Trở Thành Nhân Ngư Được Nuôi Dưỡng

Chương 42

An Cẩn ghi nhớ chuyện gặp mặt Tiểu Ngân, định chờ lúc nghỉ trưa sẽ đề cập với Norman.

Cậu đội mũ thực tế ảo, online thanh lọc tạp chất trên xiên nướng sau đó trực tiếp offline.

Dị năng vừa mới thăng cấp, cậu định luyện tập năng lực khống chế nước ở hiện thực trước rồi tới thế giới thực tế ảo luyện tập thực chiến.

Có điều kế hoạch học tập cũng rất quan trọng, nếu muốn sống tốt ở thế giới này thì không thể không có học vấn.

An Cẩn mở video dạy học, xem chương trình dạy chữ hai tiếng rồi tắt trí não.

Cậu khẽ lắc đuôi, váy đuôi cá màu bạc lướt trong nước tạo ra một đường sáng bạc, cậu xuyên qua đường hầm bơi ra vườn hoa.

Hai tay cậu bám vào bờ hồ, ánh mắt mừng rỡ nhìn đám chồi non trong vườn, những hạt giống cậu gieo trước đó đã nảy mầm rồi!

An Cẩn chăm chú quan sát, các bộ phận lộ ra trên mặt đất của đám chồi non, kể cả cây non lớn nhất đều rất thuần khiết, không chứa tạp chất.

Từng có một cây non khác làm ví dụ, cậu biết mình không nên vui mừng quá sớm, sau khi xác định cả đất và cây cối hoa cỏ xung quanh đều không có tạp chất thì mới rời tầm mắt, bắt đầu rèn luyện dị năng.

Sau khi biết tinh thần lực có liên quan tới thời gian duy trì hình người thì cậu càng tha thiết muốn được thăng cấp hơn, bởi dị năng thăng cấp đồng nghĩa với việc tinh thần lực cũng thăng cấp.

Cậu bơi tới giữa hồ, suy nghĩ thay đổi.

Trước mặt xuất hiện một quả cầu nước đường kính gần 2m, trong nháy mắt cầu nước đã hóa thành rồng nước, lặn xuống hồ rồi lại bay lên, tạo ra một đám bọt nước thật lớn.

An Cẩn mỉm cười, rồng nước tan biến, nước trong ao nhanh chóng yên tĩnh trở lại dưới sự điều khiển của cậu.

Một giây sau phía bên phải An Cẩn đột ngột dâng lên một bức tường nước, tường nước có chiều dài và chiều cao khoảng 2m, độ dày tầm 5cm, dưới ánh sáng của mặt trời thì càng thêm lộng lẫy.

An Cẩn duỗi tay, khi ngón tay xuyên qua tường nước thì chỉ cảm thấy một lực cản rất nhỏ.

Cậu khẽ cau mày, nghiêng đầu nghĩ ngợi, suy nghĩ vừa thay đổi thì tường nước lập tức rút ngắn chiều dài còn 1m, cậu thử đưa tay xuyên qua tường nước, cảm nhận được lực cản rõ ràng đã tăng lên.

Ánh mắt cậu sáng bừng, vậy là cậu nghĩ đúng hướng rồi!

Cậu suy nghĩ, lúc này kết cấu của tường nước bắt đầu di chuyển, nước quanh mặt tường chảy cuồn cuộn, tốc độ càng lúc càng nhanh.

An Cẩn nhìn tường nước, không dùng tay chạm mà lấy một nhánh cây thử chọc vào mặt tường.

Thoáng chốc cậu cảm thấy lòng bàn tay bị nhánh cây chọc vào, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất bởi nhánh cây đã gãy đôi, đoạn phía trên bị bắn ra xa, rơi xuống bờ hồ.

An Cẩn ném đoạn nhánh cây đang cầm trên tay lên mặt đất, ánh mắt vui vẻ.

Nếu gia tăng áp lực để nén nước lại, đồng thời duy trì tốc độ chuyển động của nó, vậy thì tường nước sẽ có sức phòng ngự rất mạnh.

Hơn nữa khi đồng thời dựng tường nước ở cả bốn phía thì có thể tạo ra một khu vực vô cùng an toàn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu liếc nhìn cánh tay trần trụi của mình.

Suy nghĩ vừa đổi, một lớp màng bằng nước tức khắc bao phủ bên ngoài cánh tay, độ dày của lớp màng mỏng dần, từ 5cm thành chỉ còn 1cm.

Trán An Cẩn toát ra một lớp mồ hôi, cậu thu hồi dị năng, nhẹ nhàng thở ra.

