Cao ốc Empire State
Cô lại tới nơi này. Nhưng tâm trạng thì hoàn toàn khác so với mấy tháng trước.
Lăng Vũ Hi chậm rãi bước vào cao ốc Empire State, Giang Tuyết Nhi đi bên cạnh, phía sau đi theo vài người hầu.
Tiểu Cầm cũng đi theo một bên.
"Vũ Hi, thấy thích cái nào thì mua nha, nơi này chị rất quen thuộc, đừng lo lắng vấn đề tiền bạc, Thác Dã đã đưa thẻ bạch kim cho chị, ha ha." Không biết do vô tình hay cố ý, Giang Tuyết Nhi kiêu ngạo nói, trong giọng nói ẩn chứa sự khoe khoang, có lẽ còn xen lẫn cả sự khó chịu mơ hồ.
Giang Tuyết Nhi liếc mắt nhìn Lăng Vũ Hi, khăn che mặt che khuất gương mặt cô, nhưng trên trán dấu vết bong da vẫn còn rất rõ ràng, không khỏi. Khóe miệng Giang Tuyết Nhi nhếch lên sự khinh miệt, người ta mang thai cô ta cũng mang thai, nhưng không ai từng bị hủy dung cả!
Dần dần, tầm mắt Giang Tuyết Nhi dừng lại ở cái bụng bảy tháng của cô. Nói không chướng mắt là lừa người, nhìn bụng Lăng Vũ Hi mỗi ngày mỗi lớn, trong lòng cô lại càng lúc càng không thoải mái.
Nói cô ghen tị cũng được, hâm mộ cũng không sai, nhưng cái gì cô cũng không thể làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ khác sinh con cho Thác Dã, còn cô thì không thể làm được bất cứ điều gì!
"Ừ, cám ơn cô, cô Giang, tôi sẽ chọn thay cho Bảo bảo." Xuyên qua lớp khăn che mặt, Lăng Vũ Hi thản nhiên đáp lại. Cô vẫn khăng khăng gọi cô Giang. Từ sâu trong đáy lòng cô vẫn không thể thừa nhận cô ta, trong lòng vẫn luôn tồn tại khoảng cách.
Quen với sự lạnh lùng của Lăng Vũ Hi, Giang Tuyết Nhi nhanh chóng lấy lại tâm trạng. rút kinh nghiệm từ lần phát bệnh tim trước, lần này, cô dẫn theo nhiều người hơn, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô không thể lại bị thêm một lần kinh hách nữa!
Thế là, trong gần hai giờ, các cô gần như đi hết cao ốc Empire State.
Lăng Vũ Hi đơn giản chỉ muốn mua một ít đồ dùng trẻ con, mà Giang Tuyết Nhi lại còn muốn mua thêm đồ cho mình. Phụ nữ bình thường đều nghiện mua sắm.
Cao ốc Empire State đúng là thiên đường mua sắm của giới thượng lưu. Hàng hóa, mỹ phẩm cao cấp đa dạng tràn ngập, thương hiệu nổi tiếng không cái gì không có, làm người xem hoa cả mắt, yêu thích không buông tay.
Nhưng chỉ có mỗi Lăng Vũ Hi, bởi vì phải đeo khăn che mặt, nên luôn thu hút ánh mắt của người đi đường, khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Từ khi mang thai cô thấy mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Chân tay dường như cũng trở nên chậm chạp, haizz, không phải dường như, mà nó thật sự ục ịch mất rồi.
"Cô Tuyết Nhi, cô Lăng thấy hơi mệt, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc đi?" Y tá Tiểu Cầm nhận thấy sự mỏi mệt của Lăng Vũ Hi, liền nói.
Lúc này, Giang Tuyết Nhi mới quay lại, không nhắc đến chứ cô thật cũng cảm thấy hơi mệt một chút rồi. Cô nhìn Lăng Vũ Hi, hỏi, "Vũ Hi, mệt sao?"
"Tàm tạm, cô không cần để ý đến tôi. Tôi tự đi nghỉ một lát, tuyệt đối đừng để cô cụt hứng." Lăng Vũ Hi lắc đầu. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng theo bản năng cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Giang Tuyết Nhi.
"Không được, chị phải chăm sóc em thật tốt, nếu không Thác Dã sẽ nghĩ chị không quan tâm bảo bảo. Nên nhớ, con của anh ấy cũng sẽ là con của chị." Giang Tuyết Nhi nhoẻn miệng cười, rồi quay người sang Tiểu Cầm nói, "Cô Lăng đã mệt, cô đi mua sữa nóng lại đây, để cô ấy bổ sung thể lực. Chúng ta đến phòng chờ phía trước ngồi."
