“Um. . . . . .”
Một tiếng rên khẽ trong bóng đêm phá ngang nụ hôn nồng nhiệt của hai người dưới ánh trăng. Lăng Vũ Hi đột ngột bừng tỉnh, dùng sức đẩy mạnh gã đàn ông xấu xa vẫn đang dán sát trên người cô ra, hét lên: “Tiger!”
Trời, sao cô có thể mê muội trong lòng gã đàn ông xấu xa này đến tối tăm mặt mũi, mà quên hết mọi thứ chứ? Phóng như bay đến bên cạnh chiếc xe đẩy thuốc, cô lần mò tìm chiếc đèn pin vừa rồi mới bị đánh rơi, vạch lớp ngụy trang trên xe đẩy thuốc lên, không ngừng hét: “Tiger, con làm sao vậy? Con đừng làm cô sợ a. . . . . .”
Úy Trì Thác Dã cũng chạy sát theo phía sau, bật đèn di động lên, “Chết tiệt, em quá sức lỗ mãng, làm thế này có thể hại chết thằng bé có biết hay không!”
Cô nàng này, anh có đáng sợ đến vậy hay không, đến mức cô phải sử dùng đến cách nguy hiểm thế này để bỏ trốn chứ? Hơn nữa con hổ nhỏ này lại đang bị thương không nhẹ!
Khi lớp ngụy trang dược vạch lên, Lăng Vũ Hi không thể tin vào mắt mình, Tiger sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt nhăn nhúm, không ngừng vả mồ hôi, ngay lập tức mắt cô liền đỏ hoe: “Cô xin lỗi. . . . . . Tiger! Hu hu hu. . . . . .”
Úy Trì Thác Dã thấy thế, tim cũng không nhịn được đập loạn nhịp, hét ầm lên: “Người đâu! Đều chết hết ở đâu rồi!”
Tiếng gầm này phát ra, cắt ngang bầu trời đêm, ngay cả khu nhà phía bên kia bệnh viện cũng mơ hồ nghe thấy.
“Cô xin lỗi, là do cô không tốt. . . . . . Hu hu hu!” Cô rất muốn ôm Tiger đang ở trong xe ra, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ nơi nào, sợ chỉ một động tác không cẩn thận liền làm cho cậu bé vỡ tan.
“Chết tiệt, em đừng động đến nó!” Úy Trì Thác Dã dùng toàn bộ sức lực, nhấc luôn cả chiếc xe đẩy thuốc lên, gấp rút chạy về phía đại sảnh bệnh viện, vừa quay đầu hét: “Lăng Vũ Hi, em còn không lại đây giúp!”
“A!” Sợ hãi khiến chân cô mềm nhũn, cố gắng giữ bình tĩnh, lê hai chân nặng trịch, theo sau.
Lúc này, đám vệ sĩ cùng nhân viên y tế cũng vừa vặn chạy đến, “Lão đại. . . . . .”
“Ngài Úy Trì. . . . . .”
. . . . . .
Bóng đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vừa tắt, cửa mở, vài vị bác sĩ mặc áo dài màu xanh đi ra, Lăng Vũ Hi chạy nhanh đến: “Bác sĩ, xin hỏi thằng bé thế nào rồi?”
Kéo khẩu trang xuống, bác sĩ Vương, bác sĩ mổ chính nói: “Xin hỏi cô đã làm gì vậy, may mà được cấp cứu kịp thời, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nỗi! Tôi không phải đã nói trước với cô. Thằng bé vẫn chưa thể di chuyển lung tung rồi sao. Xương vừa mới được nối, vẫn chưa liền lại, cô lại gây náo loạn như thế, không chỉ làm cho lệch vị trí, thiếu chút nữa thì chọc thủng nội tạng. Thân thể trẻ nhỏ rất mong manh yếu ớt, tôi thật không biết cô sao lại làm thằng bé như vậy!”
