Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 83: Trận chiến thai nghén (6)

Những ngày tiếp theo, Úy Trì Hi giống như đang sống trong nước sôi lửa bỏng.

Cô nhớ lại hôm đó, sau khi tắm rửa xong, nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh, dạt dào tình ý nói: “Thác Dã, bụng người ta lớn.”

Nào ngờ, anh cũng không thèm nhìn kỹ chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, thuận miệng đáp: “Vậy thì bớt ăn vặt đi, sẽ giảm cân một chút.”

Dần dần, cô cũng bắt đầu có những hiện tượng ốm nghén.

Buổi sáng, khi cô đang ăn bữa sáng, liền ở trước mặt anh nôn khan, cô dè dặt nói: “Thác Dã, người ta buồn nôn.” Vô cùng mong đợi xem phản ứng của anh.

Ngờ đâu, anh chỉ lạnh lùng nói: “Những đồ chua này ăn ít đi một chút, ăn nhiều rất dễ gây buồn nôn.”

Úy Trì Hi với vẻ mặt nín nhịn, trời cao đất dầy ơi, có ai tới nói cho cô biết, cô phải làm như thế nào đây!

Cô nói bụng lớn, thì anh bảo cô bị béo phì. Cô nói cô buồn nôn, thì anh bảo cô ăn chua nhiều nên buồn nôn. Cô nói cô có thai, thì anh nghĩ là cô đang nói đùa, thậm chí còn nghi ngờ cô quan hệ tìиɧ ɖu͙© buông thả. Ông trời ơi, vậy cô phải làm sao bây giờ!

Cô sắp phát điên rồi!

Trong khi cô đang bối rối tìm lúc thích hợp để bộc bạch, thì Úy Trì Thác Dã đã không muốn cho cô thời gian nữa rồi.

Đêm nay, cô ngồi đợi anh đến khuya. Lẳng lặng nằm gục bên bệ cửa sổ, thầm đếm trên trời có bao nhiêu vì sao, lẳng lặng chờ anh trở về.

Cô nhớ lại những ngôi sao năm cô bốn tuổi. Mặc dù khi đó tuổi còn rất nhỏ, nhưng trí nhớ của cô lại đặc biệt rõ ràng. Đêm đó, trên bầu trời cũng đầy sao sáng thế này, gió thổi nhẹ nhẹ, cô nhớ rõ cô đang chạy thục mạng, chạy chạy mãi, sau đó trốn vào trong một cái sọt nhỏ, mãi cho đến khi gặp được anh.

May mắn là, cô đã được gặp anh, cô mới có cơ hội yêu thương người đàn ông này. Tuy rằng có đôi khi anh rất lạnh lùng hà khắc, có khi anh tỏ ra nóng nảy, nhưng rồi có đôi khi lại rất dịu dàng.

Tay Úy Trì Hi, không kìm được xoa nhẹ lên bụng, mãn nguyện thở dài một hơi: “Cục cưng, con là món quà tuyệt nhất mà papa con đã trao cho mẹ. Bởi vì có con, mẹ mới cảm giác được đang từng bước xích lại gần papa con hơn.”

Nhưng mà, khi cô nhớ tới Giang Tuyết Nhi đang ở Xích Long bảo kia, thì một cảm giác chua xót nảy lên trong lòng ngực, khiến cô như muốn nôn ra. Không thể nói rõ là do ốm nghén hay là do buồn rầu, mà khiến cho cô lệ nóng tuôn trào.

Anh có yêu Giang Tuyết Nhi không? Úy Trì Hi không biết chắc lắm, cô chỉ biết là, Giang Tuyết Nhi đã chiếm hết tất cả mọi thứ từng thuộc về cô bao gồm cả anh và tòa thành.

Thác Dã, anh sẽ yêu Giang Tuyết Nhi sao?

Mỗi lần nghĩ đến đây, trái tim cô bị một cơn đau nhói, thậm chí cô còn không biết anh có quay trở lại Xích Long bảo hay không.

Đột nhiên, cô chăm chú nhìn xuống dưới lầu thấy một chiếc xe thể thao đang đi vào, cảm xúc vui sướиɠ lập tức bộc phát.

Anh đã trở về!

Đúng vậy, anh đã trở về, nhưng bên cạnh anh, còn có thêm một người phụ nữ—— Đường Giai Kỳ.

Khi nhìn thấy bọn họ bước xuống xe thì ngay tại khoảnh khắc đó, tim Úy Trì Hi đau như bị dao cắt.

“Thác Dã, đã lâu anh không có đến tìm người ta nha, thiệt là, đêm nay phải phạt anh mới được.” Đường Giai Kỳ bộ dạng lẳиɠ ɭơ nũng nịu nói, toàn bộ cơ thể gần như đã dán sát hết lên trên người Úy Trì Thác Dã.

Ánh mắt anh chợt lóe lên, lập tức nói nhanh: “Trở về phòng rồi nói.”

“Ồ, nơi này cũng chỉ có một mình anh ở, sợ cái gì chứ.” Đường Giai Kỳ còn chưa kịp đi tới cửa, mà đã bắt đầu trở nên phóng đãng rồi. Có Chúa mới biết, lúc ở trong xe cô đã nghĩ muốn nhào lên anh biết bao nhiêu lần. Người đàn ông vừa ưu tú, vừa anh tuấn thế này lại còn là một người đàn ông lắm tiền, khiến cho cô phải thèm khát đã từ rất lâu rồi. Thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắt của anh, tính khí lại thất thường, đã khiến cho cô cũng không dám làm quá.

