Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 2: Nhật kí trưởng thành của dưỡng nữ (1)

Xích Long bảo tọa lạc ở vùng ngoại ô, là một tòa thành mang theo phong cách thời trung cổ, cũng là sản nghiệp do ngoại công của Úy Trì Thác Dã, Úy Trì Phong truyền lại. Úy Trì gia từng là danh môn vọng tộc. Sau này bởi vì gia đạo sa sút, lão thái gia thề sống chết bảo vệ nên tòa thành cổ kính này mới được lưu truyền tới ngày nay. Từ sau khi Úy Trì Phong chết đi, Úy Trì Thác Dã vì sinh tồn nên từ bé đã phải nếm qua hết thế gian lòng người ấm lạnh, không thể không đi con đường gió tanh mưa máu. May mắn là chú Lâm và thím Lâm một bước không rời, mới khiến cho hắn không phải lo lắng chuyện trong nhà.

Ngày hôm nay là sinh nhật mừng hắn tròn hai mươi tuổi, anh em trong bang vì muốn chúc mừng hắn, đã cố ý tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tại Xích Long bảo vô cùng náo nhiệt.

“Lão Đại, chúng tôi đã theo anh vào sinh ra tử, bây giờ các anh em đều ăn ngon mặc đẹp, cùng với Xích Long bang an hưởng thái bình thịnh thế! Không có lão Đại, sẽ không có chúng tôi ngày hôm nay! Chúng tôi xin kính lão Đại một ly!” Nhị đường chủ Xích Long bang Nghiêm Ngự Phong uống rượu mặt đã đỏ tới mang tai. Nhớ năm đó, nếu không phải nhờ thân thủ bất phàm của chàng trai này đỡ thay hắn một nhát dao, nói không chừng hắn sớm đã biến thành vong hồn rồi! Nghiêm Ngự Phong không có gì để báo đáp, vì thế dẫn theo đám huynh đệ tay chân của hắn từ đó về sau đi theo vị thiếu niên anh tuấn nhưng ngoan độc này. Hiện giờ Xích Long bang dưới sự dẫn dắt của Úy Trì Thác Dã, ở trong giới hắc đạo này đã không ai sánh bằng, bạch đạo cũng không ai dám dây vào bọn hắn, điều này chứng minh rằng năm đó hắn đã không chọn lầm người.

“Vâng, lão Đại, anh chính là phụ mẫu tái sinh của chúng tôi!” Các anh em hô to, rồi uống một cách vô cùng vui vẻ.

Một dáng người nho nhỏ, núp trên đầu cầu thang lặng lẽ nhìn xuống quan sát mọi động tĩnh dưới đại sảnh, thỉnh thoảng chóp chép miệng lẩm bẩm: “Thiệt là, còn không đi mau, hại papa cũng không có thời gian ở bên cạnh ta, hôm nay chính là sinh nhật papa cơ mà.”

Cô bé đó là Úy Trì Hi đã ở Xích Long bảo một năm nay rồi. Trong một năm này, cô bé được mặc sức hưởng thụ một cuộc sống sung túc giàu sang, được chú Lâm thím Lâm yêu thương, cũng được papa quan tâm săn sóc. Tuy rằng, papa bề bộn công việc của Xích Long bang, có rất ít thời gian ở bên cô bé.

Trong một năm ngắn ngủi, cô bé đã cao lên, ặc, và cũng béo lên không ít. Hiện tại, làm bé tức giận chính là, chú Nghiêm gọi bé là bé béo, papa còn ở bên cạnh phụ họa sửa lại là bé heo mập!

Đáng giận, không biết có phải vì bé rất béo nên papa liền không thích bé hay không?

“Lão Đại, bây giờ trời đã khuya rồi, các huynh đệ không nên quấy rầy anh nghỉ ngơi. Hắc hắc, để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi, lễ vật đã được đưa đến phòng của lão Đại. Đến lúc đó anh cứ chậm rãi hưởng thụ a.” Nghiêm Ngự Phong cười với vẻ mặt đầy mờ ám, chợt nhìn thấy đã gần 0 giờ, giờ này đã không còn sớm nữa, lão Đại có thể còn rất bận rộn nha.

Nói xong, sau khi chào tạm biệt Úy Trì Thác Dã, hắn dẫn đầu cả đám anh em trong bang ra về.

Xích Long bảo khôi phục lại sự tĩnh lặng như trước.

Úy Trì Thác Dã cũng hơi ngà ngà say, đêm nay hắn đã uống không ít. Trở lại phòng ngủ, đầu có chút choáng váng hắn vội vàng đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc sau đi ra chỉ quấn mỗi một cái khăn lông ngang lưng rồi leo lên giường nằm xuống liền ngủ say.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Vì đã uống say hắn hoàn toàn không để ý đến một hộp quà rất lớn vẫn được đặt trong phòng, lớn đến mức đủ để…

Hơ ——

Theo sau một chuỗi tiếng hít thở, chiếc nắp hộp quà được nhẹ nhàng đẩy lên, từ bên trong chui ra một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn màu hạt dẻ. Cô chính là “lễ vật” mà đêm nay các huynh đệ đem đến tặng cho Úy Trì Thác Dã.