Bác sĩ Vương cau mày, nghiêm khắc phê bình Lăng Vũ Hi.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. . . . . .” Vừa nghe Tiger suýt chết, cô sợ tới mức khóc nức nở, không ngừng cúi đầu xin lỗi.
“Cô xin lỗi tôi cũng vô dụng, chỉ khổ cho đứa nhỏ!” Bác sĩ Vương khó chịu, chỉ trích. Ông mặc kệ thân phận ngài Úy Trì thế nào, cũng không bận tâm cô gái này và đứa trẻ kia có thân phận cao quý ra sao. Ông chỉ biết, trách nhiệm của ông là cứu sống người bệnh, không cần đi a dua nịnh hót ai. Nếu không như vậy, năm đó ngài Úy Trì cũng sẽ không ưa thích ông, tuyển dụng ông vào làm tại bệnh viện Xích Long.
Úy Trì Thác Dã đứng bên không nói tiếng nào, nhưng trong lòng cũng không hề thấy dễ chịu. Cô nàng này có làm gì, thì anh cũng phải chịu phần nhiều trách nhiệm. Nếu không phải bởi câu nói vô tâm kia của anh, cũng sẽ không khiến cô nàng này sẽ sợ thành như vậy. Aizz, anh khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng hỏi: “Bác sĩ Vương, đã làm phiền ông, Xin phiền ông quan tâm đến thằng bé nhiều hơn.”
Bác sĩ Vương gật đầu, liếc mắt nhìn Úy Trì Thác Dã một cái, rồi lại đưa mắt sang nhìn Lăng Vũ Hi, ngấm ngầm thở dài. Hai người đang yêu giận dỗi đùa giỡn ông không hề phản đối. Nhưng lấy tánh mạng đứa nhỏ ra đùa giỡn, ông thật sự không thể đồng ý. Sau đó, ông nói: “Ngài Úy Trì, lát nữa ngài đến phòng tôi. Tôi cần trao đổi thêm với ngài về tình hình vết thương của thằng bé một chút.”
“Ừ, được.” Anh gật đầu đồng ý.
Bác sĩ Vương khẽ gật đầu, cùng mấy vị bác sĩ rời đi.
“Hu hu hu. . . . . . Tôi xin lỗi. . . . . .” Cô nhịn không được khóc nấc thành tiếng. Cô thật sự không nghĩ sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng như thế!
Khẽ thở dài, Úy Trì Thác Dã dìu cô vào phòng nghỉ tạm sát bên.
“Cái cô nàng như em. . . . . . Lần sau đừng bốc đồng nữa, biết không?” Nhìn cô khóc khổ sở, anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Thật sự. . . . . . Không phải tôi cố ý. . . . . . !” Cô mặc anh lôi kéo, ngồi trên giường trong phòng nghỉ tạm. Lương tâm cô rất cắn rứt. Cô lại làm Tiger bị thương, làm tổn thương đứa trẻ luôn toàn tâm toàn ý vì cô. Nếu có thể, cô nguyện người bị thương là mình.
“Lăng Vũ Hi, hãy nhìn tôi.” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên, “Không sao nữa rồi. Thằng bé không sao, hiểu không?”
Ánh mắt anh rất nghiêm túc, giống như Hắc Diệu Thạch phát sáng, nhẹ giọng dỗ dành cô, “Thật mà, Tiger sẽ không trách em, tất cả đều trôi qua rồi. Bây giờ, ngoan ngoãn ngủ một giấc, được không?”
Cô lắc lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, “Không, tôi muốn ở cạnh thằng bé. Tôi muốn ở cạnh nó. . . . . .” Nói xong, cô đứng dậy khỏi giường, chạy sang phòng bên cạnh nhìn Tiger.
