Bị một cô bé gào thét đến vậy, mà căn phòng trong khu nhà kia cũng không có chút động tĩnh gì.
“Cô chủ, bắt đầu được chưa?” Người đàn ông mặc đồ đen đứng đằng sau cô bé cúi thấp người xuống hỏi, bộ dạng khúm núm nhún nhường ấy gây cho Giang Tuyết Nhi càng thêm hiếu kì, không biết cô nhóc kia rốt cuộc có thân phận như thế nào.
“Mẹ nó! A Hà, tạt sơn cho tôi!” Ra lệnh xong, cô nhóc đưa tay đẩy chiếc kính râm siêu lớn trên mặt lên, giọng điệu tràn đầy tức giận.
“Á, cô chủ, tôi gọi là A Hiệp!” Người đàn ông mặc bộ đồ đen suýt chút nữa thì bị chính nước miếng của mình làm cho bị sặc, sau đó anh ta quay sang đồng bọn làm một động tác tay.”Hành động!”
Ràooo —— Ràooo
Cùng với âm thanh hút không khí của đoàn người Giang Tuyết Nhi, mấy người đàn ông mặc đồ đen nâng chiếc thùng đang cầm trên tay hắt lên vách tường. Từng dòng chất lỏng màu đỏ tươi văng tung tóe trên bức tường của căn phòng trong tòa nhà kia, chảy ròng ròng xuống. Bức tường trắng tinh lập tức bị phủ lên một màu đỏ tươi chói mắt.
“A!” Tiếng thét chói tai cuối cùng cũng từ trong căn phòng kia truyền ra, rốt cục đã có động tĩnh.
Sau đó, lạch cạch lạch cạch, từ trên ban công thò ra một cái đầu người, bà thím với khuôn mặt bánh tráng nướng, hét lớn: “Người nào mà thiếu đạo đức như vậy hả…”
Sau khi bà thím với khuôn mặt bánh tráng nướng kia thấy rõ ràng người đang ở dưới lầu, thì giọng nói đột nhiên như bị mắc kẹt lại trong cổ họng, vẻ mặt thì kinh ngạc sửng sốt còn dáng vẻ lại giống như đạp phải cứt chó!
“Gọi Lưu Thất Thất nhát gan nhà mấy người ra đây!” Lần này, đến lượt cô nhóc diễu võ dương oai thét to.
“Á, em gái… trong nhà chúng tôi không có người này…” Bà thím với khuôn mặt bánh tráng nướng kia nói úp mở.
“Mẹ nó, bà đừng hòng lừa tôi! A Hà, tiếp tục hất nữa cho tôi!” Giọng trẻ con non nớt vừa dứt, lại khiến cho người khác cảm giác không có chút trọng lượng nào.
Tuy vậy nhưng không dám cười, mặc dù em gái béo trước mắt không hề có tính uy hϊếp, nhưng mấy người đứng phía sau cô bé… kia đều là những người đàn ông cường tráng vừa nhìn là đã biết không phải loại dễ chọc. Rốt cuộc Thất Thất tại sao lại chọc tới em gái béo kia chứ, lạy Chúa, bọn họ vẫn không ngừng hắt sơn lên vách tường nhà bà… Sơn đỏ? Chúa ơi, không phải bọn cho vay nặng lãi đến đây để đòi nợ chứ? Thất Thất chỉ mới bảy tuổi mà thôi, làm sao biết cách đi vay nặng lãi được chứ! Bà thím với khuôn mặt bánh tráng nướng kia liếc mắt, rất…muốn rụt đầu về hỏi con bé Thất Thất nhà bà một chút rốt cuộc sao lại thế này, nhưng lại sợ bọn họ sinh nghi, buột lòng dù chết cũng không dám nhận.
“Tôi bảo bà thím mập này, bà trông nom Lưu Thất Thất nhà bà cho tốt, đừng có mà chống đối tôi! Nếu không sẽ không có kết cục tốt đâu!” Cô nhóc hai tay chống nạnh, tiếp tục gầm gừ đe dọa, chẳng qua là trong giọng nói vẫn có chút run rẩy, không đủ sức áp đảo, ừm, sức uy hϊếp cũng không có. Nếu không có mấy người đàn ông mặc đồ đen ở phía sau, thì cô nhóc cũng hoàn toàn không hề có bất cứ tính uy hϊếp gì!
“Á, em gái xinh đẹp này, tôi thật sự không biết Thất Thất nào hết…” Bà thím với khuôn mặt bánh tráng nướng trợn mắt cố nói dối tiếp, trong đầu bối rối nghĩ có nên đi báo cảnh sát hay không.
Bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, người đàn ông mặc đồ đen vừa nãy được gọi là ‘A Hà’ cầm điện thoại di động thì thầm một lúc. Sau đó, hắn ta cúi người nhìn cô nhóc nhỏ giọng nói: “Cô chủ, là điện thoại của lão Đại.” Tiếp theo, đưa điện thoại di động cho cô nhóc.
Cô nhóc nghe thấy hai chữ ‘Lão Đại’, cơ thể rõ ràng hơi run lên sợ hãi một chút, chiếc kính râm thiếu chút nữa thì bị tuột xuống dưới cằm.
“Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi?” Ở bên đường Giang Tuyết Nhi đang ngơ ngác, thì bị các bạn thân thúc giục lôi kéo rời đi. Loại xã hội đen cho vay nặng lãi này, thu không được nợ liền bầy trò đe dọa, bọn họ cũng đã từng được xem trong phim ảnh, nhưng mà không nghĩ tới ngoài đời thật lại đυ.ng phải cảnh này. Mặc dù cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng lại cũng sợ bị tai bay vạ gió bất ngờ, dù sao đao kiếm cũng không có mắt nha.
“Ừ… Được…” Giang Tuyết Nhi có chút chần chờ đã bị cả bọn lôi kéo đi, đi được vài bước rồi vẫn quay đầu lại, ánh mắt luôn gắn chặt vào mỗi một cử chỉ của cô nhóc kia. Chẳng biết tại sao, cô luôn cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ với cô nhóc, cảm thấy ở cô nhóc luôn tạo cho cô một cảm giác rất khác lạ.
Cô nhóc nơm nớp lo sợ tiếp điện thoại, bộ dạng kia giống như con chuột nhìn thấy con mèo, dường như cô nhóc vừa rồi mới gầm lên giận dữ kia không phải là cô bé, “… Đâu có, chỉ là dọa người ta chút thôi… Papa, người ta ngoan ngoãn mà, hu hu hu…”
Giang Tuyết Nhi không thể nghe thấy cô nhóc nói cái gì nữa, vì đã bị các bạn kéo lên xe buýt, bắt đầu lộ trình quay trở về cô nhi viện.
Năm đó, Giang Tuyết Nhi mười ba tuổi. Có thể cả đời này cô cũng không thể ngờ rằng, trong lúc vô tình cô đã nhìn thấy cô nhóc cáo mượn oai hùm kia, chính là Úy Trì Hi năm bảy tuổi. Từ đó về sau trong suốt cuộc đời của Giang Tuyết Nhi, Úy Trì Hi gần như đã đoạt đi hầu hết toàn bộ ước mơ cũng như hạnh phúc của cô!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Anh Thác Dã, em thi đậu đại học rồi!” Giang Tuyết Nhi qua điện thoại, hét lớn công bố tin vui của cô. Ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng đã nhận được thư thông báo trúng tuyển.
“Chúc mừng Tuyết Nhi nha.” Ở đầu bên kia điện thoại, Úy Trì Thác Dã lên tiếng chúc mừng cô, “Xin lỗi Tuyết Nhi, gần đây anh rất bận, nếu có thời gian sẽ đến thăm em.”
“Không sao, anh Thác Dã, chờ khi nào anh hết bận rồi, nhất định phải tới thăm em đó nha.” Cô mỉm cười. Cho dù trong lòng cực kỳ hi vọng anh Thác Dã sẽ đến đây chúc mừng cô, nhưng cũng tự hiểu lúc này anh đang bận rộn lo tạo dựng sự nghiệp, hối hả kiếm tiền. Nếu không, sao mấy năm nay, mỗi lần anh đến gặp cô, là cô lại cảm thấy anh Thác Dã càng ngày càng có nhiều tiền hơn, cũng càng ngày càng tỏ ra nam tính hơn.
Anh không còn là cậu thiếu niên lạnh lùng của năm đó. Cô cũng không còn là cô bé của năm đó nữa.
Năm nay, Giang Tuyết Nhi mười tám tuổi, nhưng anh Thác Dã của cô chỉ là gấp gáp tặng cho cô một món quà, nhân tiện đưa cô đi ăn tối. Sau đó, để cô một mình với nỗi buồn, cô độc học tập ở khu kí túc xá vùng ngoại thành của trường đại học.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Tuyết Nhi, gần tốt nghiệp rồi?” Ngày hôm đó, gần tới ngày tốt nghiệp của Giang Tuyết Nhi, Thác Dã bỗng nhiên gọi điện thoại cho cô.
“Thác Dã? Vâng, sắp tốt nghiệp rồi!” Giang Tuyết Nhi được quan tâm mà lo lắng! Bốn năm nay, số lần Thác Dã hàng năm đến thăm cô có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày hôm nay anh lại chủ động gọi, hỏi thăm cô đã tốt nghiệp chưa, cô rất cảm động nha. Giờ cô cũng đã lớn rồi, những vẫn luôn gọi thẳng tên anh là Thác Dã. Cô thích gọi anh như vậy, rất giống hai người yêu nhau gọi thẳng tên nhau.
“Tốt, em thu dọn hành lý một chút, anh đã sắp xếp chỗ ở cho em rồi.” Giọng anh trong điện thoại vẫn giống như trước đây, rất đỗi dịu dàng.
Chỉ là, cô dần dần có thể hiểu được trong mấy năm nay, Thác Dã đều rất bận rộn, bận đến nỗi hầu như không có thời gian quan tâm đến cô. Bây giờ, cô sắp tốt nghiệp, lúc này, anh định sắp xếp cho cô đến sống ở đâu đây?
Sau đó mấy ngày, Thác Dã kể cho cô nghe cách đây nhiều năm anh nhặt được một cô con gái; Anh nói cho cô biết, anh đã chính thức mang cô bé về tòa thành của mình. Anh nói cho cô biết, bây giờ cô đã trưởng thành, cũng đến lúc đi gặp người nhà của anh. Anh cũng nói cho cô biết, anh đã có đủ năng lực để bảo vệ cô…
Năm nay, Giang Tuyết Nhi hai mươi hai tuổi, chính thức thâm nhập vào thế giới của anh, đã không còn bị anh lặng lẽ che dấu nữa!