Trở Thành Nhân Ngư Được Nuôi Dưỡng

Chương 18

Norman nghĩ đến tính cách nhút nhát của người cá nhỏ, không khỏi suy đoán.

Lúc hắn nhảy xuống hồ tạo ra tiếng động khiến người cá nhỏ sợ hãi sao?

Hắn không dám liều lĩnh đến gần, dịu dàng nói: “An An, lại đây.”

An Cẩn quẫy đuôi bơi càng xa hơn.

Norman: “…”

Hắn nhíu mày nhìn người cá nhỏ.

Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên lỗ tai cậu, đôi tai trắng nõn đã chuyển thành màu hồng, cực kỳ rõ ràng.

Hắn hơi giật mình: Xấu hổ ư?

Những người cá hắn từng gặp vừa hung dữ vừa to gan, hắn chưa từng thấy người cá nào xấu hổ.

An Cẩn cảm nhận được ánh mắt sau lưng, cậu ngại ngùng sờ sờ lỗ tai.

Đều là đàn ông cả, phản ứng của cậu có thái quá không đây?

Không đúng, trong mắt Norman cậu không được tính là con người, chỉ là thú cưng mà thôi.

Có thú cưng nào lại bỏ chạy vì xấu hổ do nhìn thấy chủ nhân không mặc quần áo không?

Không có! Một thú cưng bình thường sẽ không giống như cậu!

An Cẩn siết mạnh ngón tay, cố giữ cho biểu cảm khuôn mặt bình tĩnh, quay người lại.

L*иg ngực rắn chắc của Norman lộ rõ trên mặt nước, phần còn lại chìm phía dưới, ánh sáng màu xanh lam chiếu vào mặt nước trong vắt, mọi thứ dưới mặt nước đều trở nên mơ hồ.

Vẻ mặt An Cẩn khẽ thả lỏng, thế nhưng cũng không dám nhìn lung tung mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Norman.

Norman thấy vậy, nghi ngờ mình đoán sai, nếu như xấu hổ thì người cá nhỏ sẽ không nhìn hắn như thế.

Hai tai đỏ bừng chắc là do bị dọa sợ đến nỗi tức giận, đỏ lên vì tức.

Hắn thử đến gần quan sát phản ứng của cậu.

Hơi thở của An Cẩn chậm lại, trong đầu chợt xuất hiện những phỏng đoán khác nhau khiến cậu không nhịn được mà phát ra âm thanh nghi vấn: “A?”

Hắn muốn làm gì đây?

Norman thấy người cá nhỏ vẫn ngoan ngoãn đứng im ở chỗ cũ, dường như không hề tức giận.

Hắn lập tức triển khai kế hoạch ban đầu, tiến lại gần rồi dừng trước mặt người cá nhỏ khoảng một mét.

Hắn giơ tay trái lên, dựng thẳng lòng bàn tay đối mặt cậu: “An An, công kích tay tôi.”

Hắn vừa nói vừa làm mẫu, nâng tay phải đấm một đấm vào lòng bàn tay trái.

An Cẩn hoang mang, muốn bị đánh ư?

Norman thấy người cá nhỏ bất động bèn cầm tay phải cậu nâng lên, sau đó đặt lòng bàn tay đối diện móng tay bén nhọn của cậu.

An Cẩn theo bản năng gập ngón tay lại bị Norman nắm lấy: “Dùng sức.”

Norman cũng không trông cậy người cá nhỏ có thể nghe hiểu, hắn dùng hành động để cậu hiểu được.

Tay trái hắn duỗi về phía trước, đồng thời nắm ngón tay của người cá nhỏ, tấn công bàn tay mình.

An Cẩn thấy vẻ mặt Norman nghiêm túc nên cũng thuận theo ý hắn, hơi dùng sức một chút.

Cậu cảm nhận rất rõ ràng xúc cảm chỗ đầu móng tay đã có sự thay đổi.

Khi tầm mắt cậu nhìn xuống, màu sắc vùng da lòng bàn tay của Norman trở nên sẫm lại và cứng hơn.