Trước mắt cậu chỉ có thể gia tăng áp lực nước nhiều nhất là gấp năm lần.

Như vậy nếu dị năng tiếp tục thăng cấp thì nhất định cậu có thể tăng áp lực nước lớn hơn, khi đó lớp phòng ngự bằng lực nước cũng sẽ mạnh hơn.

Trong mắt cậu tràn ngập vui sướиɠ, cả khả năng công kích và phòng ngự của dị năng nước đều rất tuyệt!

Phải tiếp tục cố gắng thăng cấp mới được!

Cậu rèn luyện vô cùng tập trung, tới khi nghe được âm thanh thông báo từ trí não mới dừng lại để đọc tin nhắn.

Norman: “An An, nhớ phải ăn trưa nhé.”

Lúc này An Cẩn mới để ý, bây giờ đã là 12 giờ 15 rồi.

Từ khi không cần nướng thịt nữa thì thời gian ăn trưa của cậu đã đổi thành 12 giờ, hầu như ngày nào cũng chọn món lúc 11 rưỡi và bắt đầu ăn lúc 12 giờ đúng.

Cậu nhìn quanh một lượt, đúng như cảm giác của cậu, xung quanh không có bất kỳ thiết bị theo dõi nào, người máy cũng ở lại trong biệt thự theo mệnh lệnh của cậu.

Cậu không nhịn được mà nói ra nghi vấn của mình: “Sao anh lại biết tôi chưa ăn cơm?”

Norman ngồi trong văn phòng, gương mặt thoáng qua chút ảo não, liệu người cá nhỏ có cho rằng hắn đang giám sát cậu không?

Người cá ghét nhất là bị người khác giám sát, người cá nhỏ không giống các người cá khác mà giống nhân loại hơn, vì vậy có lẽ cậu sẽ càng để ý tới không gian riêng tư của mình.

Trầm mặc một lát, hắn gõ chữ nói ra sự thật: “Vì lo tối qua cậu không chịu ăn tối nên tôi đã kết nối trí não của mình với hệ thống của đầu bếp.”

An Cẩn hiểu ra, bởi cậu chưa chọn món nên Norman biết cậu chưa ăn cơm.

Sau khi đọc tin nhắn của Norman, cậu không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, trong lòng dù xấu hổ nhưng lại không nhịn được vui vẻ.

Bất kể hành động đẩy cửa bước vào tối hôm qua hay việc kết nối với hệ thống của đầu bếp, tất cả đều là vì Norman lo lắng cho cậu.

Hiểu được điều này, cảm xúc xấu hổ trong lòng cậu cũng tiêu tán rất nhiều.

Lúc này Norman lại gửi tin nhắn đến: “Không ăn cơm có phải là vì không thoải mái không?”

An Cẩn nghiêm túc gõ chữ, nhìn ba chữ “cảm ơn anh” khô khan thì lại xóa đi, bật chế độ tin nhắn thoại, nghiêm túc nói: “Cám ơn anh, tôi rất khỏe, đừng lo lắng.”

Cậu mở giao diện chọn món, chọn hai mặn một canh.

Ngắm hình ảnh các món ngon hấp dẫn, cậu lại thấy đáng tiếc cho Norman, bữa trưa của Norman chắc chắn vẫn là dịch dinh dưỡng.

Norman nghe thấy giọng nói của người cá nhỏ, ánh mắt thoáng qua ý cười, không nhịn được lại nghe thêm lần nữa.

Giọng nói của người cá nhỏ mềm mại, ngữ khí nghiêm túc, dù không nhìn thấy thì hắn cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm nghiêm túc của cậu.

Người cá nhỏ tốt như vậy, sao hắn có thể không thích được chứ!

Lúc này cửa văn phòng bị gõ, giọng Mục Thần vang lên: “Bệ hạ, tôi có thể vào không?”

Biểu cảm nhu hòa trên mặt Norman nháy mắt đổi thành nghiêm nghị: “Vào đi.”

Mục Thần đẩy cửa bước vào, nhìn Norman đoan chính ngồi trên ghế dựa bằng da, nhướng mày hỏi: “Bệ hạ, hôm nay trong quân bộ không có chuyện quan trọng gì chứ?”

“Cậu có chuyện gì?” Norman hỏi thẳng.

Trong mắt Mục Thần là vẻ nóng lòng muốn thử: “Cậu dùng Thiên Lang SSS đánh với tôi một trận đi! Lần trước cậu nói không cần làm tôi tin ngay, hóa ra lúc đó cậu vốn không mở được hình thức SSS.”