“Đừng làm loạn nữa.” Úy Trì Thác Dã cau mày, tránh né những chiếc vòi bạch tuộc của cô.

“Được thôi.” Đường Giai Kỳ lầu bầu bĩu môi, không dám lỗ mãng nữa, đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, bước vào trong nhà.

Cả tòa nhà vẫn chìm trong bóng tối, Úy Trì Thác Dã theo thói quen không bật đèn lên. Con bé ngủ rồi sao? Theo bản năng bước chân của anh thật nhẹ nhàng.

Tiếng giày cao gót của Đường Giai Kỳ vang lên lộp cộp.

“Cởi giày ra.” Anh cau mày.

“Hả? Ồ.” Đường Giai Kỳ còn tưởng rằng anh muốn chơi trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó, nên nhanh chóng thoát khỏi đôi giày cao gót của mình, rồi lặng lẽ cởi nút áo mình ra. Vừa lên được tới ngay đầu cầu thang ở trước cửa phòng, cô giống như một con sói đói vồ trúng dê non bổ nhào lên trên người của Úy Trì Thác Dã.

“A!” Khiến cho anh phải rên lên một tiếng, không kịp đẩy người phụ nữ trên người ra, lập tức bị một đôi môi đỏ tươi bao phủ lên, háo hức mà vồ vập.

Bộ ngực căng tròn của cô cọ xát vào anh, chiếc áo nịt ngực chẳng biết từ lúc nào đã được cởi ra, phơi bày trong không khí, vừa thở hổn hển vừa rên lên khe khẽ…

“Đợi…” Lời anh nói bị đôi môi nóng bỏng của cô nuốt trọn. Cô không để cho anh cơ hội cự tuyệt.

Phản ứng cơ thể của Úy Trì Thác Dã đã bị cô khơi mào. Chết tiệt, anh vội vã ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng vội đưa trở về phòng, trong lòng thầm lo lắng, đừng để cho con bé kia bắt gặp.

Rầm!

Cửa bị đóng sầm lại, trong nháy mắt cả căn phòng ngay lập tức như bị dục hỏa thiêu đốt.

Bọn họ quấn quýt lấy nhau, quần áo của anh đã bị cô xé rách hết. Anh nhíu mày, bởi vì bị cấm dục đã lâu nên anh chỉ có thể phó mặc cho du͙© vọиɠ của cơ thể…

Tách!

Bỗng nhiên, đèn đuốc sáng trưng!

“Papa, hai người đang làm gì đó?” Một giọng nói trong trẻo thánh thót truyền đến tai anh.

Tức thì theo phản xạ anh đẩy người phụ nữ bán khỏa thân đang bám dính trên người mình ra xa. Nhướng mày nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng nói.

Úy Trì Hi đang đứng đần mặt ra ở trong góc phòng, trước ngực ôm chặt con heo nhỏ ‘cô có’, đôi mắt đen láy trợn tròn trống rỗng, nhìn chằm chằm vào anh, không hề chớp mắt.

“Shit!” Úy Trì Thác Dã rủa thầm một tiếng, anh căn bản không hề nghĩ tới con bé sẽ đứng ngẩn ra ở trong phòng dành cho khách của anh.

“Ưm…” Đường Giai Kỳ liếc mắt lườm Úy Trì Hi một cái, bây giờ bất kể là ai, mỗi một tấc trên thân thể cô đều đang khao khát người đàn ông cường tráng trước mắt.

“Papa, người ta đói bụng.” Úy Trì Hi đáng thương kêu lên. Cô cố ý, chỉ có trong thời khắc thế này cô mới như vậy, cố ý gọi anh là papa. Không thể phủ nhận rằng trái tim cô đang rỉ máu, nhưng cô vẫn chỉ có thể như trước cố giả bộ bình tĩnh, ương ngạnh dằng xuống vẻ chua xót.

Úy Trì Thác Dã thở dài một tiếng, khi vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo của con bé, đột nhiên không quan tâm đến ‘cậu nhỏ’ đang sưng phồng, anh đẩy người phụ nữ đang bám dính trên người ra và nói: “Về đi, trong garage có xe, tự em lái xe về.”

“Thác Dã, người ta không chịu đâu…” Đường Giai Kỳ bĩu môi, chăm chú nhìn chằm chằm vào thân ảnh nơi góc phòng, con nhóc quỷ, làm thế nào mà mỗi lần đều đến phá hoại chuyện tốt của cô!

“Ngoan, nghe lời.” Giọng của anh nghe thì có vẻ rất dịu dàng, nhưng nó lại lộ ra vẻ cương quyết không cho cô được phép phản đối. Dứt lời, liền kéo cô đi xuống cầu thang.

Đợi cho bọn họ sau khi xuống đến tầng dưới, Úy Trì Hi mới từ trên cửa sổ dõi mắt nhìn xuống, thấy bọn họ đang đứng trước cửa garage. Đường Giai Kỳ còn vít đầu anh xuống, triền miên một lúc lâu rồi mới bằng lòng rời đi.

Trái tim cô như bị kim châm muối xát, vô cùng đau đơn, đau đến mức mắt cô ngân ngấn lệ. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, dịu dàng hỏi khẽ: “Cục cưng, papa sẽ muốn chúng ta sao?”

Lần này, cô đã không còn chắc chắn nữa rồi.