Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 249: Nợ tình bốn năm trước

Đường Giai Kỳ!

Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, Úy Trì Thác Dã không do dự bước một bước dài tới trước, mạnh tay tóm lấy Đường Giai Kỳ đang lén lút trốn tránh!

"Chết tiệt, hóa ra là cô!" Nhớ tới việc cô xúi giục Đường Minh Triết, giở trò quỷ trong dự án thu mua 『 Hoa Dịch 』, anh liền nổi giận! Không phải vừa cảnh cáo Đường Minh Triết dẫn em gái hắn rời đi à? Bây giờ lá gan cũng to hơn, còn dám tìm đến cả bệnh viện cơ đấy!

"A ——" hét lên một tiếng, Đường Giai Kỳ ngước mắt nhìn lên, chẳng để tâm cổ tay đau đớn, ý nghĩ sợ hãi nháy mắt thổi quét toàn thân, "Thác, Thác, Thác Dã!" Kinh hồn bạt vía, cô thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình.

"Đừng gọi tôi! Đừng nói, độc do cô bỏ!" Vừa nghĩ tới Lăng Vũ Hi và Bảo Bảo sẽ gặp nguy hiểm, anh liền giận tím mặt! Túm chặt cổ tay Đường Giai Kỳ. Nếu không phải vì anh không đánh phụ nữ, giờ phút này anh hận không thể lập tức bẻ gãy cổ cô ta!

Thật sự là to gan lớn mật!

"Ôi… Anh nắm tay em đau quá… Độc gì chứ?" Đường Giai Kỳ khổ sở giãy dụa. Cô không ngờ, tình cảnh gặp lại sau bốn năm là như vậy! Nước mắt chảy ào ào, bốn năm trước, sau khi Thác Dã bị trúng đạn, liền ném cho cô một tờ chi phiếu, kêu cô sau này không được đến làm phiền hắn nữa! Cô không biết mình đã sai ở đâu!

Phải, cô thừa nhận, đến lúc này cô vẫn không quên được Thác Dã, chính vì không chiếm được, nên cô mới sinh hận!

Sau này được biết, bên trong tòa thành Thác Dã mới có nữ chủ nhân vào ở, nghe nói tên là Tuyết Nhi!

Cô căm ghét cô gái kia, hận không thể đem cô Tuyết Nhi kia xé ra thành trăm mảnh! Bởi vì cô chưa bao giờ từng được hưởng đãi ngộ như thế. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng được bước chân vào tòa thành Thác Dã ở nửa bước, vậy mà đã bị tuyên bố knockout.

Trong bốn năm, cô đã dùng mọi biện pháp, muốn lại được Thác Dã chú ý thêm một lần nữa, nhưng hắn trước sau vẫn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Vất vả lắm ở dự án thu mua『 Hoa Dịch 』lần này, cô cầu xin anh trai giúp đỡ, đơn giản chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của Thác Dã, cho dù là hận cũng không sao. Dù sao cô cũng không trông mong anh sẽ yêu thương cô, tốt hơn là bắt đầu bằng hận chăng.

Nhưng không ngờ, trong một lần ngẫu nhiên, cô nghe anh trai mình nói Thác Dã đã có con, mới đầu cô còn tưởng là của cô nàng Tuyết Nhi kia, nhưng sau khi tìm hiểu, mới biết được là của một người hoàn toàn khác. Lúc này cô tìm đến bệnh viện, để chứng thực tận mắt, rốt cuộc thì cô gái như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Thác Dã, mang thai con của hắn! Đạt được chuyện mà cô vẫn luôn tha thiết ước mơ!

Nhưng mà, vừa mới tìm tới, bóng người còn chưa nhìn thấy, thì đã bị Thác Dã tóm gáy!

"Đừng giả ngu với tôi! Được lắm, tôi đã cho hai anh em các người cơ hội, là do hai người không biết quý trọng, đừng trách tôi vô tình!" Úy Trì Thác Dã hơi hơi nheo mắt lại, bắn ra tia sáng chết chóc! Hiếm khi, anh tức giận đến thế, tất cả ý nghĩ đều là gϊếŧ người!

Rắc một tiếng, xương tay Đường Giai Kỳ bị gãy!

"A…" Tiếng thét đau đớn chói tai, nước mắt cô chảy ròng ròng, "Không, không ồ… Thác Dã… Em không biết anh đang nói cái gì… xin anh tha cho em…"

Lúc này, đội bảo vệ của bệnh viện nghe được tin chạy tới, "Lão đại, chuyện gì đã xảy ra?"