Sau đó anh cười khẽ: “Cậu có phát hiện sau khi cậu tuyên bố khôi phục cấp bậc tinh thần lực, sắc mặt của một số người đặc sắc đến nhường nào không! Nhất định đang hối hận vì không nắm chắc thời cơ tốt.”

Vẻ mặt Norman không thay đổi: “Loại thời cơ đó không tồn tại.”

Mục Thần cười nói: “Cũng đúng, khi cậu còn ở cấp SS đã không có ai là đối thủ rồi. Sao hả, cùng luyện tập một lúc chứ?”

Norman đồng ý.

Thường ngày hắn vẫn tập luyện lúc giữa trưa, hôm nay vì thấy người cá nhỏ mãi không gọi cơm, hắn lo lắng quá nên mới không tới sân huấn luyện.

Mãi tới khi đến khoảng thời gian giới hạn trong lòng thì hắn mới gửi tin nhắn đã soạn trước cho người cá nhỏ.

Người cá nhỏ không khó chịu cũng không giận hắn, thậm chí còn nói cảm ơn, mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Mục Thần đi về phía sân huấn luyện cùng Norman, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, lúc quay đầu thì vô tình thấy khóe miệng Norman thoáng nhếch lên, không khỏi kinh ngạc: “Bệ hạ, có chuyện vui gì sao?”

Norman ngừng bước, nhìn Mục Thần, biểu cảm vui vẻ trong chớp mắt lại quay về nghiêm túc, hắn trầm mặc gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước.

Đây là lần đầu tiên Mục Thần thấy dáng vẻ hơi bối rối của Norman, thân là bạn tốt nên anh phải quan tâm một chút, bèn tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy? Nói đi, có lẽ tôi có thể giúp cậu đó.”

Norman do dự nửa ngày, thấp giọng bảo: “Tôi có người trong lòng rồi.”

Nói xong, hắn phát hiện có chỗ không đúng, đáng lý phải nói là “có cá trong lòng” mới chính xác. Nhưng mà ngẫm lại thì thấy bản thân nói cũng không sai, ở trong lòng hắn, người cá nhỏ chính là một thiếu niên chứ không phải người cá.

Trong lòng Mục Thần là một chữ “a” thật dài, hắn nhịn không được, vội hỏi: “Là ai? Tôi từng gặp chưa?”

“Gặp rồi.” Norman đáp, không nói tên của người cá nhỏ ra.

Sáng sớm lúc nói chuyện với người cá nhỏ, hắn nhận ra gần đây phản ứng của mình không thích hợp, sau khi cẩn thận suy nghĩ thì hắn đã hiểu rõ.

Hắn rung động với người cá nhỏ.

Bằng không hắn sẽ không bài xích việc ghép đôi của người cá nhỏ đến vậy, cơ thể cũng sẽ không nảy sinh phản ứng trước người cá nhỏ.

Suốt buổi sáng hắn đều vì phát hiện này mà tâm thần không yên, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải cảm xúc phức tạp này, vừa thấy ngọt ngào vui sướиɠ lại vừa thấy tội lỗi.

Tính theo tuổi của người cá, người cá nhỏ vừa mới thành niên, xét theo tuổi của nhân loại, người cá nhỏ chỉ là một nhóc con còn đang học nói học viết!

Cứ nghĩ theo hướng đó thì hắn lại càng trách mắng bản thân, hai từ “biếи ŧɦái” không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn.

Nhưng lý trí không thể áp chế được tình cảm, hắn nhận thức rất rõ ràng rằng bản thân đã phải lòng người cá nhỏ.

Mục Thần lập tức điểm lại một lượt những nam nữ độc thân mà anh và Norman đều quen biết, thế nhưng một chút manh mối cũng chẳng lần ra.

Hình như bệ hạ chỉ gặp người khác vì chuyện công, người tiếp xúc với bệ hạ nhiều nhất ngoại trừ anh thì cũng chỉ có phó quan của bệ hạ.

Anh rất hiểu Norman, nếu Norman không nhắc đến tên người kia thì nghĩa là không muốn nói. Thấy Norman xoắn xuýt, anh cười bảo: “Đây là chuyện tốt! Thích thì cứ theo đuổi thôi, với điều kiện của cậu, hễ theo đuổi là sẽ thành công, tôi đợi tin mừng nhé.”

Norman liếc nhìn Mục Thần, nhíu mày: “Không dễ như cậu nghĩ đâu. Hai chúng tôi có khác biệt rất lớn.”