“Đừng đi quấy rầy nó, hãy để nó được nghỉ ngơi tử tế đi. Em cũng cần được nghỉ ngơi thật tốt, biết không?” Anh ôm cô, không cho cô nhúc nhích, ép buộc cô nằm xuống, đem chăn phủ lên người cô. Động tác tuy rằng ép buộc nhưng không kém dịu dàng, nhẹ giọng dỗ dành, “Lăng Vũ Hi, Tiger mệt rồi. Chúng tôi cho thằng bé thời gian ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai lại đến thăm nó, được không?”
Cô nằm ngơ ngác. Bàn tay nhỏ bé mắm tay anh thật chặt, giống như bám vào ván gỗ, nếu không bám chắc, sẽ bị nước mắt của chính mình làm cô chết đuối.
“Thằng bé sẽ chết sao. . . . . .” Cô vẫn thấy hoảng hốt. Cô không còn cảm thấy an toàn. Cô không thể dằn xuống cảm giác sợ hãi, thân thể run lên lẩy bẩy. Thằng bé sẽ chết sao. . . . . .
“Sẽ không, Lăng Vũ Hi. Bác sĩ đã cấp cứu kịp thời. Thằng bé sẽ không sao.” Anh vuốt ve mái tóc cô, muốn cô ngoan ngoãn ngủ.
“Nhưng. . . . . . Tôi sợ. . . . . .” Cô sợ mất Tiger. Loại đau đớn này, khiến cô không thể nói thành lời. Cảm giác giống như bị mất con mình vậy, đau đến nát gan nát ruột!
“Không sao, đừng sợ, Tiger không sao rồi.”
Lời nói kiên định của anh, làm cho cô thoáng yên lòng, mở to đôi mắt ngập nước nói, “Vậy thằng bé có trách tôi không?” Cô nghĩ. Tiger nhất định sẽ rất hận cô.
“Suỵt!” Ngón tay anh đè lại cánh môi cô, chậm rãi lắc đầu, “Nó sẽ không trách em. Em quên rồi sao. Lần nào cũng là nó đến cứu em, cho nên lần này, nó nhất định sẽ tự cứu được mình.”
“Hu hu. . . . . . Tôi thật thất bại. Thằng bé cứu tôi, nhưng tôi lại không thể cứu được nó!” Cô hổ thẹn, cũng vô cùng xấu hổ. Đứa trẻ nhỏ như vậy còn biết làm thế nào để bảo vệ cô, còn cô thì đã làm gì? Thiếu chút nữa hại chết thằng bé!
“Đồ ngốc, biết rõ nguy hiểm, cũng muốn dẫn theo nó bỏ trốn, tôi thật sự đáng sợ như vậy sao?” Anh bất đắc dĩ hỏi.
“Ai bảo anh đối xử với tôi quá đáng như vậy. . . . . . Hu. . . . . . Còn muốn ép buộc tôi sinh con cho anh. . . . . . Anh là đồ xã hội đen giả ư. Tôi làm sao biết anh có nỗi thú tính muốn gϊếŧ chúng tôi hay không . . . . . . Tôi không muốn Tiger bị chết oan!” Nước mắt cô tuôn trào như suối. Cô làm sao tin, nguyên nhân anh không buông tay. Cô không đoán được, và cô cũng không muốn đoán!
“. . . . . . Thì ra ở trong mắt em, tôi lại xấu xa đến vậy.” Anh cười khổ. Bàn tay đang nắm chặt tay cô vô thức lại siết mạnh hơn.
“Đúng thế, anh là gã khốn kiếp, là đồ đàn ông xấu xa, hu hu. . . . . .” Là gã đàn ông xấu xa khiến cô đau lòng, là gã đàn ông xấu xa làm cô trở nên yếu ớt vô dụng, là gã đàn ông xấu xa khiến cô không còn là chính cô nữa!
“Nhưng. . . . . . Gã đàn ông xấu xa theo như lời em nói này, không hề muốn làm tổn thương hai người.” Anh thở dài. Thực vậy, anh chưa từng mong đợi sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng cô nàng này, mặc dù vậy thì sự trách cứ của cô vẫn khiến cho trái tim anh có chút đau đớn.
