Thật vất vả, vừa kéo vừa ôm Lăng Vũ Hi ra ngoài, lúc này trong l*иg ngực anh mặc dù đang bừng bừng lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn không dám bộc phát, sợ lỡ tay không cẩn thận làm cô bị thương.
Chết tiệt, anh hoàn toàn không biết Lăng Vũ Hi sẽ trốn ở chỗ này.
“A……” Lăng Vũ Hi cau mày, lo sợ kêu to một tiếng, mí mắt năng trĩu, cảm giác choáng váng xa xẩm đầu óc, mắt mở không ra, dường như cô đang chìm trong một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ đó có cô, có Tiger… Còn có cả gã xấu xa kia…
Cô rối rít vẫy gọi theo bóng lưng bỏ đi trong mộng, đi càng lúc càng xa, gã xấu xa đã bỏ đi rồi!
Bốp~ một tiếng!
Một cái tát như thể trời gián rơi thẳng xuống khuôn mặt vốn tuấn tú nhưng lúc này đã tái mét của Úy Trì Thác Dã.
Lập tức, lửa giận phun trào: “Em đang làm cái gì thế hả, cái cô nàng này!”
Shit! Nằm mơ cũng không yên, anh có lòng tốt bồng cô ra, thế nhưng nghênh đón anh lại là một cái tát của cô!
“Hì hì…” Giống như trong mộng nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh, cô si ngốc bật cười thành tiếng, đáng đời, đáng đời!
Gió đêm thổi qua, sau một lúc cảm giác se lanh khiến cho cô run rẩy, Úy Trì Thác Dã đành phải bồng cô lên đi về phía phòng lớn.
Chết tiệt, cô nàng này cuối cùng thực sự ngủ trong góc của gara! Cô nghĩ cô đã mấy tuổi rồi hả, còn chơi trò này. Cô ấy không hiểu bây giờ mình đã là phụ nữ có thai hay sao! Chết tiệt!
“Thừa dịp tôi còn chưa xử trí em, tốt nhất mau tỉnh lại cho tôi, Lăng, Vũ, Hi!”
Âm thanh nghiến răng nghiến lợi, lộ ra lửa giận cực hạn. Anh biết, gặp phải cô nàng này, dù cho sức kiềm chế của anh có tốt đến đâu, dù cho có lý trí đến thế nào thì tất cả cũng sẽ vì cô mà bị phá vỡ. Em được lắm, Lăng Vũ Hi!
Phảng phất như không nghe thấy giọng nói của anh, Lăng Vũ Hi vẫn đắm chìm trong giấc mộng của mình. Gã xấu xa lại rống cô, “Hu hu hu…” cúi thấp đầu, cô bật khóc nức nở.
“Đáng chết, cuối cùng thì em bị làm sao vậy?” Lúc thì cười, lúc thì khóc, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra với cô nàng này vậy?
Cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn kỹ người phụ nữ hai mắt nhắm nghiền, lập tức bị khuôn mặt tái nhợt của cô làm anh khϊếp sợ. Úy Trì Thác Dã không hề dừng bước, rất nhanh, anh liền bồng cô lên lầu, trở lại căn phòng khi xưa của con bé.
“Hu hu hu… Hu hu hu… Gã xấu xa…Chết tiệt” Trên đường đi, cô không ngừng nói mê, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng mệt mỏi, còn gặp phải ác mộng quấy nhiễu. Tất cả đều là lỗi của cái gã xấu xa kia, hu hu hu…
Thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Mặc dù lúc này lông mày anh vẫn nhíu chặt, nhưng nước mắt của cô, lập tức dập tắt lửa giận tràn ngập trong anh. Trái tim anh co rút đau đớn, “Aiz… Tôi phải làm thế nào với em đây? Hi…”
Dịu dàng đắp kín chăn giúp cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, anh không thể lý giải được cảm xúc của mình lúc này. Việc vừa rồi thiếu chút nữa dọa anh hoảng sợ. Nếu đêm nay không có ai phát hiện ra cô, thì phải làm sao đây? Anh không dám nghĩ sâu hơn, nhưng cô cũng không nên trốn trong đó ngủ!
Cô ngủ cực kỳ không yên ổn. Dường như cô đang bị cơn ác mộng xiết chặt, khóe mắt còn vươn lại nước mắt.
Cảnh này, vô tình cùng với cảnh cách đây nhiều năm trùng lên nhau.
