Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 62: Bị lạc ở đảo Phuket (19)

Cô từ trên chiếc vòi của chú voi con, thật cẩn thận leo lên trên lưng của nó, giống như một chú rùa nằm úp sấp cố bám cả bốn chân trên đó, lại càng giống như con bạch tuộc dùng hết tất cả mọi xúc tu sống chết bám riết, chổng mông về phía cái vòi voi, cũng chẳng thèm xoay lại.

Chú voi con dường như cũng biết Thác Dã và cô đi chung với nhau, đợi cho cô nằm úp sấp ổn thỏa xong, nó lại vươn vòi đến trước mặt Úy Trì Thác Dã, rống lên một tiếng hoooó hoéttttt, khụy chân trước xuống, ý bảo anh hãy mau leo lên.

Chú voi con thầm nghĩ, từ đầu đã biết có hai ‘con vật lạ’ trốn ở chỗ này, chẳng qua là, dáng người ‘con vật lạ trẻ’ nhìn cũng không tệ lắm, ‘con vật lạ già’ thì xem ra cũng thuận mắt, nên liền nảy ra ý tốt muốn dẫn bọn họ thoát khỏi khu rừng này. Loài voi chúng nó đều rất hiền lành thân thiện nha.

“Good­boy!” Anh rất biết ơn chú voi con tốt bụng này, lấy đà thuận lợi leo lên vòi nó. Thảo nào người Thái Lan coi nó như là biểu tượng của sự may mắn. Xem ra bọn anh đã có cơ may thoát khỏi khu rừng rậm này rồi.

“Úy Trì Hi! Con ngồi lại cho ta, nhìn lại xem con trông giống con gì hả!” Lúc anh nhìn thấy cô giang rộng cả hai tay hai chân quay mông về phía mình, liền dừng lại động tác đang leo lên phía trước. Trong lòng chấn động, chết tiệt, chỉ cách có một lớp vải mỏng, hạ thân của cô đang tra tấn tầm mắt của anh.

“Hả? Á!” Cô ngoái đầu lại, thấy anh đang đối mặt với khoảng giữa hai chân cô, trong chớp mắt khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng đến mức có thể luộc chín cả một con tôm. Cũng may là cô có mặc qυầи ɭóŧ, nếu không cô sẽ mất mặt không dám về nhà. Ừm, mặc dù anh đã từng ở chỗ ấy XXOO với cô, nhưng đều là lợi dụng đêm tối làm ‘chuyện xấu’. Lúc này là giữa ban ngày ban mặt, cô vẫn chỉ là một người con gái nhà lành mà thôi.

Sau khi đợi bọn họ ngồi vững trên lưng, chú voi con rống lên một tiếng, chở bọn họ đi về phía đàn voi đã đi qua.

“Thác Dã, thì ra nó cũng rất thân thiện nha.” Úy Trì Hi ngồi ở phía trước anh, hai tay nắm lấy gáy lưng con voi, hưởng thụ loại cảm giác hưng phấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.

“Nếu loại bỏ đi một số loài động vật ăn thịt, thì thật ra cũng có nhiều loài động vật rất thân thiện.” Môi anh khẽ mím lại, dường như cố dằng xuống một cảm xúc mơ hồ.

“Yo Oh Oh! Chơi vui quá.” Cô kêu lên sung sướиɠ, cũng dần dần ở trên lưng chú voi con buông lỏng. Lúc đi ngang qua một nhành cây, cô tiện tay bức xuống vài chiếc lá, vô cùng cao hứng, khua tay múa chân, hồn nhiên không biết cặp mông nhỏ của mình đang ở ngay giữa háng anh mà cọ qua cọ lại.

“Ưm…” Anh rên lên một tiếng, cặp mông mềm mại đó thỉnh thoảng chạm vào vật đàn ông của anh, làm nó nổi lên phản ứng không nên có. Chết tiệt, càng ngày anh càng cảm thấy mình không bằng cầm thú. Lần đầu là lúc dưới đại dương cầm lòng không được đã hôn cô, bây giờ thân thể của anh lại có thể xuất hiện phản ứng với cô. Đức Chúa Trời, làm ơn nói cho con biết con phải làm sao bây giờ. Con không thể xuống tay với con gái mình a!

“Người nói xem lần này chúng ta đến đảo Phuket, thật sự là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm nha?” Cô quay đầu, nhìn anh đang ngồi ở sau lưng, vui vẻ cười hỏi, “Không đúng, phải nói là một chuyến phiêu lưu trốn chạy ly kỳ mới đúng.”