Cậu giật mình hiểu ra mục đích của Norman: Sử dụng cậu để tập luyện tinh thần lực, nâng cao năng lực cường hoá cơ thể!

An Cẩn nhìn biển tinh thần của Norman, phần rìa ngoài vẫn còn những sợi tinh thần đen, thế nhưng màu sắc đã nhạt hơn rất nhiều, hơi đen xám.

Ban đầu phần lớn vùng trung tâm là các sợi tinh thần màu xám, nay đều đã biến thành màu trắng, trạng thái biển tinh thần rất tốt.

Vì thế cậu cảm thấy yên tâm hẳn, lại tăng sức lực rồi tấn công lòng bàn tay Norman.

Thấy người cá nhỏ hiểu ý mình, Norman buông ngón tay cậu ra: “Tiếp tục tấn công.”

An Cẩn cong năm ngón tay thành móng vuốt rồi chém vào lòng bàn tay Norman.

Trong nháy mắt khi bàn tay chạm phải móng tay cậu thì trở nên cứng rắn như sắt.

Norman: “Tăng thêm sức đi.”

Hắn dùng tay phải làm mẫu, khuỷu tay đẩy ra sau rồi dùng lực tấn công về phía trước.

Có thêm lực đẩy của khủy tay, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều.

Thấy Norman ngăn chặn được một cách dễ dàng thì cậu cũng không kiêng dè nữa, học theo tư thế của hắn rồi dùng sức tấn công.

Norman lại dễ dàng giải quyết: “Lại lần nữa.”

An Cẩn: “…” Cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Có phải cậu vô dụng lắm không, còn chưa gây ra cho chủ nhân chút áp lực nào.

Chủ nhân hoàn toàn không đạt được mục đích rèn luyện!

An Cẩn mím môi, hít sâu một hơi, khuôn mặt xinh đẹp đầy sự nghiêm túc, cậu thúc khủy tay về phía sau, sau đó nhanh chóng phát động tấn công: “A!”

Cậu hô một tiếng cổ vũ bản thân, thế nhưng do ảnh hưởng của chất giọng nên hoàn toàn không tạo thành khí thế như trong tưởng tượng.

Dữ như cún.

Norman nhìn dáng vẻ dễ thương này của cậu, đáy mắt xuất hiện chút ý cười.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao lại có sự tồn tại của “con sen” rồi.

Thú cưng vừa thân thiết lanh lợi lại vừa đáng yêu giống như người cá nhỏ thì hắn cũng tự nguyện cưng chiều.

An Cẩn gần như đã dùng hết sức để tấn công, thế nhưng cậu vẫn không gây được áp lực gì cho Norman.

Tầm mắt cậu di chuyển từ lòng bàn tay đến khuôn mặt hắn, lặng lẽ quan sát.

Liệu chủ nhân có thất vọng và cảm thấy cậu vô dụng không?

Ấy mà mà cậu lại nhìn thấy khóe miệng Norman hơi nhếch lên, nở nụ cười.

Hai má An Cẩn phồng lên: Cảm thấy cậu yếu nên buồn cười sao!

An Cẩn nghiêng đầu không thèm nhìn Norman, hai tay giấu ở sau lưng, tỏ vẻ: Cậu không làm nữa.

Ý cười trong mắt Norman càng sâu.

Hắn đưa tay lên xoa tóc người cá nhỏ: “Đừng nóng giận, cậu đã giỏi lắm rồi, luyện thêm tốc độ ra tay là được. Sức mạnh của cậu nằm ở đuôi.”

Bởi vì động tác này, khoảng cách giữa chủ nhân và thú cưng được kéo lại gần hơn.

Cảm giác tồn tại của Norman vốn dĩ rất mạnh mẽ, khoảng cách này khiến nhịp tim An Cẩn tăng nhanh một cách không thể kiểm soát.

An Cẩn không ngừng nói thầm “mình là thú cưng, mình là thú cưng”, miễn cưỡng kìm chế được xúc động muốn bơi đi.

Thế nhưng không ngờ phần đuôi đột nhiên bị chân của Norman chạm vào.

