Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 171: Anh ta là anh hai tôi!

Sắc mặt Úy Trì Thác Dã vẫn còn đèn thui chưa dịu lại, nhìn thấy người đàn ông cao gầy, lập tức vẻ mặt cứng ngắc. Giang Tuyết Nhi và Lăng Vũ Hi cũng đứng sững một bên.

“Tề Gia Nhạc!” Lăng Vũ Hi kêu lên kinh ngạc. Đây không phải là người đã ‘dẫn’ cô vào vũ hội hay sao? Nhưng anh ta gọi anh là gì? Cô khó tin chỉ vào Úy Trì Thác Dã hỏi lại Tề Gia Nhạc, “Anh ta là anh hai của anh?”

“Đúng vậy…… Nhưng không ngờ hai người……” Tề Gia Nhạc khẽ nhíu mày. Khi ở vũ hội anh nhìn thấy hai người khiêu vũ, trong lòng liền hiểu được ít nhiều. Chẳng qua không ngờ cô gái đã ép buộc lôi kéo anh vào vũ hội, chính là —— người tình mới của Úy Trì Thác Dã.

Trên vũ hội sau khi nhìn thấy Úy Trì Thác Dã, anh đã thận trọng suy tính. Những năm gần đây Tề gia xuống dốc không phanh. Anh biết anh hai vẫn còn hận Tề gia, tuy rằng rất muốn công kích, nhưng vì còn nể mặt papa, nên không đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Đêm nay, anh đoán Úy Trì Thác Dã sẽ đến đây, cho nên tính thử thời vận. Nói anh da mặt dày cũng được, nói anh không biết tự lượng sức mình cũng không sao, nhưng papa dù sao cũng đã già, không thể chống chọi nổi sóng gió. Tề gia thật sự rất cần sự hỗ trợ của anh hai.

“A……” Lăng Vũ Hi cười xấu hổ. Tên đàn ông xấu xa kia không ngờ chính là anh hai của Tề Gia Nhạc. Má ơi, cô vẫn còn nợ ân tình của Tề Gia Nhạc. Như thế chẳng phải là gián tiếp thiếu nợ tên xấu xa kia sao? Bọn họ hóa ra là người một nhà, nhưng tại sao lại không cùng họ vậy?

Úy Trì Thác Dã khuôn mặt tái xanh không nói lời nào, lập tức kéo tay Giang Tuyết Nhi bỏ đi.

“Anh hai!” Tề Gia Nhạc bước lên chặn đường hai người lại.

“Tránh ra, tôi không phải anh hai cậu!” Úy Trì Thác Dã lông mày nhíu chặt. Gặp phải người Tề gia, anh liền không nén được bực bội.

“Em xin lỗi. Anh hai, có thể nói chuyện riêng với anh được không?” Tề Gia Nhạc vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Anh biết Úy Trì Thác Dã không chịu thừa nhận quan hệ của bọn họ, đã nhiều năm qua đều như vậy.

“Xin lỗi, tôi không có thời gian.” Úy Trì Thác Dã lạnh lùng cự tuyệt, lôi kéo tay Tuyết Nhi, đẩy Tề Gia Nhạc ra.

Giang Tuyết Nhi cũng không hiểu gì cả. Cô không biết, thì ra Thác Dã vẫn còn có người thân. Người đàn ông cao gầy trước mắt này, là em trai của Thác Dã?

Lăng Vũ Hi bị bọn họ ném lại ở phía sau, trong lòng có chút tủi thân. Anh không nắm tay cô, mà là tay cô gái kia!

[Tuyết Nhi không thể sinh con!] Trong đầu cô quanh quẩn giọng nói của anh. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Cô chỉ là người phụ nữ để anh thỏa mãn tìиɧ ɖu͙©, chỉ là chiếc máy sinh con cho anh. Mà có lẽ cô gái kia mới đúng là người anh yêu nhất!

Tim Lăng Vũ Hi nhoi nhói đau. Không biết có ai đó đã từng nói, đối với đàn ông tình yêu và tìиɧ ɖu͙© hoàn toàn có thể tách biệt nhau. Như thế cũng có nghĩa cô chính là tìиɧ ɖu͙© của anh. Còn Tuyết Nhi, chính là tình yêu của anh?

Nhìn theo bóng lưng bọn họ, đột nhiên, một giọt nước mắt theo hốc mắt cô rơi xuống. Cô nhanh chóng lau đi. Đừng ngớ ngẩn nữa Lăng Vũ Hi, sao lại phải khát vọng tình yêu của anh ta?!

“Anh hai, papa bị bệnh……” Tề Gia Nhạc vội vàng nói. Đêm nay, có lẽ anh đã quá tự tin. Chưa bao giờ phải cầu xin anh hai bất cứ điều gì. Lần này, chuyện bên Lena chỉ sợ đã bị anh làm hỏng mất. Anh không thể trơ mắt nhìn Tề gia bị phá sản, thấy chết mà không cứu! Biện pháp duy nhất, chỉ có thể tìm anh hai.

