Nắm chặt chiếc hộp gấm nhỏ trong tay, sau một lúc lâu trầm mặc, Úy Trì Thác Dã cúi đầu nhìn thoáng qua khẩu súng Tiger đang cầm, trầm giọng ra lệnh, “Tóm lấy thằng nhóc kia !”
Nhóm anh em sau khi nhận được mệnh lệnh, không nghĩ ngợi gì, lập tức vây lại lao vào cậu nhóc . . . . . .
“Các người đừng tới đây! Nếu không viên đạn này sẽ không có mắt!” Tiger gầm lên run rẫy. Trái tim nhỏ bé bị câu lệnh mạnh mẽ kia đâm vào. Cậu đã thất bại rồi sao? Chú Phong đang ở nơi nào?
Các anh em chẳng quan tâm xem trong tay cậu nhóc đang cầm súng, chỉ biết mệnh lệnh của lão Đại là không thể làm trái. Những người đàn ông lực lưỡng lao đầu về phía Tiger!
Nhìn thế trận đó, giống như một bầy sói đang lao về phía chú cừu non! Sắp đè Tiger bẹp dí!
Pằng pằng pằng!
Tiếng súng nổ vang bên trong ‘bầy sói’!
Khiến lòng người hoảng hốt, tất cả các vị khách có mặt đều sợ hãi. Trời ạ, đó chỉ là một đứa trẻ. . . . . . Xem như tất cả việc này đều do đứa bé kia gây ra, thì nó cũng vẫn chỉ là một đứa bé con. . . . . .
Tiếng súng vang vọng khắp hội trường, ngay sau đó, đám đàn ông lực lưỡng đã tóm được Tiger. Mười mấy gã đàn ông to lớn chất đống tạo thành một ngọn núi nhỏ!
Tiếp theo, là hai giây trong căm lặng, mọi người bắt đầu lo lắng đứa bé kia có phải. . . . . . Đã chết rồi không?
Tim Úy Trì Thác Dã căng thẳng đập nhanh, hét lớn một tiếng, “Đồ khốn, ai nói các người gϊếŧ nó!”
Tuy nhiên, ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, trước cửa sổ đột nhiên vang lên âm thanh phá cửa, rầm!
“Tiger——” Theo sau một bóng đen lao vào!
Mọi người đều bị vật bay vào từ bên ngoài cửa làm cho hoảng sợ. Chuyện gì. . . . . . Chuyện gì xảy ra? Á, bọn họ đang quay phim chiến tranh giữa các vì sao ư? Vấn đề là, sao vẫn chưa thấy cảnh sát đến!
Là cô ấy! Trong lòng Úy Trì Thác Dã thầm run rẩy. Cô ấy đã chịu xuất hiện rồi! Tuy rằng đây là chuyện trong dự tính, nhưng đã một tuần không nhìn thấy cô, này gặp lại giống như đã qua mấy đời!
“Tiger!” Lăng Vũ Hi lăn một vòng đứng dậy, còn chưa kịp phủi hết vụn thủy tinh bám trên người xuống, đã nóng vội chạy về phía tháp người kia. Cô chẳng thèm liếc mắt nhìn người đàn ông mình vẫn luôn mong nhớ đó một cái, chẳng quan tâm ánh mắt trợn trừng của hầu hết các vị khách. Thời điểm cô ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy nhiều người như vậy đâm bổ về phía Tiger. Cô chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, không thể mất Tiger!
“Tránh ra! Các người tránh ra hết cho tôi!” Lăng Vũ Hi giống như người điên đạp văng bức tường người kia, trong lòng lo lắng, hoảng hốt, tức nghẹn đến mức không thể khống chế được nước mắt mình, giận dữ hét, “Tiger! Tiger! . . . . . .”
“Tránh ra! Các ngươi tránh ra cho tôi!” Cô gạt ra hết đám đàn ông to con này, hai mắt nhòa lệ, Tiger. . . . . .
Nhìn cảnh này, không ít người nhìn thấy mà không đành lòng. Nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng trơ ra nhìn Lăng Vũ Hi giống như người điên đi cứu người!
Úy Trì Thác Dã cũng có chút không đành lòng, tay phải gần như sắp bóp nát chiếc hộp gấm, “Các cậu tránh ra!”
Từng người một trong nhóm vệ sĩ đứng dậy tách ra đứng hai bên, trong đó có vài người bị trúng đạn. Bức tường người bị bóc ra từng lớp từng lớp một. Trái tim Lăng Vũ Hi đã vọt lên đến cổ. Làm ơn, làm ơn đừng để cô phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng nhất!
