi cho cậu còn lộ nhiều hơn bây giờ, sao mình không thấy cậu ngại ngùng chút nào vậy?"

Người tôi tê dại như có dòng điện chạy qua. Tôi không nhịn được, cố gắng kìm nén cơ thể đang nóng lên, lấy tay che mắt lại: “Cái đó thì khác.”

"Có gì khác?"

Tất nhiên là khác rồi, trước đây toàn là ảnh chụp qua điện thoại, vả lại tôi có phản ứng gì cậu đâu nhìn thấy. Bây giờ chúng tôi đang đứng trước mặt nhau, lại còn sát gần nhau thế này.

Huhu, phạm quy rõ ràng.

"Sẽ… sẽ đau mắt."

"Được, để mình xem ngày mai cậu có bị đau mắt hay không."

Nói xong, cậu lùi lại, bước vào phòng, bắt đầu sấy tóc.

Tôi ngồi trên ghế đẩu chờ cậu sấy tóc, nhưng cậu hết sấy tóc xong lại tới sấy quần áo, hoàn toàn không có ý định ra ngoài để tôi đi tắm.

"Thẩm Yến Thời, cậu làm gì vậy?"

Cậu bày ra vẻ mặt “biết rồi mà vẫn hỏi”, liếc nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục sấy quần áo.

Tôi đứng dậy đi tới, rút

phích cắm, "Khi nào thì cậu ra ngoài?"

"Đợi mình sấy xong quần áo, lẽ nào cậu muốn mình đứng ở bên ngoài với bộ dạng này à? Mình đẹp trai như vậy, nhỡ may đứng đó gặp phải nữ lưu manh thì biết làm sao bây giờ?"

Quên nói, cậu còn vuốt tóc xuống để che đi vết sẹo trên trán, trông đẹp trai mà lại đỡ hung dữ hơn nhiều.

Đặc biệt là màu môi của cậu rất đẹp. Hmm, … tôi muốn hôn thì phải làm thế nào?

Ý nghĩ nguy hiểm này vừa xuất hiện, tôi đã gạt bỏ ngay. Quả nhiên trong hoàn cảnh trai đơn gái chiếc như thế này, đầu óc cũng trở nên không bình thường.

"Cậu mất bao lâu để sấy khô?"

Tôi vẫn đang mặc quần áo ướt, tôi sẽ bị cảm lạnh nếu cứ tiếp tục như thế này mất.

“Ít nhất thì cũng đợi mình sấy khô quần chứ?” Cậu bình tĩnh nói.

Được rồi, thôi thì để cậu mặc cái quần hẳn hoi trước khi ra ngoài vậy.

Tôi quay lại chiếc ghế đẩu ngồi xuống, nhìn cậu sấy quần.

19.

Lúc tôi tắm rửa xong trở ra, bên ngoài không có ai, cũng không rõ Thẩm Yến Thời đã đi đâu.

Tầm mười phút sau, cậu quay trở lại với một túi đồ trong tay. Thấy tôi vẫn mặc bộ quần áo ướt ngồi sấy tóc, cậu bèn đưa túi đồ cho tôi.

Bên trong túi có một chiếc váy màu trắng.

Cậu ngồi trên giường lười biếng nói: "Nhìn cũng đẹp phết nên mình mua. Cậu mặc thử xem."

Tôi sờ thử lên chiếc váy, chất vải không tồi.

Nhưng mà cậu ngồi trong phòng thế này, tôi thay quần áo kiểu gì?

Tôi ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngùng nói: "Cái đó... Mình thay thế nào?"

Thẩm Yến Thời lập tức ngồi thẳng dậy: "Trần Tinh Đại, thay quần áo cậu cũng không... Ờm, mình hiểu rồi. Vậy mình ra ngoài nhé?"

Sau khi thay xong, tôi gọi cậu vào. Cậu nằm ở đầu giường bên kia: "Được rồi, đợi ngừng mưa, chúng ta quay về."

"Được...."

"Mình ngủ một lúc, mưa tạnh cậu gọi mình nhé."

Nói xong cậu còn thuận mồm chê khách sạn: "Khách sạn kiểu gì không biết, mỗi cái sofa cũng không có. Lần sau không đến nữa."

Sau đó, cậu lăn ra ngủ.

Ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng, dù sao cũng là trai đơn gái chiếc... đúng không.....

Nhưng tôi đã thử gọi Thẩm Yến Thời vài lần rồi mà không thấy cậu có phản ứng gì.

Tôi nhìn Thẩm Yến Thời đang cong người hình con tôm nằm ngủ. Cậu nằm thế này, liệu có bị cảm lạnh không nhỉ?

Nhìn thấy tủ đầu giường đựng đủ thứ đồ, trong đó có cả điều khiển từ xa. Tôi đoán đó là điều khiển điều hoà, vì vậy cầm lên nhấn nút mở.

Kết quả là, điều hoà im re, còn giường thì chuyển động.

Giường!

Chuyển động!

Vả lại còn chuyển động rất kịch liệt, rất mạnh mẽ.

Tôi bị doạ cho nhảy khỏi giường, điều khiển cũng rơi đâu mất.

Tôi vừa định đi tìm điều khiển, lại thấy Thẩm Yến Thời đứng dậy, nhảy từ trên giường xuống sàn: "Động đất rồi!"

"Trần Tinh Đại, mau dậy đi, động đất rồi!"

Cậu vừa quay đầu, lại thấy tôi đang bò ra giường, trên tay cầm chiếc điều khiển màu trắng.

Tôi ngẩng đầu, cười ngại ngùng: "Cậu tỉnh rồi à?"

Giường vẫn đang động, mà tôi, chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống.

Cậu... "Cậu làm cái gì đấy?"