Tiểu Cầm gật đầu, nhìn thoáng qua Giang Tuyết Nhi, lại liếc mắt nhìn sang Lăng Vũ Hi, "Vâng, cô Tuyết Nhi, tôi đi mua ngay."
Sau đó, Tiểu Cầm xoay người biến mất ở góc cua.
Giang Tuyết Nhi yêu cầu hai người giúp việc đỡ hai bên Lăng Vũ Hi, rồi tìm phòng chờ gần đó để ngồi nghỉ.
Trong phòng chờ, có một đôi nam nữ đang ngồi thân mật đưa lưng về phía bọn họ, nên không thể nhìn rõ mặt.
Sợ quấy rầy đôi nam nữ này, các cô cố ý lựa chọn chỗ ngồi cách khá xa.
Chưa đầy năm phút, Tiểu Cầm gọi điện thoại tới, bảo Tiểu Mai ra đón.
Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Mai vẻ mặt hốt hoảng, "Cô Tuyết Nhi, không xong rồi. Tiểu Cầm gọi điện nói không cẩn thận bị vấp ngã, nên không thể tự đi về, muốn em qua cõng cô ấy."
"Sao lại thế được? Được rồi, Tiểu Mai em đi trước xem cô ấy thế nào." Giang Tuyết Nhi bất đắc dĩ gật đầu, phân phó.
Sau đó, Tiểu Mai cũng biến mất ở góc cua.
Lúc này, chỉ còn lại Lăng Vũ Hi, Giang Tuyết Nhi, cùng với một nữ giúp việc.
Thế là, lại qua 5 phút nữa, dường như số phận đã sắp đặt trước vậy, lúc này Giang Tuyết Nhi vừa vặn muốn đi vệ sinh, "Vũ Hi, chị phải đi toilet một chút, em ở đây chờ chúng ta nhé." Dứt lời, Giang Tuyết Nhi đi luôn cùng với nữ giúp việc còn lại duy nhất.
Sau đó, các cô cũng biến mất ở góc cua.
Đợi mười phút, chỉ còn một mình Lăng Vũ Hi ngồi chờ ở phòng nghỉ.
Nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân bị phù do mang thai, Lăng Vũ Hi có hơi nhàm chán. Tuy rằng mỗi ngày trôi qua không mấy vui vẻ, nhưng mỗi ngày nhìn Bảo bảo trong bụng chầm chậm lớn lên, cô lại thấy dù khó khăn vất vả mấy cũng đều xứng đáng.
Ngay lúc cô còn chưa hồi hồn, nên không chú ý tới đôi nam nữ đang thân mật phía sau kia đã xoay người lại.
Thứ cô không thấy được đó là,… Họ không phải là một đôi nam nữ!
Mà là hai người đàn ông cải trang! Hơn nữa, vẻ mặt hung ác giống như muốn gϊếŧ người!
Đang từng bước một tới gần Lăng Vũ Hi!
Reng reng reng…
Lúc này, di động Lăng Vũ Hi đột ngột vang lên ——
Cầm lấy di động, cô liếc mắt, trái tim run lên, là của gã xấu xa.
"Alô?"
"Ùm, nghe Tuyết Nhi nói, hai người đang ở cao ốc Empire State?" Giọng Úy Trì Thác Dã ở đầu dây điện thoại vang lên.
Bất chợt, mũi Lăng Vũ Hi có chút cay cay, chất giọng dễ nghe như thế, hơn nữa ở cách cô rất xa, nhưng tại sao cô lại quyến luyến thanh âm này đến vậy?
"Ừ." Cô nhẹ nhàng đáp lại anh.
"…" Trầm mặc hai giây, anh thoải mái hỏi, "Đã mua cái gì cho Bảo bảo chưa?"
"Mua rất nhiều thứ, phỏng chừng Bảo bảo đến khi hai tuổi cũng không dùng hết, ha ha." Nhắc tới Bảo bảo, tâm trạng cô liền tốt lên. Có lẽ tất cả các bậc làm cha mẹ đều sẽ giống như vậy, bởi vì con có thể khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên tinh tế hơn.
"Ùm… Em thích thì cứ mua đi." Anh lẳng lặng nghe, như thể tận hưởng cảm giác yên bình cùng cô.
"…"
"Ừ? Hôm nay mệt không?" Anh không nghe thấy cô tiếp lời, thế là lại hỏi.
"…"
"Úi? Chuyện gì vậy?"
"Bípbippppp…"
"Đáng chết! Lăng Vũ Hi! ——"