Mục Thần: “Gia thế của đối phương không tố à? Có lẽ đám quý tộc trong thượng nghị viện sẽ vì thế mà phản đối, nhưng chẳng phải từ trước đến nay cậu không bao giờ để ý tới bọn họ sao? Bọn họ không thể quyết định chuyện của cậu được.”

Huyết mạch trực hệ của hoàng tộc không còn mấy người, nhưng Obis có lịch sử lâu đời, có không ít quý tộc, tất cả bọn họ đều ở Thượng nghị viện, tự quản chuyện của gia tộc nhà mình.

Norman: “Không liên quan tới người khác. Chỉ là… Có lẽ em ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc phát triển mối quan hệ như vậy với tôi.”

Người cá nhỏ tựa như một tờ giấy trắng tinh, vẫn đang ngây ngô tìm hiểu thế giới và cuộc sống xung quanh, sợ rằng ngay cả yêu đương là gì cũng không hiểu.

Mục Thần dùng vẻ mặt cổ quái nhìn hắn: “Bệ hạ, ngài nói như thế lại khiến tôi hiểu nhầm, cho rằng ngài đối với tôi…”

Norman thản nhiên liếc nhìn anh: “Cậu đúng là dám nghĩ!”

Mục Thần thở phào, lại cười nói: “Trước khi nhận ra mình rung động, cậu có từng nghĩ sẽ yêu đương với người đó không? Đôi khi một mối quan hệ sẽ bắt đầu từ sự thay đổi trong suy nghĩ.”

“Có lẽ cậu nên ám chỉ một chút để đối phương hiểu, biết đâu người đó lại có cùng cảm giác với cậu thì sao, loại tình tiết này tôi hay gặp trong phim lắm!” Anh giơ nắm tay: “Cố lên, đợi cậu thoát kiếp độc thân thì tôi nhất định sẽ đốt pháo ăn mừng!”

Norman tỏ vẻ suy tư, lời Mục Thần nói quả thực rất đúng!

Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người cá nhỏ.

Biết đâu người cá nhỏ cũng vậy!

Nhưng mà, từ giờ hắn phải tìm cách để người cá nhỏ hiểu thế nào là cảm giác yêu đương.

Sau khi đánh một trận sảng khoái cùng Mục Thần, Norman quay về văn phòng, trong đầu lúc nào cũng nhớ đến người cá nhỏ, vô thức lại đi xem khu mua sắm dành cho người cá.

Hắn khẽ cau mày, có phải hắn nhạt nhẽo lắm không?

Hình như ngoài việc mua đồ cho cậu ra thì hắn không biết nên đối tốt với cậu như thế nào nữa.

Ngẫm nghĩ một lát, hắn tìm diễn đàn tình cảm, lướt xem có đề tài nào nói về cách bày tỏ với người mình thích hay không.

Liếc mắt một cái đã thấy bình luận được nhiều người yêu thích nhất, chỉ có một câu: “Suy nghĩ cho người mình yêu, vì người yêu mà lo lắng, thỏa mãn mọi điều mà người đó muốn.”

Norman cảm thấy thất vọng, đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên hay sao?

Hắn không tìm kiếm kinh nghiệm trên mạng nữa mà tiếp tục lướt khu mua sắm.

Đúng lúc này, hắn nhận được tin nhắn từ người cá nhỏ: “Tối nay có thể mời Tiểu Ngân tới chơi không?”

Biểu cảm của hắn trở nên cứng đờ.

Sao người cá nhỏ lại muốn gặp Tiểu Ngân?

Hôm qua vừa mới trải qua kỳ động dục, hôm nay liền đi tìm Tiểu Ngân, chẳng lẽ em ấy có hảo cảm với Tiểu Ngân?

Tim Norman như chìm trong hũ dấm, hắn cố gắng không nghĩ lung tung, dùng lý trí phân tích tình huống, không ngừng nói với bản thân chuyện đó sẽ không xảy ra.

Người cá nhỏ tự mình từ chối ghép đôi, nếu em ấy có hảo cảm với Tiểu Ngân thì chắc chắn sẽ nói ra.

Hắn dần bình tĩnh lại, đưa ra một suy đoán đáng tin: Có lẽ người cá nhỏ có điều nghi vấn sau kỳ động dục, muốn nhờ Tiểu Ngân giải đáp.

Càng nghĩ hắn càng thấy có khả năng, nhưng nghĩ tới việc người cá nhỏ sẽ nói chút chuyện thầm kín cùng Tiểu Ngân thì lòng hắn lại nhịn không được mà cảm thấy khó chịu.