Cậu bỗng giật mình, đuôi cá theo phản xạ vung về phía Norman.

Norman vốn muốn ra hiệu người cá nhỏ thử sức mạnh của đuôi, nhưng hắn không ngờ đuôi của người cá nhỏ lại nhạy cảm đến vậy.

Tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, đuôi cá vừa đánh đến trước người thì làn da từ ngực đến chân đã nháy mắt được cường hóa.

“Rào rào…” Theo âm thanh dữ dội của nước, Norman bị đánh trượt về phía xa, vẽ ra một đường trắng trên mặt nước.

An Cẩn trợn mắt há mồm, cúi đầu nhìn cái đuôi xinh đẹp, lại vội vàng nhìn về phía Norman.

“Anh không sao chứ?” Cậu bơi về phía Norman lo lắng hỏi.

Vì quýnh lên nên An Cẩn nói tiếng phổ thông, giọng nói mềm mại nghe không rõ ràng lắm.

Norman không hiểu, thế nhưng điều đó cũng không ngăn cản hắn nghe được sự lo lắng từ trong giọng nói của người cá.

Hắn chìm xuống nước, một giây sau đó lại đột nhiên lao lên xuất hiện trước mặt người cá nhỏ.

Mái tóc đen bị nước ép sát trán, giọt nước đọng chảy vào khóe mắt, hắn chớp mắt dùng tay vén tóc lên.

Những đường nét trên khuôn mặt rắn rỏi hoàn toàn lộ ra, mày kiếm sắc bén cùng đôi con ngươi màu nâu sâu thẳm, lúc này được ngâm qua trong nước trông sáng ngời đến kinh ngạc.

An Cẩn ngây người, chắc chắn Norman là người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng gặp.

“Tôi không sao.” Norman thấp giọng nói, giọng hắn là giọng trầm tiêu chuẩn, khi nghiêm túc rất có uy nghiêm, khi dịu dàng…

An Cẩn khẽ xoa lỗ tai, cảm thấy em gái cách vách từng nói qua một cách hình dung rất chính xác — Khiến lỗ tai người ta mang thai.

Norman chỉ đuôi cậu: “Sức mạnh của đuôi quả thật rất khá, sức mạnh thì không cần tập nữa nhưng cần phải luyện thêm độ nhạy.”

An Cẩn theo tay hắn nhìn về phía chiếc đuôi, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi thì trong lòng có chút vui mừng, vây đuôi vung lên.

Cậu rất giỏi luôn đó!

Khi thu hồi tầm mắt, không thể tránh khỏi việc nhìn thấy cơ thể Norman khi không ở trong nước.

Chỗ nào đó phồng lên vô cùng rõ ràng, cực kì phù hợp với hình tượng người đàn ông mạnh mẽ của Norman.

Sắc mặt An Cẩn đỏ bừng, ánh mắt nhanh chóng rời lên trên, nghiêng đầu đi.

Norman nhìn thoáng qua lỗ tai và cần cổ ửng đỏ của người cá nhỏ.

Rõ ràng là đang xấu hổ.

Hắn bỗng nhiên ý thức được, hành vi né tránh khi hắn xuống nước của người cá nhỏ chắc là vì cảm thấy xấu hổ.

Hắn nhớ lại cảnh người cá nhỏ đi vào phòng vệ sinh tránh hắn, lúc trước cứ tưởng cậu cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ xem ra có lẽ là ngại ngùng.

Norman hơi ngạc nhiên, người cá biết nhỏ ngại ngùng vì trang phục của con người, chỉ số thông minh cao.

Nếu không phải vẻ bề ngoài của cậu là người cá thì hắn sẽ cho rằng đối phương là một thiếu niên ngây thơ.

Norman phát hiện hắn càng chăm chú quan sát người cá nhỏ thì lỗ tai cậu càng đỏ ửng.

Hắn suy nghĩ một chút, lên bờ nhặt áo sơ mi và quần dài, đi vào trong nhà.

An Cẩm nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn sang, ánh trăng hắt lên tấm lưng gần như trần trụi của Norman, làn da ướŧ áŧ hơi sáng bóng.

