Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 144: Chim trong lồng (2)

Cháy, cháy, cháy!

Ánh sáng của lửa đỏ làm mắt cô đau nhức, dường như cô cảm thấy toàn thân đang bị đốt nóng bỏng rát, đau đớn vật vã.

Nóng, nóng, nóng!

Nóng quá, nóng đến mức cô như sắp tan chảy ra, biến thành tro bụi.

Đau, đau, đau quá!

Đau đớn, gặm nhắm đυ.c khoét xương tủy cô, ăn mòn mỗi một tấc da thịt, cô đã chết rồi sao?



Đột nhiên, một cảm giác lạnh buốt đột ngột tấn công vào cơ thể nóng hầm hập của cô, cảm giác bỏng rát do bị lửa nóng thiêu đốt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cảm giác rét buốt đau thấu xương!

“A —— “

Hét to một tiếng! Lăng Vũ Hi đột ngột mở trừng hai mắt! Cô lại gặp cơn ác mộng đó sao?

Ngẩng đầu lên, một khuôn mặt đàn ông đập vào tầm mắt cô, trí nhớ trong chớp mắt tràn về, là anh ta!

“Tỉnh rồi?” Vẫn là khóe miệng khẽ nhếch lên, cùng với ánh mắt có chút khinh miệt.

“Đồ khốn kiếp chết tiệt!” Cổ họng khàn khàn, cô kêu lên. Nhớ tới những việc xấu gã đàn ông này đã làm, cô hận không thể đấm cho hắn một đấm!

Dưới tình thế cấp bách, cô đột ngột muốn đứng bật dậy

Nhưng lại phát hiện ra mình không thể nhúc nhích!

“A —— “

Lại gầm lên một tiếng, cô không thể tin vào mắt mình. Cô cô cô… đang nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong bồn tắm, không, mà là trong một bồn tắm đầy nước đá!

“A —— “

Không thể nhịn thêm nữa! Lạnh lạnh lạnh cô sắp chết rét rồi! Không kịp bận tâm thân thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trước mặt anh, cũng chưa kịp đỏ mặt, thì cô đã bị đông lạnh đến trắng bệch!

Thảo nào cô cảm thấy cơ thể này giống như không phải là của mình, thì ra là bị lạnh cóng đến mức tê liệt luôn rồi!

Fuck, gã đàn ông này quả thực là đồ không có nhân tính!

“Câm miệng, xem ra lúc ngủ trông cô có vẻ đáng yêu hơn một chút.” Úy Trì Thác Dã nhếch môi, trêu chọc, dường như rất hài lòng khi nhìn thấy dáng vẻ của cô khi bị tra tấn.

“Anh là… tên biếи ŧɦái chết tiệt!” Lăng Vũ Hi không khỏi rùng mình một cái, thừa dịp trong lúc cô ngủ, đem ném cô vào trong nước đá. Thế mà hắn cũng nghĩ ra được! Ném vào thì cũng xong đi, còn không thèm cho cô một mảnh vải che thân! Cô tức giận gắng sức nhấc cánh tay tê cứng của mình lên, mỗi lần động thân một cái, thì nước đá lạnh thấu xương ngay lập tức công kích lên da thịt của cô, WTF, đồ chó đẻ!

“Thế nào? Nhanh như vậy đã bị đông cứng rồi?” Anh châm chọc. Sau đó, lại móc một bao thuốc lá từ trong túi ra, châm một điếu. Anh càng ngày càng hút nhiều hơn, chẳng biết tại sao, trong bốn năm qua, số lượng thuốc hút mỗi ngày nhiều hơn trước rất xa.

“Đồ biếи ŧɦái chết tiệt! Anh bắt nhốt tôi không chịu thả, rốt cuộc là anh muốn gì?!” Cô lạnh cóng đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy sát ý căm phẫn bắn về phía anh.

“Chậc chậc, phụ nữ giống như cô, thật là làm nhục hình tượng quyến rũ!” Anh lại gần cơ thể cô, từ trên cao nhìn xuống cơ thể bị đông cứng của cô trong bồn tắm, cười lạnh một tiếng, “Bắt cô làm gì ư? Cô không phải là người biết rõ nhất sao?”

“Buồn cười! Chẳng lẽ tự tôi muốn bị anh bắt sao?” Cô trừng mắt. Gã đàn ông thối này nói giống như tự cô ngoan ngoãn đến đây để cho anh ta bắt nhốt lại vậy!