Nhưng chuyện thế này đã cách đây nhiều năm, anh gần như quên mất chuyện đó đã xảy ra vào năm nào, chỉ nhớ mang máng khi đó con bé vừa mới tới Xích Long bảo, nửa đêm thường xuyên mộng du chạy đến gara cuộn tròn mình trong góc tường. Cho đến một lần trong lúc vô tình, anh cũng giống như hôm nay lái xe ra ngoài vào lúc nửa đêm, mới phát hiện con bé đang trốn trong đó.
“Papa…” Anh rõ ràng nghe thấy con bé mơ mơ màng màng gọi to, nhưng lại toát ra toàn là sự phẫn hận, giống như hai chữ này vô cùng đáng ghét, nắm tay nhỏ cứ vung vẩy trên không trung.
Đây là âm thanh của sự căm hận , trong đầu anh như bị giáng mạnh một búa, có lẽ do anh đã không quan tâm đến con bé, nên mới khiến cho con bé tức giận.
Khi anh bồng con bé lên, “Papa…”
Một lần nữa anh lại được nghe tiếng con bé mơ màng gọi, nhưng lần này, lại là tiếng gọi nghèn nghẹn, dịu dàng, giống như tràn ngập niềm vui. Dường như hai chữ này chính là mật ong, làm cho con bé yêu thích không muốn buông tay, mỉm cười ngốc nghếch.
Sau đó, thì không còn có thể nghe rõ được tiếng lẩm bẩm trong miệng bé con nữa. Hai tay khua khoắn loạn xạ trên không, đến cả lúc ngủ cũng hề thấy được an ổn.
Đã từng có thời gian, anh cho rằng con bé bị bệnh mộng du, nên đã mời bác sĩ Quý đến khám. Nhưng lại nhận được kết luận là, con bé hoàn toàn không hề mắc bệnh mộng du! Theo như giải thích của bác sĩ Quý năm đó là, có lẽ con bé đã bị chuyện quá khứ ám ảnh tạo thành bóng ma tâm lý.
Cho đến sau nay, con bé bắt đầu chạy đến giường anh, ôm chân anh ngủ, thì sự cố ngủ gara đã không còn phát sinh lại nữa.
Nhưng mà tối nay, cái cô nàng Lăng Vũ Hi này không ngờ lại không hề khác con bé chút nào! Không thể không làm cho anh hết kinh ngạc.
Mơ hồ gợi lại chuyện cũ của nhiều năm trước, trong tim dâng lên cảm giác phiền muộn thoáng qua, thứ cảm giác bất lực không thể níu kéo được thời gian, trong lúc vô tình, vậy mà đã qua nhiều năm rồi. Đến hôm nay, đã không còn biết tung tích của con bé !
Cúi đầu xuống, anh tỉ mỉ quan sát khuôn mặt say ngủ của Lăng Vũ Hi, mới phát hiện thấy, ngũ quan của cô nàng này thậm chí có chút ít tương tự với con bé. Nhưng nếu nhìn một cách tổng thể, thì lại không giống.
A, anh lại nghĩ đi đâu rồi. Người phụ nữ này chính là sát thủ của Kingloy, còn con bé của anh thì do chính một tay anh nuôi lớn!
“Tiểu Hi… Con đã đi đâu vậy?” Trong không gian yên lặng, anh thấp giọng kêu lên.
Những năm gần đây, con bé đã vô tình xâm nhập vào trong xương tủy của anh. Có lẽ vì vậy, cho nên anh mới bức thiết muốn có một đứa con, có lẽ là một cô con gái cứ bám dính lấy anh như con bé vậy, có lẽ…
“Vâng……” Lăng Vũ Hi giống như là đang trả lời anh lại giống như chỉ đang phát ra một tiếng rên khẽ. Dường như trong lòng bàn tay truyền đến một dòng nước ấm, xua tan băng giá trong cô.
Dần dần, cô không còn nói mê nữa, hô hấp cũng từ từ điều hòa…, cô chìm vào trong giấc ngủ say.
Nhìn khuôn mặt ngủ thϊếp đi của cô, Úy Trì Thác Dã cẩn thận từng li từng tí đem tay cô nhét lại vào trong chăn, trong tim dâng lên một cảm giác không nắm chắc. Đối với người phụ nữ này, anh thật sự đủ quyết tâm làm điều ác được sao?
Chỉ cần con, không cần cô?