Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 231: Tòa thành không thiên đường (3)

“Lăng Vũ Hi, em thử nói lại lần nữa xem!” Anh phát hỏa. Những người phụ nữ trong ký ức anh, tất cả đều rất dịu dàng nhu thuận, dễ bảo, chưa từng có người nào giống như cô vậy, thường xuyên chọc anh tức giận !

Tất nhiên, còn thêm con nhóc không biết trời cao đất rộng kia nữa, nhưng đó là con gái anh!

Lăng Vũ Hi thì không phải. Cô chẳng qua chỉ là nữ sát thủ của Kingloy, căn bản không xứng được anh đối xử như vậy!

“Thế nào, gã xấu xa, đừng nghĩ rằng bản thân là Lão Đại thì muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho anh biết, Lăng Vũ Hi tôi không phải là người dễ bắt nạt!” Đôi mắt trợn trừng dường như có thể thấy được tia lửa phóng ra!

“Em——” kích động, anh hơi cúi người xuống muốn nuốt chửng chiếc miệng không nghe lời này, đây chính là loại phương thức trừng phạt đặc biệt của chỉ riêng anh ——

“Thác Dã, Vũ Hi không sao chứ?” Giọng nói của Giang Tuyết Nhi vừa vặn bất ngờ xen vào, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng lại mạnh mẽ đem sự tức giận của Úy Trì Thác Dã kéo về hiện thực!

Cách bờ môi Lăng Vũ Hi, chỉ còn mấy cm, nhưng vừa vặn mấy cm này, anh lại không thể qua được!

Shit! Anh hít sâu một hơi, chưa lúc nào giống như bây giờ, anh đối với bản thân lại cảm thấy hối hận đến vậy, bởi vì, anh chính là vị hôn phu của Giang Tuyết Nhi! Mà cô gái trước mắt, anh biết rất rõ ràng, lại là Lăng Vũ Hi!

Úy Trì Thác Dã không dấu vết tiếp tục khom người xuống, hôn phớt qua môi cô, không để ý tới vẻ mặt tức giận của cô. Anh ôm cô từ trên xích đu xuống, động tác mau lẹ dứt khoát, nhưng lại cẩn thận tránh bụng cô ra.

Giọng nói của Giang Tuyết Nhi cũng kéo Lăng Vũ Hi đang nổi giận quay về thực tế, chỉnh trang lại quần áo, bình ổn lại tâm trạng nóng nảy vừa rồi, gặp phải gã xấu xa này, cho dù cô tu dưỡng có tốt đến mấy cũng đều bị phá! Khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, sau khi đứng vững, cô theo phản xạ lùi lại hai bước như thể anh chính là loại bệnh truyền nhiễm nào đó, “Tôi không có chuyện gì, cô Giang.”

“Vũ Hi, em đừng trách Thác Dã, anh ấy cũng vì lo lắng em gặp nguy hiểm.” Giang Tuyết Nhi bước lên trước, mỉm cười giải thích. Nói cô không ghen là nói dối, cái dáng vẻ căng thẳng đến phát điên kia của Thác Dã, bất kỳ ai nhìn thấy đều không thể tưởng tượng nổi, huống hồ là cô!

Bĩu môi, Lăng Vũ Hi nhàn nhạt đáp lại một câu: “Vậy cám ơn quan tâm.”

Sau đó, không cho Úy Trì Thác Dã có cơ hội phản ứng, cô quay đầu lại lôi kéo hai cô hầu gái đang sợ đến hai đầu gối run rẩy: “Tiểu Diệp, Tiểu Mai chúng ta đi trước đi, đừng quấy rầy hai vợ chồng người ta.”

Giống như là bỏ chạy, ba bóng người vội vã băng ngang qua thảm cỏ, càng đi càng xa.

Để lại trên bãi cỏ, bàn đu dây cùng một nam một nữ, mỗi người một suy nghĩ.

Hai vợ chồng? Úy Trì Thác Dã cau mày càng sâu. . .

Thời gian vô thức trôi qua thêm một tuần nữa, Lăng Vũ Hi không biết thời gian mang thai lại khó khăn đến thế, vừa mới hơn một tháng, bụng đã hơi chút nhô lên.

“Cô Lăng, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát.” Mới vừa bước vào cửa Tiểu Mai đã ân cần nói.

Lăng Vũ Hi đang ngắm nhìn mình ở trước gương, lúc này mới quay đầu lại, mỉm cười với Tiểu Mai: “Hừm, chúng ta đi thôi.”

Ngày hôm nay, gã xấu xa sắp xếp để cô đi Bệnh viện Xích Long khám thai!

Tâm trạng đột nhiên cảm thấy vui vẻ, bởi vì như vậy cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy Tiger rồi!