“. . . . . . Vậy. . . . . . Vậy làm thế nào anh mới thả chúng tôi đi?” Lúc hỏi câu hỏi này, cô không biết vì sao trong lòng cô lại có chút nhói đau.
“Các người rõ ràng đã bỏ trốn, tại sao còn muốn quay lại phá hoại lễ đính hôn của tôi?” Ánh mắt sáng rực của anh nhìn chằm chằm cô, giống như đang chờ mong nghe câu trả lời của cô. Anh nghĩ, cô có quan tâm anh, nếu không sao phải đi phá đám như thế chứ?
Tuy nhiên, ba chữ lễ đính hôn, như đâm sâu vào trong lòng cô, Đúng vậy, cô gần như, gần như quên mất anh còn có một vị hôn thê xinh đẹp tuyệt trần! Đau đớn lại một nữa lan ra, nước mắt lặng lẽ tuôn chảy, lẳng lặng lắc đầu, cô không muốn . . . . . .
Cô không muốn phá hỏng lễ đính hôn của anh, hay cô không muốn anh đính hôn? Cô cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là trái tim đau vô cùng. Cô chỉ có thể nói, chính xác là ba chữ mà thôi: “Tôi xin lỗi. . . . . .”
Sau khi giọng nói khàn khàn cất lên ba chữ kia xong, trái tim anh như bị lỗi nhịp đập. Anh từng nghĩ cô sẽ giận dữ lớn tiếng mắng chửi anh, chửi anh là tên thối tha, chửi anh là đồ biếи ŧɦái chết tiệt, nhưng không nghĩ cô lại thực sự nói ra ba chữ xin lỗi, “Lăng Vũ Hi. . . . . . Một câu tôi xin lỗi, là có thể xong sao? Một câu tôi xin lỗi, thì tất cả những tổn thương do em gây ra, có thể xem như chưa từng phát sinh hay sao?” Ý định ban đầu của anh, cũng không nghĩ sẽ trách cứ cô. Thậm chí, sự phá hoại của cô, ngược lại còn làm anh có cảm giác như trút được gánh nặng. Nhưng, khi nhớ tới đôi mắt đẫm lệ ràn rụa nước mắt trên khuôn mặt Tuyết Nhi, trong lòng anh lại không ngăn được cảm giác áy náy. Cho dù anh biết, những chỉ trích này sẽ càng làm cô thêm khổ sở hơn.
“Tôi xin lỗi. . . . . . Hu. . . . . .” Cô biết. Bản thân không có tư cách gì mà đi phá hoại nhân duyên của anh. Dù sao cô với anh cũng chỉ như khách qua đường, một người phụ nữ bị trói đem về, trừ những thứ đó ra, cái gì cũng không phải!
“Phá cũng đã phá rồi, em nói, làm như sao để bồi thường đây?” Anh làm bộ tức giận nói. Ánh mắt anh hiện lên tia gian sảo, nhanh chóng lóe lên.
Cô ngây ngốc lắc đầu, “Anh muốn bồi thường thế nào ?”
“Sinh cho tôi một đứa con, được không?” Anh nhắc lại chuyện cũ. Anh biết, nói như vậy, có phần lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng anh không tìm được cách nào tốt hơn. Cho dù yêu cầu như vậy có chút nực cười, nhưng đây quả thực là mong muốn trong lòng anh.
Anh không biết, một ngày nào đó cô sẽ lại rời khỏi tầm mắt mình. Dường như đứa trẻ là cái cớ duy nhất để lưu cô lại. Anh không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, chỉ biết, anh có chút quyến luyến cô, quyến luyến hương vị của cô gái này.