Úy Trì Thác Dã hất mạnh tay, đá Đường Giai Kỳ lên cao, nắm chặt tay thành đấm, kìm chế cảm xúc muốn gϊếŧ người, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đem cô ta đi! Cả đời này, tôi không muốn nhìn…thấy cô ta bước một bước chân nào vào Trung Quốc!"

"Không —— Thác Dã… Không a… Em thật sự không biết chuyện hạ độc gì đó, oan uổng quá…" Đường Giai Kỳ khóc khàn cả giọng hét lên. Anh trai không phải nói, dự án『 Hoa Dịch 』, Thác Dã không truy cứu nữa sao? Lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao đuổi tận gϊếŧ tuyệt cô? Nhất định là có hiểu lầm, trời ơi…

Cứu mạng! Cô chẳng qua chỉ muốn nhìn mặt người phụ nữ đang mang thai đứa nhỏ của Thác Dã, tại sao cô phải nhận lấy điều này?!

"Đem cô ta đi!" Anh không muốn nhìn, hay nghe người phụ nữ ác độc này nói dù là nửa chữ. Mỗi một từ, mỗi một cái liếc mắt, càng khiến anh thêm hận, dám xuống tay hạ độc người phụ nữ và đứa nhỏ của anh!

Trời! May mắn hai mẹ con cô đều bình an, nếu không, mười cái mạng của Đường Giai Kỳ cũng không đủ bồi thường!

"Vâng, lão đại!" Nhóm vệ sĩ nghe lệnh tiến lên kéo Đường Giai Kỳ, buộc cô ta phải đi.

"Không… thả ra, thả ra! Thác Dã, em bị oan, em thật sự không biết việc hạ độc…" Đường Giai Kỳ quỳ trên mặt đất, muốn bò đến bên chân Thác Dã, chẳng để tâm một cánh tay bị gãy, nước mắt nước mũi nhày nhụa cả khuôn mặt được trang điểm kỹ của cô, nhìn cứ như nữ quỷ, tóc tai cô bù xù!

Cô không muốn. Thác Dã nói sau này cô không được phép bước chân vào trong nước một bước! Điều này có nghĩa cả cuộc đời này cô cũng không thể gặp lại…Thác Dã nữa rồi sao? "Không phải như thế… Hu hu hu… Thác Dã…"

Nhớ lại nhiều năm ân ái trước đây, từng cảnh từng cảnh một hiện lên trong đầu Đường Giai Kỳ. Tuy rằng Thác Dã vẫn luôn lãnh đạm với cô, như gần như xa, dùng thân thể cô chỉ để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Cô cũng không đòi hỏi điều gì, luôn ngoan ngoãn, nghe lời còn không được sao? Tại sao ngay cả cơ hội ấy cũng không cho cô? Giờ còn muốn đuổi cô đi?

Cô biết sai rồi? Cô không nên phá hỏng dự án thu mua『 Hoa Dịch 』của anh, không nên tới bệnh viện tìm cô gái đang mang thai kia! Buồn cười là, người cô còn chưa nhìn thấy, thì đã bị kết án tử hình!

Cô làm sao đoán trước được, nghĩ là sẽ gần hơn, ai ngờ lại càng cách xa nhau!

"Đưa cô ta đi!" Anh ra lệnh, không muốn nhìn thấy dáng vẻ xấu xí độc ác của cô ta thêm nữa. Nếu trong lòng có ti xíu hối hận, thì có lẽ là chuyện năm đó không nên để cô ta làʍ t̠ìиɦ nhân! Mà năm đó… Ai ngờ rằng cô gái vâng lời ngoan ngoãn, nay đã trở nên độc ác đến vậy?

"Có chuyện gì vậy?"

Bỗng dưng, một giọng nói khàn khàn ở đầu kia hành lang truyền đến.

Úy Trì Thác Dã không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai, cái giọng vịt kêu này, ngoại trừ Lăng Vũ Hi ra không còn ai có.

Không muốn khiến cô phải suy nghĩ nhiều, anh lập tức nói, "Còn không kéo cô ta đi mau?"

"Dạ!" Lần này bảo vệ mặc kệ Đường Giai Kỳ phản kháng, bấu chặt cánh tay cô kéo đi!