“Chuyện đó không liên quan đến tôi, mời cậu tránh ra!” Anh lớn tiếng nói, tâm trạng bực dọc chỉ bởi vì Tề Gia Nhạc mà tăng thêm.

“Em biết em không nên tới đây cầu xin anh. Nhưng lần này Tề gia thật sự gặp phải trở ngại quá lớn. Anh hai…… Coi như em cầu xin anh!” Tề Gia Nhạc khó xử mở miệng. Trong ánh mắt không hiện lên bất cứ cảm xúc gì. Anh luôn tin rằng, anh hai không phải là người lạnh lùng tàn nhẫn vô tình như vậy!

Úy Trì Thác Dã không lên tiếng. Giang Tuyết Nhi ở bên có chút sốt ruột, “Thác Dã, cậu ta không phải là……” Cô muốn nói hai chữ em trai, nhưng phát hiện sắc mặt Thác Dã đanh lại, liền ngậm miệng, sau đó tốt bụng hỏi thăm Tề Gia Nhạc, “Ba cậu bị bệnh, có phải đang cần tiền gấp hay không? À, xin lỗi, ý tôi là tôi có thể giúp cậu được không?”

Giang Tuyết Nhi vẻ mặt chân thành hỏi. Mấy năm nay, Thác Dã có cho cô tiền. Cô toàn để đó không tiêu bao nhiêu. Nếu em trai anh gặp khó khăn, cô tình nguyện góp một phần nhỏ bé của mình.

Tề Gia Nhạc liếc xéo Giang Tuyết Nhi. Tuy rằng nghe nói cô có thể sẽ là chị dâu tương lai, nhưng mở miệng đòi tiền cô như vậy, anh cũng có chút nói không nên lời. Anh có sự kiêu ngạo của anh. Nhưng vì Tề gia, anh cũng phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh.

“Tuyết Nhi, chuyện này không liên quan đến em. Anh đã nói, anh không phải là anh hai cậu ta. Chuyện của cậu ta không liên quan đến anh. Chúng ta đi!” Úy Trì Thác Dã cúi đầu nói với Giang Tuyết Nhi, rồi kéo cô đi. Anh so với Tề Gia Nhạc còn cao to hơn. Tề Gia Nhạc hoàn toàn không thể ngăn cản được anh!

Lúc này, tinh một tiếng.

Cửa thang máy lại mở ra.

“Cậu chủ!” Đại Ny, Tiểu Ny từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Giang Tuyết Nhi lập tức cúi đầu kêu, “Cô Tuyết Nhi!”

Sau khi nhận được điện thoại của cậu chủ, các cô lập tức vội vàng chạy tới đây, nhưng không ngờ là sẽ gặp cô Tuyết Nhi! Ở Xích Long bang ai mà không biết cô Giang Tuyết Nhi chính là vợ tương lai của bang chủ, nhưng……

Các cô tới là để dẫn cô Lăng đi, mà quan hệ của cô Lăng và cậu chủ, các cô cũng biết một ít. Chẳng lẽ cô Tuyết Nhi cũng đã biết rồi chăng? Không khỏi vì cậu chủ mà toát mồ hôi lạnh. Buộc lòng phải nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Lăng Vũ Hi.

“Cô Lăng!” Tiểu Ny bất chợt hét lớn. Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy cô Lăng rồi. Nếu không cô ấy mà chạy thoát khỏi tay các cô, thì các cô quả thật quá mất mặt!

Giang Tuyết Nhi cũng quay đầu lại, trong lòng run lên. Đại, Tiểu Ny thế nhưng gọi cô gái kia là ‘cô Lăng’! Nhìn dáng vẻ Đại, Tiểu Ny chạy vội tới, nghi vấn trong lòng lại dâng lên. Cuối cùng thì cô ấy có quan hệ thế nào với Thác Dã? Cô ấy đã xuất hiện bao lâu rồi? Chúa ơi, vì sao cô hoàn toàn không hay biết gì cả?

“Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi.” Úy Trì Thác Dã nháy mắt với Đại, Tiểu Ny, không chút bận tâm đến sự ngăn trở của Tề Gia Nhạc, lôi kéo Giang Tuyết Nhi bước nhanh vào thang máy.

Lăng Vũ Hi trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, cho đến tận khi cửa thang máy khép lại, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn cô!

“Cô Lăng, cô khóc đó ư?” Đại Ny kinh ngạc hét lên.

Lăng Vũ Hi nhanh chóng gạt đi nước mắt còn sót lại trên mặt, cười khỏa lấp, “Không có, cát bay vào mắt thôi.”