Có lẽ hắn nên cẩn thận nghiên cứu về người cá, không chỉ thói quen sinh hoạt mà còn cả tính tình nữa.

Hắn trả lời tin nhắn của người cá nhỏ: “Dĩ nhiên là được.”

Buổi chiều, Norman dẫn Mục Thần và Tiểu Ngân vào phòng người cá.

Norman vừa liếc mắt đã thấy dáng vẻ thường ngày của người cá nhỏ, hai tay đặt lên bờ, mặt nhìn ra cửa.

Vừa thấy hắn đến, ánh mắt người cá nhỏ lập tức vui mừng.

Con ngươi Norman hơi sáng, màu vảy trên mặt người cá nhỏ đậm hơn trước, không còn cảm giác giống con ngườii như lúc vừa mới thay vảy, bây giờ nhìn thoáng qua đã biết là người cá.

Nhưng khi nhìn cậu cười hắn vẫn thấy cậu vô cùng xinh đẹp, cảm giác vui sướиɠ không kiềm chế được trào dâng trong lòng.

Có điều, giây tiếp theo, tâm trạng tốt đẹp của hắn tan biến!

Ánh mắt người cá nhỏ chỉ dừng trên người hắn trong chốc lát rồi rời đi, chào hỏi cùng Mục Thần sau đó bắt đầu hàn huyên với Tiểu Ngân.

Mà hắn một câu cũng nghe không hiểu.

Hắn sầm mặt, thầm nghĩ có lẽ khi nghiên cứu còn phải học thêm ngôn ngữ người cá nữa.

Tiểu Ngân đặt tay lên vách kính của xe đẩy người cá, kinh ngạc nhìn An Cẩn: “Tối qua là cậu!”

Y quay đầu vỗ vào vách kính thúc giục Mục Thần. Mục Thần vừa nhìn thấy động tác của y, không đợi y rống lên đã lập tức thả y vào trong hồ.

Tiểu Ngân nhanh chóng bơi tới cạnh An Cẩn, cầm một lọn tóc màu xanh lam của cậu lên khẽ hít ngửi: “An An, tôi rất vui khi gặp cậu nha, càng ngày tôi càng thích cậu đó!”

An Cẩn hơi ngạc nhiên, lúc Tiểu Ngân quấn lấy cậu, có lẽ vì y hay đánh nhau nên cơ thể rất rắn chắc, khiến cậu không được tự nhiên mà lùi về đằng sau.

Tiểu Ngân chỉ nắm hờ tóc cậu, khi cậu lùi ra xa thì lọn tóc lập tức trượt khỏi tay y.

Tiểu Ngân không để ý, trong cặp mắt màu bạc tràn đầy nghi hoặc, y nói với An Cẩn: “Kỳ lạ quá, trông thấy cậu mà tôi còn vui hơn lúc thấy cá ngon, nhưng lần trước gặp mặt lại không có cảm giác này.”

An Cẩn trầm tư: “Đêm qua cậu có hát không? Cảm thấy thế nào?”

Tiểu Ngân: “Có! Đột nhiên tôi cảm thấy hết sức vui vẻ, vui đến nỗi muốn ca hát!”

An Cẩn giật mình, như vậy có nghĩa thông tin trong mơ là sự thật, không phải cậu nằm mơ mà là được truyền thừa từ tộc người cá.

Theo cách nói của Tiểu Ngân, việc cậu thành niên có thể khiến các người cá khác cảm thấy vui vẻ, vậy nên cậu chính là Vương của tộc người cá?

An Cẩn chớp mắt, có một loại cảm giác không chân thật.

Cậu nhìn Tiểu Ngân, cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, trong truyền thừa, chỉ số thông minh của người cá cũng giống như con người, trí nhớ cũng không chỉ dừng lại ở bảy ngày.

Hơn nữa… Cậu liếc mắt nhìn đuôi của Tiểu Ngân: “Tiểu Ngân, đuôi của cậu có biến thành… hình dáng giống thú hai chân không?”

“Tất nhiên là không!” Tiểu Ngân đáp, “Trụi lủi xấu xí!”

An Cẩn nhíu mày, theo tin tức được truyền thừa kia, các người cá khác hẳn là đều giống cậu, sau khi thành niên sẽ phân hóa, cùng bạn đời lập khế ước xong là đuôi có thể tự do biến thành chân, hoặc có thể dùng tinh thần lực để biến thành người.

Dù chọn cách nào thì vào kỳ động dục, sau khi người cá giải tỏa, có những thời điểm ngắn ngủi đuôi sẽ biến thành chân.