Cô há hốc mồm. Hóa ra, anh vẫn quyết không từ bỏ yêu cầu này. Anh vẫn chỉ xem cô như một chiếc máy đẻ. Nhưng đàn bà theo anh rất nhiều, chính anh từng nói, với thân phận của anh, tùy tiện quơ tay một cái, tin rằng sẽ có vô số đàn bà tranh nhau sẵn sàng sinh con cho anh. Vậy tại sao từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn bám lấy cô mãi không buông? Cô khàn khàn mở miệng hỏi: “Vì sao lại là tôi?” Đúng vậy, vì sao là cô?
Trầm mặc một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng trả lời: “Bởi vì, em nợ tôi một bàn tay!”
Đây là đáp án tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra. Bởi vì cách đây bốn năm, nổ bom trong khách sạn Hampton, anh đã cầm sai tay người khác. Mặc dù anh luôn cho đó là do lỗi của mình, nhưng bây giờ sau khi biết cô là người của Kingloy. Anh liền hiểu ra. Chuyện kia bất quá chỉ là âm mưu của cô. Tuy rằng đến bây giờ anh vẫn không tìm ra được sơ hở năm đó của cô, nhưng anh tin, nhất định việc đó do cô và đồng bọn của cô ở Kingloy làm!
“Hả? Nợ anh một bàn tay?” Cô không hiểu gì cả. Tự nhiên sao cô có thể thiếu anh một bàn tay được? Tay anh ta cũng đâu có bị tàn phế.
Anh gật đầu, “Đêm đó, nếu không phải do em, Hampton sẽ không bị nổ. Tôi cũng sẽ không kéo sai tay người khác, từ đó về sau thì mất tin tức của em. Hại tôi vì vậy mà áy náy suốt bốn năm, nghĩ em đã chết. Em nói xem, em còn không chịu bồi thường cho tôi?”
Đương nhiên, những lời đó chỉ để hù dọa cô. Thực ra, lúc ấy Lâm Ngạn điều tra danh sách tử vong không hề có cô trong đó, đương nhiên cũng sẽ không hề có bất kỳ cảm giác áy náy nào. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới vài cảnh giường chiếu, thì phần lớn thời gian, anh căn bản đều không để nó trong lòng.
Cho đến bốn năm sau, lúc ở Florence gặp lại cô gái này, anh mới cảm thấy mình như đã tìm được thứ gì đó đã bị đánh mất từ lâu lắm rồi, không còn muốn lại buông tay ra nữa.
Sở dĩ lúc này nói như vậy, hoàn toàn bởi vì muốn dỗ cô. Bất kể thế nào, anh đều không muốn thả cô đi. Ngay cả khi lý do của anh có vẻ kỳ quặc, nhưng anh mặc kệ. Anh muốn giữ cô lại!
“Gì? Bốn năm trước?” Cô đột nhiên ngớ ra. Anh nói cái gì vậy? Bốn năm trước?
“Ừ, như thế nào, đừng nói với tôi, em không nhớ nhá.” Anh nhìn cô giễu cợt, khóe miệng nhếch lên nụ cười mập mờ.
“Á. . . . . . Anh nói, bốn năm trước chúng ta . . . . . .” Oành một tiếng, trái tim cô nổ tung giống như có một quả bom rơi thẳng vào giữa mặt hồ, bốn năm trước?!
“Chậc chậc, Lăng Vũ Hi, em rất không đáng yêu, ở trước mặt tôi còn muốn giả vờ?” Anh nhíu mày. Xem biểu cảm của cô nàng này, cũng biết cô không có ý định nhắc lại chuyện trước đây cùng anh. Chết tiệt, anh có hơi tức giận. Cô cứ vậy gấp rút phủi sạch mọi thứ liên quan đến anh sao?
“. . . . . .” Trong đầu cô có chút hỗn loạn. Nhịp tim cũng từ từ tăng tốc. Không ngờ gã đàn ông xấu xa này lại nói là bốn năm trước!
