1.
Cứu với!
Tài khoản này thật sự là do tôi đã bỏ tiền ra mua.
Lúc đó, chỉ vì cảm thấy người ta trong ảnh rất đẹp trai, cho nên tôi “hào phóng” bỏ tận 2000 tệ ra mua tài khoản này. Mua xong tôi mới biết, bức ảnh mà cậu ta gửi cho tôi rất giống với trùm trường Thẩm Yến Thời.
Thế là, tôi giả vờ thăm dò cậu ta, nhưng tôi không ngờ là... thật sự không ngờ là…
Cậu ta là chính chủ.
Tôi nên làm gì bây giờ, hai tên đàn em của cậu ta đã chặn đứng hai phía, còn cậu ta đứng ngay ở chính giữa. Ba người họ hoàn toàn bao vây tôi.
Thẩm Yến Thời nhả khói thuốc, khẽ cười khẩy, kiêu ngạo nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"
Sau lưng tôi đổ mồ hôi lạnh, mắt tôi chớp chớp: "Tôi nghĩ chắc là… Cậu sẽ tin… nhỉ."
Từ "nhỉ" cuối cùng được nói ra mà không có chút tự tin nào.
Hmm~
Đại ca à, tài khoản là tôi mua thật mà, lúc đó mua vì tôi háo sắc, muốn xem ảnh của cậu thôi mà.
Tôi không dám nói điều này với cậu ta, tôi sợ cậu ta sẽ chém tôi.
Dù sao tôi cũng từng tận mắt chứng kiến
cậu ta quật ngã năm vị huấn luyện viên quân sự rồi đấy.
Vẫn nhớ lúc đó, cậu ta thực hiện một cú đấm trái, một cú đấm phải rồi một cú đá quét, trực tiếp hạ gục ba vị huấn luyện viên. Hai vị còn lại trực tiếp bị cậu ta đánh ngã xuống đất. Nói chung là cực kỳ tàn nhẫn.
"Cậu tên là Trần Tinh Đại phải không?"
Thẩm Yến Thời hỏi tôi.
Tôi vừa muốn lắc đầu nói không phải, nhưng tên tóc vàng bên trái lại là người lên tiếng trước: “Lão đại, cô ấy đúng là Trần Tinh Đại. À, đúng rồi, lão Lục còn từng tỏ tình với cô ấy.”
Tôi: ? ? ?
Lão Lục lại là tên nào nữa?
Tôi chế.t lặng, có người tỏ tình với tôi từ khi nào vậy?
"Ồ~"
Thẩm Yến Thời cười lạnh, còn tôi thì đổ mồ hôi.
Lén nhìn lên, lại đυ.ng phải đôi mắt nâu sẫm của cậu, tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi yếu ớt biện hộ: “Vậy nếu tôi nói tôi không quen lão Lục mà cậu ta vừa nhắc tới, có phải cậu cũng không tin không?”
Cậu ta thờ ơ nhướng mày, thản nhiên nói: "Tôi tin chứ, sao lại không tin?"
"Vậy được, mẹ tôi gọi về nhà ăn cơm, tôi đi trước nhé."
Nói xong, tôi đẩy tên tóc màu vàng sang một bên, muốn chuồn đi, không ngờ Thẩm Yến Thời trực tiếp nắm lấy cổ áo tôi kéo lại.
Lúc đó tôi rất sợ, tôi sợ cậu ta sẽ đánh tôi.
Tôi nuốt nước bọt, hai tay chắn trước ngực, run rẩy nói: “ Cậu đừng đánh tôi ~”
"Vậy cậu chạy cái gì?"
Tôi mím môi, uất ức: “Mẹ tôi thật sự gọi về nhà ăn cơm, tôi không lừa cậu.”
Đôi mi mỏng của Thẩm Yến Thời rũ xuống, cậu nhìn tôi không chớp mắt, không nói không rằng.
Tôi bất lực nhìn cậu, nhỏ giọng: "... Bảo bối, để tôi đi đi, được không?"
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, hẳn là cậu ta đang sốc lắm.
Thế là tôi nhân cơ hội này thoát ra khỏi vòng vây.
Sau đó, tôi nghe thấy tên tóc màu vàng hét lên: "Lão đại, cậu ta chạy mất rồi."