Anh cúi đầu, đưa tay nâng cằm cô lên, “Đừng nói với tôi, người đấu thắng ‘trái tim Florence’ mang thẻ số 101 đêm đó không phải là cô.”

Bất chợt, tâm lý hoảng hốt, ánh mắt Lăng Vũ Hi trong lúc vô tình toát ra vẻ phòng bị, “Cái… Cái gì?” Cô cố tình giả ngốc.

“Hừ.” Úy Trì Thác Dã hừ lạnh, “Đừng nghĩ rằng tôi không biết chuyện gì!”

“Không hiểu anh đang nói gì!” Lăng Vũ Hi lấp liếʍ, hiển nhiên là kỹ năng nói láo vẫn còn non kém lắm.

Anh bất chợt dùng sức bóp một cái, kẹp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, “Đừng có cố kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của tôi!”

“A!” Cô nhíu mày rên khẽ một tiếng. Gã khốn này sức thật khỏe, “Cằm tôi sắp bị anh bóp nát rồi!”

“Hừ? Nói hay không?” Anh vẫn không có ý nới lỏng lực tay, nhẹ giọng uy hϊếp.

“Anh thả tôi ra trước đã!” Vừa lạnh lại vừa đau, mẹ kiếp, gã biếи ŧɦái chết tiệt! Ở đâu ra cái kiểu hành hạ người như vậy! Cô chỉ nghe nói tra tấn bằng que sắt nung đỏ, hay trói lại hỏa thiêu, hoặc chôn sống, hoặc là kẹp ngón tay, còn ném vào trong nước đá thì chưa từng nghe qua! Hơn nữa là thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ! Lạnh đến mức đau nhói tim, lạnh đến nỗi răng cô va vào nhau kêu lạch cạch, biếи ŧɦái, biếи ŧɦái, đồ biếи ŧɦái chết tiệt!

“Cô cho rằng, cô có tư cách ra điều kiện với tôi?” Anh hừ nhẹ, cặp lông mày xinh đẹp nhếch lên, lộ ra gương mặt đẹp trai hiểm độc, nhìn thấy ánh mắt Lăng Vũ Hi có chút mơ màng!

Phì, đã là lúc nào rồi, cô còn như vậy, đúng là không có tiền đồ! Nhưng, cô đang ở dưới mái hiên nhà người ta, ai bảo cô bản tính nhát gan, giải quyết mọi chuyện trước mắt đã rồi tính tiếp. Vì vậy, cô nhỏ nhẹ, cắn cắn môi, chậm rãi nói, “Tôi… Tôi chẳng qua chỉ là… kẻ trộm, lần này quả thật đã… đắc tội hic!”

“Còn nói dối?!” Anh cau mày, tăng thêm lực siết chặt cằm cô, “Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”

“Hả?!”

“Trụ sở Kingloy nằm ở đâu?!” Anh kẹp chặt cằm cô, cương quyết muốn đè đầu cô xuống, “Nói!”

Lăng Vũ Hi thầm hốt hoảng, tên khốn này rốt cuộc biết được bao nhiêu rồi? Sẽ không…, không được, cô không thể phản bội tổ chức! Cô cố sức ngẩng đầu lên, nhưng vì áp lực anh tạo ra quá lớn, cô chỉ có thể trơ mắt mặc cho đầu mình càng lúc càng chìm dần xuống. Dù vậy cô vẫn mím chặt môi, một chữ cũng không chịu tiết lộ!

“A, tôi quên mất, cô là cô gái không chỉ có chất giọng vịt đực, mà còn có cái mỏ vịt, quả thật là cứng miệng!” Úy Trì Thác Dã rị cằm cô chìm vào trong nước, cho đến khi nước dân lên đến miệng cô, anh mới nói, “Chẳng qua, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nói ra! Nếu không, tôi không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra!”

“Không… Biết… Đường!” Cô vừa nói, vừa mở miệng nên nước đá lập tức tràn vào!

“Không biết là sao?” Ánh mắt anh thoáng qua tia thâm độc. Anh tăng thêm lực tay, nước đá đã ngập quá môi cô.

Cô chợt nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ có chết cũng không sợ!

“Được, giỏi! Có khí phách!” Lần này, anh không chút thương tiếc đưa tay nắm chặt đầu cô, ra sức đè mạnh xuống!

Cả người Lăng Vũ Hi, ngay cả tâm trí, cùng bị nhấn chìm vào trong nước đá lạnh thấu xương! Đừng nói là lạnh, mà ngay cả không khí cũng không có để thở!