Nhưng theo như Tiểu Ngân nói thì đuôi của y không hề thay đổi.

Cậu cũng không nghi ngờ rằng Tiểu Ngân đã quên hoặc giải tỏa xong là đi ngủ ngay, bởi vì Mục Thần vẫn còn tỉnh, nếu anh ta phát hiện đuôi Tiểu Ngân biến thành chân thì nhất định sẽ không thể bình tĩnh như vậy.

Ban sáng cậu đã tìm hiểu tin tức liên quan tới người cá, ngoại trừ những hạng mục đã bị cấm thực hiện thì không có bất cứ tài liệu nào nhắc đến việc người cá có thể biến đổi đuôi thành chân.

Nói cách khác, người cá ở tinh cầu Obis không thể biến đuôi thành chân sau khi thành niên, hơn nữa trí nhớ cũng rất kém.

Cậu không khỏi hoài nghi, liệu có phải gen người cá mà quân đội viễn chinh mang về có khiếm khuyết về trí nhớ và sinh trưởng không?

Vậy vì cớ gì mà cậu lại không có khiếm khuyết này?

Nếu nói trí nhớ của cậu tốt bởi cậu là người xuyên qua chứ không phải người cá chân chính, vậy thì tại sao cậu lại có thể biến thân?

Sau khi Mục Thần và Tiểu Ngân rời đi, An Cẩn nhịn không được dò hỏi Norman: “Viện Nghiên cứu Khoa học chưa từng tìm hiểu nguyên nhân khiến tôi khác với các người cá còn lại sao?”

Norman: “Gen người cá rất dễ phát sinh biến dị. Cũng như con người vậy, mỗi người cá đều là độc nhất vô nhị, tổ hợp gen của từng người cá có khác biệt.”

An Cẩn trầm mặc, nói vậy tức là đã từng nghiên cứu nhưng không phát hiện điểm khác biệt đặc thù? Hay điểm khác biệt này là do trình tự gen tạo nên?

Nhưng chiều nay lúc tìm hiểu về người cá thuần sắc, cậu cũng không thấy tư liệu nào nhắc tới việc người cá thuần sắc có thể đổi đuôi thành chân.

Hay là không có tài liệu nào ghi lại? Trong thời đại tinh tế, loại khả năng này thật sự rất cao, mà còn một loại khả năng cao hơn là… Cậu không giống các người cá thuần sắc trước đây.

Cậu hoàn toàn phù hợp với những đặc thù của người cá trong truyền thừa.

Nghĩ đến việc bản thân có thể là “Vương của người cá”, cậu bất đắc dĩ cười cười.

Nếu có thể sống tự lập thì cậu thật sự rất muốn tới tinh cầu người cá, có điều tinh cầu người cá ở đâu thì không ai biết, cậu căn bản không thể tới được.

Ngẫm lại cũng đúng, nếu tinh cầu người cá được người khác biết đến thì có lẽ con người đã không coi người cá là sinh vật trí năng thấp mà đem về nuôi như thú cưng.

Phát luật của Liên minh Tinh cầu đã quy định rằng không được coi sinh vật có trí tuệ thành thú cưng.

Theo định nghĩa của Liên minh Tinh cầu, sinh vật có trí tuệ là quần thể sinh vật có chỉ số thông minh cao, có khả năng sử dụng ngôn ngữ và chữ viết, có tính sáng tạo và tính xã hội.

Một cá thể riêng lẻ cũng có thể được công nhận là sinh vật có trí tuệ, thế nhưng quy tắc phán định lại tương đối khắt khe.

Norman cho rằng người cá nhỏ hỏi về điểm khác biệt giữa mình và Tiểu Ngân là bởi cậu cảm thấy băn khoăn về bản thân.

Hắn nghiêm túc nói: “An An, em là người cá thuần sắc đặc biệt, em cũng giống như tôi, chúng ta không hề khác nhau, chỉ có vẻ ngoài không giống nhau mà thôi.”

Hai mắt An Cẩn bỗng chốc sáng lên, cảm giác trước đây của cậu quả nhiên không sai, Norman không hề coi cậu như thú cưng!

Tuy trước giờ cậu vẫn luôn có cảm giác này, nhưng vì Norman chưa bao giờ nói qua nên cậu không tài nào xác định được, đồng thời còn lo mình cảm nhận sai, nhưng bây giờ Norman đã khẳng định là bọn họ giống nhau!