Tiếp sau, là giọng nói của tên đàn em nãy giờ không lên tiếng: "Đồ ngu, vẫn không nhìn ra sao, đó là chị dâu của chúng ta đấy."
2.
Chị dâu cái đầu nhà cậu!
Chức vị chị dâu này là ai muốn làm thì làm, dù sao tôi cũng không làm.
Làm bạn gái của trùm trường, tôi đây không thèm.
Nếu tôi biết người trong ảnh là cậu ta, tôi sớm đã giữ chặt 2000 tệ mặc kệ người bán có nói gì đi chăng nữa rồi.
Giờ thì tốt rồi, tiền cạn kiệt, tình cũng không có luôn.
Nước mắt lưng tròng, tôi xóa kết bạn với Thẩm Yến Thời, đồng thời gỡ cài đặt phần mềm kết bạn online khiến tôi đau lòng kia.
Trước đây mọi người từng nói, yêu qua mạng không đáng tin, bây giờ thì tôi tin rồi.
Nhớ lại phi vụ bị lừa đảo của tôi lúc đó, tất cả là do người mai mối nói với tôi rằng đối tượng và tôi ở cùng một thành phố.
Cậu ta gửi cho tôi một loạt ảnh, tất cả đều không lộ mặt, trong đó còn có cả ảnh khoe cơ bụng, góc nghiêng trông cực kì đẹp trai. Ai mà không mê cho nổi.
Tôi nghĩ, cùng một thành phố, nói không chừng đến lúc gặp có thể sẽ yêu nhau.
Vì vậy, tôi đã tiêu 2000 tệ trong một phút bốc đồng.
Thực tế thì những cuộc trò chuyện diễn ra khá tốt, có trách thì cũng trách tôi quá thông minh mà thôi.
Tôi tìm thấy một số chi tiết trong những bức ảnh mà đối phương gửi cho tôi, chẳng hạn như màu tóc của cậu ta là màu xám khói và tóc của Thẩm Yến Thời cũng là màu xám khói.
Chẳng hạn như tôi phát hiện ra một nốt ruồi nhỏ trên tai của đối phương, rồi lại tình cờ nghe được bạn cùng phòng của tôi - Ninh Manh đang buôn chuyện trên diễn đàn của trường: “Thì ra cái chấm đen trên tai của Thẩm Yến Thời không phải là lỗ tai mà là một nốt ruồi nhỏ."
Tôi chợt nảy ra một suy đoán táo bạo.
Còn có một hôm tôi cùng Ninh Manh đi xem thi đấu bóng rổ, lúc đó Thẩm Yến Thời mặc bộ đồng phục màu đỏ xanh. Ngay tối hôm đó, tôi nhận được một bức ảnh chụp cơ bụng của đối tượng hẹn hò qua mạng. Trong ảnh, cậu ta cũng mặc đồng phục màu đỏ xanh.
Có phải là quá trùng hợp rồi không?
Sự nghi ngờ cùng sự tò mò quá mạnh mẽ khiến tôi nghĩ đến việc thử thăm dò Thẩm Yến Thời để xem liệu cậu ta có phải là đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi hay không.
Bây giờ giả thiết "Đối tượng hẹn hò qua mạng là tên trùm trường” mà là thật, tôi cũng ngã ngựa.
Tôi từng nghe một câu nói thế này: “Không làm thì không chế.t.”
Bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Yến Thời không nhìn trúng tôi và không thèm để ý đến tôi.
Song, mọi thứ đương nhiên không đơn giản như tôi nghĩ.
3.
Ngày hôm sau, lúc vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh giữa giờ nghỉ, tôi liền bị ba người chặn lại.
Thẩm Yến Thời chìa cho tôi xem dấu chấm than màu đỏ trên điện thoại, cà lơ phất phơ hỏi: "Gì thế này? Xóa tôi?"
Lúc đó tôi cực kỳ hoảng loạn, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh, "Ừm, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nên xóa rồi."
Cậu lấy trong bao một điếu thuốc lá đặt vào miệng.
Sau đó, đàn em tóc vàng lấy trong túi ra một chiếc bật lửa và châm lửa cho cậu ta, khói trắng phả ra từng đợt.
"Không thích hợp chỗ nào?"