Khi người đàn ông cuối cùng rời đi, thân hình nhỏ bé rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Chiếc áo gió màu đen đã bị rách đến mức không còn thấy nguyên vẹn. Khẩu súng hai nòng mới vừa hóng hách ra oai cũng bị biến dạng. Nếu đây là khẩu súng đồ chơi bình thường thì đã bị vỡ nát bấy rồi. Trên sàn nhà vẫn còn vết máu, cặp mắt kính cũng bị vỡ nát cắt vài đường trên mặt cậu. Thân hình nhỏ bé nằm co quắp trên mặt đất, không hề nhúc nhích, bất động giống như đã không còn chút hơi thở nào!
Mọi người thấy thế đều cất tiếng thở dài không đành lòng. Mặc dù tất cả mọi thứ hỗn loạn này đều do tên nhóc miệng còn hôi sữa kia gây ra, nhưng bị mười mấy gã to con đè bẹp. Cảnh tượng này, có bao nhiêu bi thảm!
“Tiger!” Lăng Vũ Hi hoảng sợ hét lên, xông lên trước ôm lấy cậu nhóc, tháo cặp kính râm xộc xệch vỡ nát trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xuống, nhẹ nhàng lau máu trên mặt cậu, nhịn không được cô khóc nấc lên, “Tiger. . . . . . Hu hu. . . . . . Tại cô không tốt. . . Tại cô không tốt. . .”
“A ——”
Tiếng khóc bi thương của Lăng Vũ Hi làm rung động mỗi người tại đây, khóc đến khàn cả giọng, trong đầu thoáng hiện lên những mãnh vụn ký ức ngắn!
Ánh lửa bắn ra bốn phía, trái tim sợ hãi hoảng hốt!
Lửa. . . . . .
Lửa. . . . . .
Cục cưng! Cục cưng con ở đâu. . . . . .
Cô cười như điên, nước mắt chảy mãi không ngừng, rơi xuống mặt Tiger. Cô ôm thật chặt cậu nhóc vào lòng. Vì sao lại xuất hiện cảm giác sợ hãi thế này, khiến cô không thể thở nổi!
Đều tại cô không tốt, đều tại cô không tốt! Tiger làm như vậy hoàn toàn là vì cô. Cô biết, cô biết hết!
Nhìn tình cảnh này, dù là ai cũng thấy không nhẫn tâm. Huống chi lại là gã đầu sỏ gây ra kia?! Úy Trì Thác Dã cuối cùng cũng không nén được cảm giác nhức nhối trong tim kia, tiến lên vài bước, mặc kệ sự phản kháng của Lăng Vũ Hi, đưa tay ôm lấy Tiger.
“Anh muốn gì?” Lăng Vũ Hi gầm lên giận dữ, vương tay muốn đoạt lại Tiger.
Úy Trì Thác Dã tránh tay cô. Đôi mắt đen sâu thẳm liếc mắt nhìn cô khóc như mưa, chợt cảm thấy đau lòng. Lại cúi đầu liếc mắt nhìn cậu nhóc trong lòng, giống như vẫn đang ngủ say, “Nhóc thối, cậu phải gắng gượng cho tôi!” Sau đó, anh nhìn đám vệ sĩ hét lớn, “Còn thất thần ra đó làm gì, nhanh chóng chuẩn bị xe đến bệnh viện!”
Dứt lời, ôm Tiger đi cũng không quay đầu lại phía hội trường mà hướng cửa đi đến. Lăng Vũ Hi cũng gấp rút chạy theo phía sau anh, một bước cũng không dám dừng lại.
Giống như tên lửa, bóng dáng anh ôm Tiger nhanh chóng biến mất khỏi hội trường lễ đính hôn .
Lát đát, vài người bắt đầu sửa soạn lại dáng vẻ chật vật của mình. Không ngờ lễ đính hôn chấn động toàn thành phố đêm nay của ông trùm xã hội đen, lại có cái kết thúc náo động như vậy!
Giang Tuyết Nhi chỉ biết lặng lẽ khóc, sau khi Úy Trì Thác Dã biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô cuối cùng cũng trụ không được nữa. Hai mắt tối sầm lại. . . . . .
“Tuyết Nhi. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .”
“Cô Tuyết Nhi. . . . . .”