Trời, cô đã quên chuyện gì rồi sao? Trong đầu nhớ lại khoảnh khắc tỉnh lại vào bốn năm trước kia. Đầu óc cô trống rỗng, quấn đầy băng gạc, bọc cô từ đầu đến chân. Mở mắt ra người đàn ông đầu tiên cô nhìn thấy, là một lão già người Châu Âu ăn mặc kỳ quái, miệng thì suốt ngày lẩm ba lẩm bẩm. Sau này, mới biết ông ta chính là Tiến sĩ Fei Denan, y thuật cao minh, chính vị tiến sĩ lập dị này đã lượm lại cái mạng bé nhỏ này của cô.
Hôm nay, gã đàn ông xấu xa này lại nói bốn năm trước từng quen biết cô?
“Chúng ta. . . . . .” Đột nhiên, giọng cô như nghẹn lại. Tim cô thắt lại, “Bốn năm trước chúng ta . . . . . . Xảy ra chuyện gì?”
Lông mày anh càng nhíu chặt hơn, cô nàng này quả thật không nhớ rõ hay là đang giả ngốc, “Em thật muốn biết?”
“Ùm.” Cô nghiêm túc gật đầu. Mãi đến tận một giây trước đây, cô vẫn luôn nghĩ, cho dù mình có mất đi trí nhớ, thì cũng chỉ là những chuỗi ngày ở Kingloy. Bởi vì Phong Ngạo từng nói, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở Kingloy. Cho nên cô cũng không thèm bận tâm xem quá khứ đã mất là những thứ gì. Dù sao cũng chỉ là những ký ức thuộc về sát thủ; Nhưng, sau một giây này, gã đàn ông xấu xa kia lại nói, bốn năm trước đã từng gặp cô. Trời ơi, làm sao có thể? Một giây này, cô muốn biết nhiều hơn những chuyện từng xảy ra!
“Thật sự muốn biết sao?” Đôi mắt anh lóe lên một tia ranh mãnh, sau đó, ngón tay không an phận luồn vào trong chăn cô, tìm được cổ áo cô, bắt đầu chậm rãi cởi nút áo. . . . . .
“Này? Ê! Anh đang làm gì vậy?” Cô giật mình hốt hoảng, hất văng bàn tay vô phép tắt của anh ta xuống. Người đàn ông này, không thể tỏ ra đứng đắn trong vài phút được sao?
“Ha ha. . . . . .” Một trận cười khẽ theo miệng anh thoát ra, nhìn thấy cả hàm răng trắng noãn, trông đẹp mắt cực kỳ. Khiến cô thiếu chút nữa thì bị thất thần. Thì ra, gã đàn ông xấu xa này khi cười tươi, lại quyến rũ đến vậy!
“Không phải em hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao?” Anh không để tâm đến sự giãy dụa của cô, giống như trừng phạt còn dám cho tay với loạn vào trong quần áo của cô.
Shit, bao lâu rồi anh không ‘yêu’ cô nàng này, chết tiệt vậy mà thật tưởng niệm! Vốn chỉ muốn trêu chọc cô thôi, không ngờ nghịch lửa tự đốt mình!
“À, nhưng mà anh có thể lấy tay ra rồi nói sau được không!” Cô có chút ngượng ngùng. Tay anh chạm đến nơi nào, đều làm cho cô run rẩy, khiến đầu óc cô giống như phát sốt.
“Em gái, tôi đang nói cho em biết a. . . . . .”
Bỗng dưng, anh cúi người xuống rồi bắt đầu hôn cô, lại một lần nữa, tìm lại hương vị vương vấn quấn quýt giữa răng và môi. Anh nuốt sạch mọi thanh âm của cô. . . . . .
Bàn tay to không kìm được luồn vào trong nội y cô, xoa nắn phần ưỡn cao của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, thầm thở dài. Cô nàng này, luôn dễ dàng khơi lên ham muốn nơi anh.
