Đêm khuya, trong ngôi biệt thự ngoại ô
Một chiếc Lamborghini màu đỏ chậm rãi chạy vào, Úy Trì Thác Dã đỗ xe lại, kéo lê cơ thể có chút mệt mỏi của mình, tiến về phía cánh cửa ngôi biệt thự.
Trên đường đi, bóng dáng A Siêu luôn không ngừng hiện lên trong tâm trí anh. Tình cảm anh em đã nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn lại bị chết thảm. Tuy nói hắn đã phản bội anh trước, không xứng đáng nhận được sự cảm thông, nhưng trước sau gì A Siêu vẫn là người đã lập được không ít công lao hiển hách cho Xích Long bang.
Về công, A Siêu là một trợ thủ tốt hiếm có ở Xích Long bang, về tư cũng là anh em kết nghĩa đã nhiều năm qua.
Úy Trì Thác Dã đã ở trong giới xã hội đen được hai mươi năm, xem anh em như tay với chân, đặc biệt là đối với một vài người giữ vị trí quan trọng trong bang, A Siêu cũng chính là một người trong số đó. Tay chân bị chặt đứt, khó tránh khỏi trong lòng có chút đau đớn.
Nghe nói, bà ngoại A Siêu cũng vừa mới mất. Anh cảm thấy sự việc này không đơn giản như vậy, phải chăng anh đã bỏ sót chuyện gì sao? Trong lúc nhất thời anh cũng không thể suy nghĩ được thấu đáo.
Như thường lệ, anh mở khóa cửa, vào nhà, lên cầu thang, đi về phòng ngủ của mình, đi thẳng một mạch không hề dừng lại. Anh có thói quen không bật đèn, nhiều năm qua đã sớm thích nghi với bóng tối.
Ngay vào lúc anh xoay nắm cửa phòng, lập tức phát giác thấy có chuyện gì đó không bình thường. Vì vậy, anh chợt dừng bước, rút khẩu súng giắt bên hông ra, nhẹ nhàng đẩy cửa ra “Hey——” một giọng phụ nữ vui vẻ vang lên nhưng bỗng nhiên lại bị mắc kẹt trong cổ họng.
Úy Trì Thác Dã đột nhiên kìm chặt người phụ nữ bất chợt xông ra đó, một tay xiết chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của cô, tay kia thì đưa súng lên ngay trán cô.
“Cô là ai?!” Anh lạnh lùng hỏi. Đột nhiên, trong đầu thoáng hiện lên một bóng dáng xinh đẹp màu tím.
Chẳng lẽ…
Anh còn nhớ, mấy tháng trước ‘cô’ chui vào chăn anh, nằm trên giường của anh, cùng anh kịch liệt cả đêm. Nhớ lại phản ứng vụng về của ‘cô’ đêm đó, nơi nào đó trên cơ thể anh lập tức căng lên.
Lần thứ hai, là vào buổi tối tại vũ hội từ thiện, anh nhớ rất rõ hương vị của ‘cô’, cảm nhận rõ u cốc trên thân thể ‘cô’. ‘Cô’ cũng là người phụ nữ duy nhất mà anh đã không dùng bao. Lần đầu tiên say rượu nên không kịp, lần thứ hai, là bởi anh cố ý. Một cô gái đáng yêu, ngọt ngào như vậy, làm cho anh càng khát khao được cảm nhận hết những cảm xúc chân thật nhất.
Tuy rằng cuối cùng anh đã không dẫn ‘cô’ thoát khỏi trận hoả hoạn kia, nhưng anh vẫn luôn tin rằng ‘cô’ chạy thoát được ra ngoài.
Có lẽ, anh trì hoãn việc lắp đặt hệ thống an ninh cho ngôi biệt thự, cũng chính vì dự cảm có ngày ‘cô’ sẽ trở lại tìm anh. Và đêm nay, có lẽ là anh đã đợi được đến lúc đó.
Khóe miệng Úy Trì Thác Dã cong lên một vòng cung tuyệt đẹp, bàn tay đang nắm chặt chiếc cổ thon nhỏ của ‘cô’ đã nới lỏng ra, ghé sát vào một bên vành tai xinh xắn của ‘cô’, hít sâu vào một hơi, mùi hương rất quen thuộc, đúng là ‘cô’ sao?
“Là em ư?” Anh khàn giọng nói, khóe miệng không kìm chế được ngậm lấy vành tai mềm mại của cô, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, mang theo vô tận mê hoặc. Anh cảm giác được bảo bối trong lòng có chút run rẩy, không nhịn được cười khẽ, thật sự là bảo bối mẫn cảm. Sau đó, anh giống như muốn trừng phạt cô dùng răng nhẹ nhàng khẽ cắn, khiến cho ‘cô’ phải rên lên khe khẽ. Damn, giữa hai chân căng lên đau đớn làm anh phải cau mày. Cô gái này vĩnh viễn có bản lĩnh dễ dàng kích động khát vọng nguyên thủy nhất của anh.