Trí não của Norman kêu lên, hắn liếc nhìn tin tức, nói với người cá nhỏ: “Vào vườn hoa chơi một lát đi, quản gia sắp đưa đồ dùng tới.”

An Cẩn vẫn đang vui vẻ vì những lời Norman vừa nói, vô cùng nghe lời bơi qua đường hầm ra vườn hoa.

Một lát sau Norman cũng đi tới bờ hồ, trong vườn hoa sáng như ban ngày.

An Cẩn nhìn quanh, phát hiện trên cây treo rất nhiều đèn neon sặc sỡ, trông rất vui mắt, cậu hỏi Norman: “Hôm nay là ngày lễ sao?”

Trong mắt người cá nhỏ phản chiếu ánh đèn, vô cùng xinh đẹp, Norman nhìn mà lòng lâng lâng, hắn trầm giọng đáp: “Phải, là ngày đáng để kỷ niệm.”

An Cẩn tò mò, nghiêng nghiêng đầu: “Kỷ niệm gì?”

Norman nhìn vào cặp mắt trong sáng của người cá nhỏ, cười khẽ: “Tạm thời chưa thể nói được.”

Người cá nhỏ còn quá ngây thơ, hắn muốn chờ cậu lớn lên.

Nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc hỏi: “An An muốn nhận được quà gì trong lễ thành niên?”

An Cẩn hơi sửng sốt, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Norman, trong lòng bỗng thấy cảm động.

Ngày cậu thành niên thím Trương làm một bàn đồ ăn, nhưng chờ đến tối mà cha mẹ vẫn chưa một ai về.

Hôm sau cậu thấy trên TV đưa tin cả cha và mẹ đều đang hẹn hò cùng tình mới, bấy giờ cậu mới biết hóa ra bánh sinh nhật cũng là do bác làm vườn và thím Trương dùng danh nghĩa cha mẹ đưa tới.

Cha mẹ căn bản không hề nhớ sinh nhật cậu, càng chưa bao giờ hỏi xem cậu muốn quà tặng gì.

Norman đối xử với cậu thật sự quá tốt, cậu lại nhịn không được mà nghĩ, nếu mình không phải người cá, không thể cung cấp tinh thần lực cho Norman thì liệu hắn có còn đối tốt với mình như vậy không?

Cậu thoáng rũ mi, không muốn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa.

Cha mẹ cũng từng đối xử tốt với cậu, nhất là khi ông nội vẫn còn sống, mà người ông nội quan tâm nhất chính là cậu.

“Không yêu thích thứ gì sao?” Norman hỏi, “Em muốn gì cũng được, tôi sẽ mua cho em.”

An Cẩn suy nghĩ một lúc, ngước mắt lên: “Có thể cho tôi một quả cầu livestream không?”

Xét tình trạng thay đổi của vảy cá, nhiều nhất là ba ngày nữa màu vảy sẽ đủ sẫm, dù có trông thấy cậu thì người khác cũng sẽ không cho rằng cậu quá giống con người.

Vẻ mặt Norman hơi sựng lại, người cá nhỏ thật sự muốn livestream!

Nghĩ đến việc người cá nhỏ sẽ bị người khác dòm ngó, lòng hắn ngàn vạn lần không muốn.

Thế nhưng hắn vẫn gật đầu: “Được.”

Hắn đã hứa với người cá nhỏ thứ gì cũng sẽ mua, hơn nữa đây còn là thứ mà cậu thích, hắn không thể từ chối.

Năm phút sau Norman nhận được tin nhắn, nói với người cá nhỏ: “Có thể vào trong rồi.”

An Cẩn lại bơi qua đường hầm quay về phòng người cá, vừa mới vào đã bị chiếc giường lớn hình vỏ trai ở góc phòng hấp dẫn.

Chiếc giường hình con trai đang há miệng cực kỳ rộng rãi, dài tầm 3m rộng 2m, bên trên lót đệm nước, đầu giường gắn một viên trân châu màu trắng lấp lánh sáng bóng, có lẽ phải dùng hai bàn tay mới có thể nâng lên.

Norman: “Thử một chút đi, xem nằm lên có thoải mái không?”

An Cẩn bơi tới mép giường, trước hết dùng ngón tay ấn xuống lớp đệm, đầu ngón tay lập tức lún xuống, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm được nước bao bọc, cực kỳ mềm mại.

Cậu đong đưa đuôi bơi lên giường, sau đó chậm rãi ngả lưng xuống, cuối cùng gần như nửa người đều chìm trong đệm nước.