Tôi né tránh ánh mắt của cậu ta và bịa đại một lý do: "Chỉ là... đối tượng hẹn hò qua mạng khác của tôi không muốn để chúng ta hẹn hò nữa."
"Ồ~"
Cậu ta tức đến bật cười, đưa mắt nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, cuối cùng cà lơ phất phơ hỏi: "Chân lớn cỡ nào mà đạp tận hai thuyền, cậu có ổn không?"
Tôi bất giác rùng mình.
Mẹ ơi, ánh mắt của cậu ta khi nói câu này quá đáng sợ rồi.
Tôi liều mạng lùi bước, lại đập lưng vào bức tường phía sau.
"Cỡ… cỡ ba mươi bảy"
Vừa nói xong, cậu ta đột nhiên nâng cằm tôi lên, “Trần Tinh Đại, ông đây hỏi cậu cái này à?”
Tôi: ? ? ?
Không phải...ư?
"Người kia ai...?"
Cậu ta đang hỏi người mà tôi gọi là "đối tác hẹn hò qua mạng khác" kia.
Đầu óc tôi hoạt động liên hồi, phút mốt đã tìm được lý do: "Anh ấy là học bá, giỏi hơn cậu..."
Có lẽ ba chữ “giỏi hơn cậu" đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta. Cậu ta sửng sốt trong giây lát.
Tôi nhân cơ hội này gạt tay cậu ta ra rồi lại lần nữa chui qua khe hở.
Mới đi được hai bước, đã nghe thấy giọng nói nguy hiểm của Thẩm Yến Thời, "Học sinh đứng đầu trường chúng ta? Hiểu rồi."
Tôi sững người một lúc, không dám nói không phải, cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy
4.
Tối hôm đó, tôi đang nằm trên giường trong ký túc xá đắp mặt nạ thì nghe tin diễn đàn trường đang thảo luận rầm rộ.
"Trời ơi, trùm trường và học bá đánh nhau!"
Giọng nói kinh ngạc của bạn cùng phòng làm tôi giật mình, tôi lập tức ngồi thẳng dậy, "Cái gì? Tại sao lại đánh nhau?"
"Thẩm Yến Thời và Trần Mục Niên đánh nhau rồi, nghe nói là vì con gái."
WHAT?
Đầu tôi đơ ra, trực tiếp hóa đá.
Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là:
Đừng nói là Thẩm Yến Thời vì nghe tôi nói “đối tác hẹn hò qua mạng khác của tôi là học bá”, cho nên cậu ta đã đi đánh Trần Mục Niên đấy nhé?
Khi tôi còn đang rối như tơ vò, bạn cùng phòng đột nhiên quay sang hỏi: "Tinh Đại, cậu có biết cô gái kia là ai không?"
Tôi buột miệng theo phản xạ: "Chắc chắn không phải là mình!"
Lúc này, điện thoại tôi đột nhiên rung lên.
Tôi run rẩy!
Trần Mục Niên! ! !
Trần Mục Niên: "Mối quan hệ của em với Thẩm Yến Thời là thế nào?"
Trần Mục Niên trực tiếp hỏi tôi như vậy, lẽ nào suy đoán của tôi là sự thật?
Tôi trả lời: "Không có quan hệ gì."
Trần Mục Niên: "Cậu ta vì em mà đánh anh đấy!"
Quả nhiên…
Ngay khi tôi đang suy nghĩ nên trả lời gì, Trần Mục Niên đã gửi một tin nhắn khác.
Trần Mục Niên: "Một chân đạp hai thuyền? Trần Tinh Đại, một con cóc như em chơi cùng với một con ếch xấu xí cũng thú vị đấy nhỉ?"
Tôi……
Hmm... không phải tôi, không phải tôi.
Tôi chỉ là bị mê hoặc bởi chàng trai có cơ bụng tám múi trong hình thôi mà…
Sau đó, Trần Mục Niên bắt đầu công kích tôi. Tôi khó chịu đến mức vừa rơi nước mắt vừa gõ chữ:
"...Anh không yêu em nữa sao?"
Trần Mục Niên: "Khoảnh khắc em để Thẩm Yến Thời đánh anh, tình cảm của anh dành cho em đã biến mất rồi."
……Tôi khóc rồi.
Tôi đúng là oan uổng.