"Cái đó, nếu mình nói mình sợ cậu bị lạnh, muốn bật điều hoà, kết quả điều hoà không động tĩnh còn giường thì chuyển động, cậu... có tin không?"

Sợ cậu không tin, tôi lại bổ sung: "Mình nói thật đó, tự nhiên giường nó chuyển động."

Mọi người ạ,

Hai mắt Thẩm Yến Thời sáng lên, cậu nở nụ cười xấu xa: "Mình còn tưởng là cậu đang ra ám hiệu cho mình nữa chứ."

"Không có đâu. Đừng nói linh tinh. Ngủ sớm đi."

Tôi lập tức cầm điều khiển tắt đi "nguồn gốc của tai hoạ", sau đó leo lên giường nằm một chỗ trùm kín chăn.

20.

Mưa tạnh, chúng tôi quay về nhà một chuyến, rồi lại trở lại trường.

Đến trường rồi tôi mới biết tin Thẩm Yến Thời chuyển sang lớp tôi, còn thương lượng với bạn cùng bàn của tôi đổi chỗ cho.

Bạn cùng bàn cũ của tôi bây giờ ngồi chỗ của Lý Niệm, Thẩm Yến Thời trở thành bạn cùng bàn mới của tôi.

Trong giờ học, Thẩm Yến Thời gửi cho tôi một phong thư màu xanh lam.

Tôi hỏi: "Cái gì vậy?"

"Thư tình đấy." Nói xong, cậu nghiêng qua, trầm giọng nói: "Nhớ viết trả lời."

Tôi bày ra vẻ không cảm xúc kẹp thư vào quyển sách trên bàn, lúc cúi đầu xuống lại không nhịn được mỉm cười.

Cậu lặp lại lần nữa: "Nhớ viết trả lời!"

Tôi nhỏ giọng đáp lại: "Mình biết rồi."

Thời gian tới, chúng tôi phải chuẩn bị thi kết thúc năm học, còn Trần Mục Niên phải thi đại học. Cứ bận rộn một hồi, cuối cùng tôi không viết thư trả lời cậu.

Ngay sau hôm Trần Mục Niên thi đại học một ngày, Thẩm Yến Thời đến tận nhà tôi hỏi: "Thư của mình đâu?"

Tôi nghiêng đầu, chớp mắt trêu cậu: "Thư gì vậy?"

Thẩm Yến Thời nhìn tôi đầy ẩn ý: "Cậu nói xem?"

Tôi giả vờ vô tội: "Cậu không nói làm sao mình biết?"

Cậu nghiến răng: "Thư tình mình viết cho cậu ấy, thư trả lời của mình đâu?"

Tôi cố tình kéo dài chữ "à": "Cái đó àaaa."

"Không có!"

Thẩm Yến Thời ngây ra, nửa ngày sau mới nói: "Trần Tinh Đại!"

Tôi không nhịn được cười.

Nhất thời, cậu nhận ra tôi đang trêu cậu, thế là chìa tay ra: "Nhanh đưa cho mình đi!"

"Mình chưa viết thật!"

Tôi thấy mặt Thẩm Yến Thời đen lại.

"Vậy giờ cậu nói cho mình nghe."

"Không phải bảo không yêu sớm à?"

Tôi cố ý thở dài, một lúc sau mới nói: "Hay là lên đại học bọn mình yêu sau nhé?"

Ý của tôi là: Bọn mình cùng thi vào một trường đại học đi.

Cậu hiểu ý tôi, nhưng không đồng ý với tôi:

"Bây giờ cứ bí mật yêu, lên đại học thì công khai."

Tôi nghĩ ngợi một lúc, đáp: "Cũng được. Nhưng mình muốn thi đỗ A đại."

Cậu nghĩ cũng không thèm nghĩ: "Vậy thì thi A đại."

"Cậu tưởng là với thành tích hiện tại của tụi mình có thể thi đỗ à?"

Thẩm Yến Thời cong môi: "Không phải chúng ta có gia sư miễn phí sao?"

Tôi hiểu ngay ý cậu, chúng tôi đúng là tâm đầu ý hợp mà.

Thế là, người đang tận hưởng kỳ nghỉ sau khi thi xong đại học Trần - công cụ - Mục Niên được mời để dạy chúng tôi kiến thức lớp 12.

Tôi và Thẩm Yến Thời cuối cùng cũng gia nhập trận chiến thi đại học khốc liệt.

Sau này tôi mới biết, Thẩm Yến Thời sớm đã có ý định học cùng một trường đại học với tôi.

Cậu ấy cam kết với giáo viên sẽ chăm chỉ học hành, mới có thể chuyển đến lớp tôi học.

Chúng tôi yêu sớm, song là yêu sớm dưới sự ngầm cho phép của giáo viên.

--------

Buổi tối hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, Thẩm Yến Thời mua một bó hoa chạy đến trước cửa nhà tôi.

Một bó hoa hồng tinh xảo, mỗi một bông đều được chọn lựa kỹ lưỡng.

Giữa những bông hoa, là giấy báo trúng tuyển của tôi và cậu.

"Trần Tinh Đại, bây giờ chúng mình có thể công khai rồi."

Tên ngốc này, cả một năm lớp 12 cả hai đứa suốt ngày cùng nhau học bài, bạn bè sớm đã nhìn thấu rồi.

Chỉ có bố mẹ tôi là vẫn...

Tôi đột nhiên quay đầu, phát hiện bố mẹ đang đứng đằng sau nhìn hai chúng tôi mỉm cười.

Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên hiểu ra.

Hoá ra tất cả mọi người đều ngầm chấp nhận cho chúng tôi yêu sớm.

Tôi nhận lấy bó hoa, mỉm cười nhìn cậu: “Chúc mừng đã thi đỗ A đại nhé, bạn trai của mình!”

(Hoàn)