Nhưng cô gái này lại chính là người, vừa khiến cho anh giống như bị trúng độc, lại vừa nhớ nhung hương vị ngọt ngào của ‘cô’… Theo bản năng cánh tay đang cầm súng của anh dời đi, đưa tay lần theo vách tường ấn vào công tắc đèn. Lần này, anh không thể để cho ‘cô’ trốn lần thứ ba!
Đèn phòng bất ngờ bật sáng, cả căn phòng sáng rực có chút chói mắt.
“Úy —— Trì —— Hi!”
Giọng hét đinh tai nhức óc, gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ yếu ớt của cô.
Úy Trì Thác Dã vọt nhanh tránh xa khỏi thân thể cô, thở hổn hển. Shit! Không ngờ lại là Úy Trì Hi!
“Á.” Cô rút đầu rụt cổ, xấu hổ vì đã chào đón anh theo phương thức tiếp đón kiểu Mỹ.
“Nửa đêm, con chạy tới đây làm gì?” Úy Trì Thác Dã lại nhíu chặt ấn đường, trong lòng thoáng dân lên một cảm giác mất mát, thì ra không phải là ‘cô’.
Úy Trì Hi khẽ thở dài, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Vui vì anh vẫn còn nhớ đến ‘cô’, nếu không, anh cũng sẽ không hôn liếʍ vành tai cô. Nhưng lại buồn vì, sau khi anh nhìn thấy rõ cô, thì cô lại tận mắt nhìn thấy trong mắt anh toàn là sự mất mát.
Anh không hy vọng ‘cô’ ấy lại chính là cô, hay là, anh trước giờ chưa bao giờ ngờ rằng cô chính là ‘cô’ ấy?
“Tại sao người luôn trở về muộn như vậy chứ?” Cô chu môi hỏi ngược lại.
Sau đó, không thèm để ý tới ánh mắt nghiêm khắc của anh, vừa bận rộn cởϊ qυầи của mình, vừa càu nhàu: “Lúc nào cũng đi đến nửa đêm mới về, cũng không thèm nghĩ sẽ có người ở nhà chờ cửa, thật là, còn không biết mình đã là một ‘bô lão’ rồi sao …”
Có Chúa chứng giám, hôm nay cô đã bị sự ngốc nghếch của mình dọa cho sợ hãi.
Bị Tiếu Tiếu kéo đi gặp bác sĩ tâm lý, kết quả là bác sĩ tâm lý chẩn đoán cô đã mang thai!
Giống như bị một quả bom đánh úp xuống, nổ ầm ầm vang dội trong đầu cô. Sau khi ra ngoài, Tiếu Tiếu không ngừng hỏi cô có bị sao không. Cô nhếch miệng không đáp, chỉ trả lời chiếu lệ là không có việc gì. Lúc đó, cô thật sự rất sợ hãi.
Một lúc lâu, sau khi tách Tiếu Tiếu ra, cô vụиɠ ŧяộʍ đến bệnh viện làm xét nghiệm. Khi các bác sĩ mỉm cười híp mắt chúc mừng cô, cuối cùng thì cô đã bị thuyết phục rằng mình đang mang thai đứa con của Thác Dã. Tính lại ngày, chắc là đã hoài thai vào cái đêm hôm đó ở ‘khách sạn Hampton’. Nghĩ vậy, trên mặt cô không nén nổi rộ lên một đóa hoa đỏ tươi.
Sau đó, bắt đầu là hoảng hốt, rồi đến sợ hãi, nhưng đến khi nghĩ tới đứa con của cô và Thác Dã, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí cô. Cơ thể cô đang mang cục cưng của Thác Dã, một cảm giác kỳ diệu tuôn trào. Ở sâu trong cô đứa trẻ đang thành hình, khiến cho cô cảm thấy vĩnh viễn gắn kết cả đời này với Thác Dã mãi mãi cũng không rời xa!
Loại cảm xúc đó, giống như mật ong, làm cho cô ngay lập tức được bao bọc trong hạnh phúc. Thác Dã là cha của cục cưng, cô là mẹ của cục cưng, bọn họ là người một nhà…
“Úy Trì Hi, ta còn chưa hỏi con chạy tới đây làm gì! Chết tiệt, lớn rồi còn tùy tiện cởϊ qυầи!” Anh tức giận quát lên, quay đầu sang chỗ khác. Cô không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào sao?
“Người ta cần tắm rửa nha.” Cô dịu dàng cười nói. Bây giờ thân phận của cô đã không còn như trước nữa, đương nhiên là phải cùng anh ăn chung ngủ chung chứ sao! Cô mừng thầm.
“Không biết con lại nổi điên cái gì nữa!” Anh tùy tiện ném lại một câu, rồi ngay lập tức xoay người đi về phía phòng dành cho khách. Con bé này đúng là điên rồi.
“Này —— Người định đi đâu vậy?” Cô hét lên, quần cởi được một nửa, thật sự là, cô cũng không phải không mặc qυầи ɭóŧ.
Anh không thích cô, cũng không nên bỏ mặc không để ý đến cô chứ.