Cô gái nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, than nhẹ một tiếng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô trở về phải ăn nói với chủ nhân thế nào đây?

Vì vậy, cô cởi bỏ chiếc áo voan trên người, để lộ ra cơ thể tuyết trắng mịn màng. Tiếp theo, cô nhẹ nhàng bò lên giường, thuần thục vuốt ve âu yếm.

A —— cô kêu lên thảm thiết, tay đã bị kẹp chặt.

“Cô là ai?” Nhìn thấy cô gái khỏa thân trên người mình, Úy Trì Thác Dã dồn sức siết chặt cổ tay cô. Hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác, chỉ cần một tiếng động bất thường liền lập tức tỉnh lại. Lần này nếu không phải vì quá say, hắn sẽ không sơ ý như vậy.

“Ngài à, em tới để hầu hạ ngài.” Cô nhịn đau khẽ nói.

Hắn liếc mắt nhìn thấy hộp quà tặng, nhớ lại câu nói mà trước khi ra về Ngự Phong đã nói, ngay lập tức hiểu ra. Thì ra cái gọi là lễ vật, chính là mỹ nữ quyến rũ trước mắt.

Nếu đã là hảo ý của các anh em, hắn cũng không tiện từ chối. Ngay sau đó, hắn liền đặt cô gái dưới thân, hôn lên bộ ngực đầy đặn kia…

Trong phòng ngủ lập tức truyền ra những âm thanh rêи ɾỉ trêu người.

“Papa, lêu lêu xấu hổ, ba đang ở đây chơi hôn nhau nha.”

Đáng chết! Tên đã trên dây, Úy Trì Thác Dã quay đầu liền nhìn thấy Úy Trì Hy đang đứng ở bên giường, mở to đôi mắt tròn xoe trong suốt vô tội, che miệng cười hì hì nói.

A —— Cô gái lại kêu lên một tiếng. Lần này, cô vội vàng đem chăn phủ lên thân thể lõα ɭồ của mình.

“Hy Hy, sao con còn chưa đi ngủ.” Gặp phải cô bé, hắn liền hết cách. ‘Hứng tình’ vừa dâng lên đều đã bị con bé dập tắt mất. Từ trên người cô gái, hắn với lấy chiếc khăn lông quấn quanh người lại rồi nói, “Cô mặc quần áo vào đến gặp Lâm quản gia, ông ấy sẽ bố trí tài xế đưa cô về.”

“Nhưng em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ…” Cô còn muốn nói thêm điều gì.

Úy Trì Thác Dã biết cô cũng là người vì tiền tài: “Cô đã hoàn thành xong.”

Cô gái không nói thêm gì nữa, vội vàng khoác áo voan vào, Úy Trì Hy đứng bên cạnh nhìn thấy kêu lên: “Papa, ba bóp làm cho ngực chị ấy sưng lên rồi. Chị ấy mặc ít như vậy mà không sợ bị lạnh nha.”

Thật muốn đập đầu chết cho rồi, cô gái xấu hổ túm lấy tấm drap trải giường thoát khỏi phòng.

Bất đắc dĩ trợn cặp mắt kiêu ngạo, Úy Trì Thác Dã nằm xuống giường: “Hy, mau đi ngủ đi. Papa mệt rồi.”

“Papa, sinh nhật vui vẻ nha.” Tuy rằng đã qua mười hai giờ, cô bé chống đỡ thân mình nhỏ bé béo tròn bò lên giường, cũng học giống như cô gái vừa rồi, cúi xuống hôn một cái trên mặt Úy Trì Thác Dã.

“Ừ.” Úy Trì Thác Dã xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của bé, mái tóc mềm mượt thật sự rất thoải mái. Nha đầu này trong một năm nay thật sự đã tăng thêm không ít thịt. Không bao lâu sau, hắn ôm cả thân mình nho nhỏ của Úy Trì Hy chìm vào trong giấc ngủ sâu.

“Papa…”

Nhưng papa đã ngủ rồi, cũng không để ý tới cô bé. Úy Trì Hy đưa bàn tay nhỏ bé mũm mĩm thịt khẽ vuốt nhè nhẹ lên vết sẹo ngay đầu lông mày của hắn, nhất định là rất đau.

Cô bé rất thích được papa ôm nha.Nhưng mà, papa có phải cũng sẽ bóp sưng to bộ ngực nhỏ của bé hay không đây?

Bé không muốn sưng to như vậy. Bé mới có năm tuổi. Bé phải làm một tiểu công chúa xinh đẹp. Bé không muốn tiếp tục trở nên béo phì sưng to thêm nữa.