“Ừ.” Anh trầm giọng trả lời. Vì nửa thân dưới của mình đang bị trương phồng lên nên anh không có tâm tư nào mà cùng cô đối đáp.

“Đáng tiếc là không có camera, thật là nuối tiếc nha. Nếu không cũng có thể chụp lại ảnh lưu niệm rồi.” Cô bĩu môi, vô cùng tiếc rẻ vì đã không có cơ hội để lưu giữ lại nụ hôn dưới đáy biển kia.

“…” Anh nén lại tâm tình muốn bộc phát. Bọn họ là đang trên đường chạy trốn, vậy mà cô còn bày ra vẻ mặt ngây ngốc mỉm cười say “cheese” bảo muốn chụp ảnh lưu niệm?

“Người đoán xem chú voi con này sẽ chở chúng ta đến chỗ nào nhỉ?” Bỗng nhiên, cô liếc mắt nhìn thấy có quả dại trên cây, liền thuận tay hái được hai trái, bắt chước dáng vẻ của con khỉ chà chà vào trước ngực, sau khi cắn một miếng, liền đưa phần còn lại cho anh, lầm bà lầm bầm nói, “Làm người rừng cũng không phải dễ dàng đâu nha, chỉ việc tìm kiếm thức ăn cũng mệt chết người.”

Úy Trì Thác Dã nhận lấy trái cây cô đưa cho, không khỏi thở dài. Hai ngày này, cô quả thật rất vất vả, cũng may cô là một người lạc quan, nếu không sẽ suốt ngày càu nhàu than mệt với anh. Anh vẫn cho rằng cô con gái bé bỏng của mình vẫn luôn cần được anh bảo vệ. Mặc dù có hơi nghịch ngợm, nhưng lại cần có người chăm sóc chở che. Khi còn bé, cô thường xuyên khiến cho anh phải luôn luôn lo lắng. Sau khi trưởng thành, nếu không phải chạy đến hộp đêm để khiêu vũ thoát y, thì cũng là đi làm gái đứng đường ở phố đèn đỏ. Anh gần như nghĩ rằng việc dạy dỗ của mình đã thất bại rồi, cho nên mới phải mời một nữ gia sư về dạy dỗ cô.

Trải qua lần trốn chạy này, cô đã giúp anh lấy được viên đạn ra, thậm chí sau đó còn tìm được thảo dược cho anh, tỏ rõ lòng dũng cảm và sự mưu trí khiến anh phải tán thưởng, trong lúc vô tình đã có một cái nhìn mới đối với cô. Cuối cùng thì qua mấy năm, cô gái nhỏ của anh cũng đã trưởng thành rồi nhỉ?

Anh nhớ lại nụ hôn triền miên dưới đáy biển kia, không kiềm được thân dưới sưng đau, chết tiệt, cuối cùng thì anh bị làm sao vậy? Do quá lâu không gần đàn bà sao?

Hi hi ha ha, suốt dọc đường đi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của cô, Thác Dã thì chỉ ầm ừ lên vài tiếng, mà chú voi con thì thỉnh thoảng lại rống lên hai tiếng. Ba người bọn họ ở cùng nhau, một nam một nữ một voi, đặc biệt là hai người bọn họ không hề mặc quần áo, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, vết máu loang lổ, thế nhưng lại hợp thành một bức tranh nguyên thủy tự nhiên nhất, cũng cực kỳ thú vị.

“Này —— này người nhìn nơi đó kìa!” Đột nhiên, Úy Trì Hi chỉ về phía trước nói.

“Cái gì?” Anh nhíu mày, dọc theo đường đi cô không hề khép miệng, thật không biết cô bé này sao lại khỏe đến vậy.

Một lúc lâu sau, cô hưng phấn kêu lên: “Người đó! Chúng ta gặp được người rồi!”

Quả nhiên, ngay trước bờ sông, đầy ắp một đám người.

“Voi con, voi con ngoan, thả cho chị xuống dưới nha.” Cô vỗ nhẹ vào lỗ tai của nó, kêu lên.

Hoooó hoéttttt

Chú voi con dừng lại, vâng lời khụy chân trước xuống, Úy Trì Hi từ trên chiếc vòi dài của nó trèo xuống. Anh cũng theo sát phía sau.

Sau khi chia tay với chú voi con, bọn họ đi về phía đám người bên bờ sông.

Đến gần, mới biết những người này đang la hét vui vẻ, tát rất nhiều nước vào người nhau, mọi người ai cũng đều bị ướt sũng.

Chẳng lẽ, đây là lễ hội té nước – Songkran ở Thailand?