An Cẩn cảm thấy bản thân như đang nằm trên một lớp bông cực kỳ êm ái, điểm khác biệt duy nhất là cậu cảm nhận được cơ thể được nước bao quanh, thoải mái vô cùng.

Norman: “Đầu giường có nút bấm để lựa chọn chế độ mát xa, cũng có thể dùng trí não điều khiển, thường ngày tay em hoạt động nhiều, có thể dùng để thư giãn.”

An Cẩn lần mò trên đầu giường, thử ấn xuống một trong các nút bấm, một cột nước lập tức phun lên từ một vị trí trên giường. Bởi cậu đang ghé vào phía trước nên cột nước vọt lên đúng bụng cậu, vùng bụng là nơi cậu dễ bị nhột nhất, đột ngột bị đυ.ng chạm như vậy khiến cậu bật cười thành tiếng.

Norman nghe thấy âm thanh vui vẻ của người cá nhỏ, trong mắt cũng ánh lên ý cười.

An Cẩn chơi một lát sau đó nổi lên mặt nước, nói cảm ơn với Norman.

Norman nở nụ cười, mời cậu xem phim.

An Cẩn thấy hơi tò mò, cậu chưa từng xem phim của Obis nha!

Cậu hơi ngạc nhiên, không ngờ Norman lại chọn phim đề tài tình yêu.

Mấy ngày kế tiếp ngày nào Norman cũng mời cậu xem phim, mà phim nào cũng nói về tình yêu.

An Cẩn cảm thấy là lạ, nhịn không được mà nghĩ: Bề ngoài trông Norman có vẻ nghiêm nghị, thật ra nội tâm lại rất lãng mạn.

.

Sáng nay lúc rửa mặt xong, An Cẩn nhìn dáng vẻ mình trong gương, ánh mắt sáng lên. Vảy của cậu đã sẫm màu hơn rồi, hoàn toàn biến thành màu xanh lam, mặc dù rất đẹp nhưng tuyệt đối không khiến người ta lầm tưởng cậu là người.

Norman gõ cửa, nghe được âm thanh mời vào của người cá nhỏ thì đẩy cửa vào trong, thấy người cá nhỏ đang điều khiển quả cầu livestream.

An Cẩn trông thấy Norman, hai mắt tỏa sáng giơ quả cầu livestream lên: “Làm thế nào để nó chỉ ghi hình một khu vực nhất định vậy?” Cậu chỉ về phía giá để đồ, “Tôi không muốn người ta nhìn thấy bên kia.”

Norman yên lặng cảm thán, người cá nhỏ quả thật thông minh, còn nhớ rõ không thể để lộ thuốc A.

Hắn giúp cậu chọn đúng hình thức, do dự một chút rồi hỏi: “Em thật sự muốn livestream à?”

An Cẩn gật đầu, lại nói: “Trong lúc livestream tôi không thể trò chuyện cùng anh được.”

Norman nhìn cậu: “An An, vì sao em lại muốn livestream?”

An Cẩn trầm mặc một lát: “Tôi muốn để mọi người cũng nghĩ như anh, đều cảm thấy người cá và con người giống nhau.”

Người cá chỉ có trí nhớ bảy ngày, cậu bị hạn chế bởi thân phận nên không có cách nào khiến Liên minh Tinh cầu thừa nhận người cá là sinh vật có trí tuệ. Bởi vậy mới muốn thông qua livestream để được phán định là cá thể riêng lẻ có trí tuệ.

Mà để được nhận định là cá thể có trí tuệ thì không thể chỉ dựa vào một hai người cho rằng sinh vật đó có trí tuệ là được, mà phải thông qua bỏ phiếu

Norman: “Tôi đã hứa sẽ khiến tất cả mọi người đón nhận em.”

An Cẩn nở nụ cười, ánh mắt rất kiên định: “Tôi cũng muốn tự mình cố gắng.”

Norman nhìn đôi mắt sáng trong của người cá nhỏ, trái tim đập loạn, xoa đầu cậu: “An An nhất định có thể làm được.”

Hắn nói thêm: “Tôi cũng sẽ giúp em.”

An Cẩn nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh.”

Cậu nghĩ, nếu có Norman bình luận mở màn thì quả thật là cực kỳ tốt, chỉ cần có người dẫn dắt, suy nghĩ của người xem rất dễ bị ảnh hưởng.

Thế nhưng cậu không ngờ được rằng, giúp đỡ mà Norman nói lại không phải là dẫn dắt khu bình luận*.

*Đại ý là định hướng dư luận, bình luận dẫn dắt suy nghĩ của người xem theo một hướng nào đó.