Vào cái đêm, bốn năm trước, cô nhớ rõ cũng được, quên rồi cũng thế, thế nào cũng không quan trọng, anh chỉ biết. Lúc này đây, ngay giờ phút này, cậu nhỏ của anh đang ra sức kêu gào với anh, la hét trong tuyệt vọng, rằng đang rất muốn cô gái này!
“Um. . . . . .” Cô phát ra tiếng than khẽ, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Gã đàn ông xấu xa này không phải đang muốn kể cho cô nghe chuyện bốn năm trước sao? Thật là đồ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Nhưng, vào bốn năm trước rốt cuộc cô và anh ta đã phát sinh chuyện gì? Vì sao Phong ca chưa từng nhắc qua với cô?
“Đáng chết. . . . . . Lăng Vũ Hi. . . . . . Nếu em không ngăn tôi lại, tôi sẽ lập tức muốn em!” Anh chôn đầu vào ngực cô lẩm bẩm, giọng nói nhuốm màu nɧu͙© ɖu͙©.
“Này . . . . . . Anh lại vu vạ cho tôi!” Cô kêu lên oan ức. Đối với tên đàn ông này, quả thật là bó tay!
Thật vất vả, cuối cùng anh ta cũng chịu trở mình lui ra, nhưng trong ánh mắt vẫn còn lộ ra ham muốn khó kiềm chế, nhưng anh hiểu, cần phải dừng lại, hít sâu một hơi, nhìn sâu vào đôi mắt mọng nước của cô, thật sự nghiêm túc nói: “Mặc kệ em còn nhớ hay không, thì tôi vẫn luôn nhớ rõ. Cho nên, hứa với tôi, ở lại, được không?”
Cô không lên tiếng trả lời, chỉ si ngốc nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nhất là cặp mắt sâu thăm thẳm kia. Cô không thể đồng ý với anh, cũng không thể nói lời cự tuyệt, chỉ biết lẳng lặng nhìn anh, trong lòng lại thấy quay cuồng. Mất trí nhớ, cô đã sớm từ bỏ sẽ tìm về được. Nhưng vào giờ khắc này, cô bỗng nhiên cảm thấy có lẽ cô đang đi trong một khoảng u u minh minh nào đó, vô luận cô có phản kháng thế nào, thì vẫn cứ rơi vào lòng anh. Cô phải chấp nhận số mệnh sao?
Cô biết, anh sẽ không bao giờ buông tay Tuyết Nhi, cũng không chịu buông cô ra. A, vì sao đàn ông đều luôn ích kỷ như vậy?
Nhưng đêm nay cô quả thật rất mệt mỏi, không còn sức đối đầu với anh tôi nữa, nhắm mắt lại. Cô quyết định làm đà điểu, rúc sâu vào trong thế giới của riêng mình, giống như chỉ có làm như vậy, thì phiền não mới có thể biến mất.
Mà anh cũng chiều theo ý cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, ” Bây giờ, nghe lời, ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon, nhé?”
Giống như bị giọng nói quyến rũ của anh thôi miên, cô vô thức gật đầu, nhắm mắt lại. Trải qua đêm nay, cô quả thật cảm thấy thực sự vô cùng mỏi mệt. Cơn buồn ngủ đang từ từ gặm nhắm cô.
Cúi người, khẽ hôn lên trán cô: “Ngoan ngoãn ngủ đi. . . . . . Hi. . . . . .”
Trong lúc vô tình, anh đã dùng danh xưng Hi để gọi tên cô. Cái cô nàng này, trông cũng gần giống cô bé con, luôn thích gây phiền toái cho anh.
Tắt đèn, anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đến phòng bác sĩ Vương, nhớ tới cái con hổ nhỏ đang bị thương kia, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên ý cười tán thưởng. Đứa nhỏ này, thật kiên cường, không phải sao?
Nhưng, sau này, vẫn còn rất nhiều chuyện phải phiền lòng, còn có Tuyết Nhi. . . . . .