Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 48: Bị lạc ở đảo Phuket (5)

Nhìn cô khóc thảm thiết với khuôn mặt lấm lem đến vậy, anh liền muốn trêu chọc cô, theo kẽ răng phun ra ba chữ: “Xấu chết đi.”

Nhưng trong giọng nói lại lộ vẻ dịu dàng mà cả hai người cũng không phát hiện ra.

“Ô ô ô ô, người chỉ biết chê người ta xấu thôi! Cũng không thèm nghĩ là ai đã giúp người cầm máu chứ, ừ thì, tuy là vẫn không cầm được…” Cô khóc thút thít, càng nói càng tức giận.

Á, càng nói càng muốn…

Fuck! Úy Trì Hi cảm giác thấy trong cơ thể ở một nơi nào đó nhoi nhói đau. Mamma Mia, đừng vào lúc này, tại nơi này, đặc biệt là ở ngay trước mặt người đàn ông này nha…

Cô cúi đầu, lặng lẽ cắn răng chịu đựng, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó. Oh My God! Chúa ơi, đau quá a…

“Trời tối rồi! Chúng ta nên tìm một chỗ rộng rãi để nghỉ ngơi.” Úy Trì Thác Dã ôm chặt lấy thân thể cô, gia tăng tốc độ, sắc mặt trắng nhợt lại tăng thêm vài phần u ám, lo sợ sẽ không kịp thoát khỏi khu rừng rậm rạp này.

Ngày đã tàn, mây đen bao phủ cả bầu trời.

Gió đêm lướt qua những tàn cây rừng phát ra âm thanh rì rào, thỉnh thoảng nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích.

Khuôn mặt Úy Trì Hi càng ngày càng nhăn tít lại, ngay lúc đi ngang qua một bụi cỏ, cuối cùng cô cũng không nhịn hơn được nữa, nhíu chặt ấn đường nhỏ giọng nói: “Ừ… mà…”

“Hử?” Anh nhíu mày.

“Là…”

“Chuyện gì?” Chân mày anh càng nhíu chặt hơn.

“Người ta muốn… Hư hư!” Cô đau đớn thống khổ xấu hổ bất lực thốt ra hai chữ kia.

“… Xem ra con thật sự là một cái thùng nước, dọc đường đi bão nước mắt còn chưa xả hết.” Úy Trì Thác Dã nhếch môi, cúi đầu liếc xéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của cô, thở dài một hơi, “Đi đi, không được vượt ra khỏi phạm vi tầm mắt của ta.”

“Á!”

Cô lập tức chạy vọt đi ôm cái dạ dày đang sôi ùng ục, bỏ lại một câu “Không được nhìn lén đó”, rồi tăng tốc như bị lửa đốt đít xông vào một bụi cỏ che khuất tầm mắt nhất.

Nhìn lén? Anh cười xòa một tiếng. Cô nghĩ ai cũng nhàm chán giống như cô vậy sao, muốn nhìn lén người khác đi vệ sinh sao?

Nhớ lại khi cô còn bé, có một lần lợi dụng lúc anh đi vệ sinh thì xông vào, chập chững lê cái cơ thể béo ú của mình, vẻ mặt ngây thơ hỏi anh: “Papa, tại sao con trai phải đứng tiểu?”

Lúc này anh chỉ mới xả được một nửa, ngay tại khoảnh khắc bị cô thình lình hỏi câu hỏi loại ‘Mười vạn câu hỏi tại sao’ dọa cho hoảng sợ. Lúc này cậu bé còn chưa kịp kéo về lại trong quần, thì cô liền chui ngay xuống dưới háng anh, tò mò nhìn bảo bối của anh rồi thất vọng phán một câu: “Papa dùng cái này để đi tiểu sao?”

Làm cho khuôn mặt của anh méo xẹo, đem một nửa ‘nước’ kia dứt khoát thu trở về, cái loại đau khổ này không có lời nào có thể tả rõ được.

Từ đó về sau, chỉ cần trở về Xích Long bảo, anh đều ghi nhớ phải luôn luôn khóa cửa.

Mỗi lần nghĩ lại, anh đều cảm thấy uất ức, nhưng may mắn thay cô đã sớm quên mất chuyện này.

Trên bầu trời đêm đã mọc đầy sao, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống tạo cảm giác mát mẻ, anh lại gần khu vực lân cận bụi cỏ ngồi xuống, khẽ vuốt lên vết thương trên vai. Nhớ lại tình hình trên máy bay lúc tới Thailand, đôi mắt chợt ánh lên tia nham hiểm độc ác. Người nào phản bội anh, anh tuyệt đối không bao giờ nương tay!

Úy Trì Hi đã đi được một lúc lâu.

Trong rừng một mảnh tối đen năm ngón tay đưa lên cũng không thấy ngón. Dường như đột nhiên có một ánh mắt của dã thú lóe lên trong đêm tối.

Trong lòng anh căng thẳng, quay về hướng cô ngồi hét lên: “Úy Trì Hi? Giải quyết xong chưa?”

“…” Trong bụi cỏ kia, không có âm thanh nào, cũng không có tiếng trả lời.

“Úy Trì Hi?”

“…” Vẫn không có chút động tĩnh nào.