Cậu nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay đi.

An Cẩn chìm xuống hồ, dùng nước để giảm bớt nhiệt độ trên khuôn mặt và tai.

Huấn luyện vậy là xong rồi ư? Sớm hơn cậu nghĩ.

Cậu đoán rằng có lẽ vừa nãy đuôi dùng sức quá mạnh, đả kích Norman rồi.

Có cần an ủi không ta?

Đang nghĩ ngợi chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân của Norman từ xa đến gần.

An Cẩn ngoi lên mặt nước nhìn sang.

Norman đang mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh sẫm, mỗi tay cầm một quả bóng, một bên là quả bóng kêu có thể phát ra tiếng kêu chít chít, một bên là quả bóng cao su có thể treo dưới cần câu.

Norman đi tới cạnh hồ bơi kêu một tiếng: “An An.”

An Cẩn nhìn về phía hắn.

Thu hút thành công sự chú ý của người cá nhỏ, Norman giơ tay ném mạnh quả bóng kêu trong tay.

Quả bóng kêu rơi rất chính xác, ngay cạnh thành bể lăn xuống nước.

Tự nhiên An Cẩn lại cảm thấy cảnh tượng này rất quen mắt, giống như chủ nhân chơi ném đĩa bay cùng cún cưng vậy.

Cậu nhìn quả bóng xanh dập dềnh trên mặt nước, rồi lại nhìn Norman.

Không phải hắn muốn cậu làm như vậy đấy chứ?

Norman giơ ngón tay chỉ vào quả bóng: “An An, nhặt lại đây.”

Quả nhiên là như vậy!

Đôi mắt An Cẩn trợn tròn, cậu chỉ là một người cá nhỏ thôi mà! Tại sao lại phải tập nhặt bóng?

Thấy biểu cảm nghiêm túc của Norman không giống như đang đùa, An Cẩn quyết định ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu đong đưa đuôi, nhanh chóng bơi tới phía đối diện nhặt quả bóng lên, sau đó bơi tới trước mặt Norman.

Cậu giơ bóng lên đưa cho hắn.

Norman nhận lấy bóp một cái, quả bóng phát ra âm thanh chít chít.

Norman thấy tầm mắt người cá nhỏ hướng theo phía thanh âm phát ra, dừng lại trên tay hắn. Hắn nâng tay lên lần nữa, dùng sức ném bóng về phía trước.

“Đi, nhặt về đây.”

An Cẩn: “…” Bóng kêu không phải dùng để dỗ cậu sao?

Chuyện này hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu, cậu chỉ muốn bóp cho quả bóng kêu chít chít thôi!

An Cẩn ngẩng đầu nhìn Norman, ngón tay Norman chỉ phía đối diện nói: “Nhặt về.”

Thôi được, chủ nhân là to nhất.

An Cẩn xoay người bơi sang phía đối diện, nhặt bóng trở về.

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Sau năm lần bơi qua bơi lại, An Cẩn mệt đến mức thở hồng hộc, cậu cầm quả bóng ném lên mặt đất bên cạnh hồ bơi, hứ một tiếng.

Mệt chết đi được!

Cậu sẽ không thích quả bóng kêu kia nữa đâu.

An Cẩn ngẩng đầu tủi thân nhìn về phía Norman, kêu lên hai tiếng.

Cậu là kiểu người lười vận động, không có hứng thú với mấy môn thể thao đó!

Norman ngồi xổm xuống khẽ bóp cánh tay cậu, bóp từ cổ tay đến cánh tay, cảm nhận được cơ thịt đang run rẩy của cậu, cau mày: “Sức chịu đựng quá kém!”

An Cẩm ngây ngô chớp chớp mắt, làm nũng: “A~”

Cậu cần sức chịu đựng để làm gì? Cho dù đánh nhau đi chăng nữa thì người cá trời sinh đã mạnh mẽ, cộng thêm dị năng hệ nước của cậu là đủ rồi.

Cậu cũng có đi thi bơi lội đâu.

Thanh âm làm nũng mềm mại kia không khỏi khiến Norman có một chút dao động nào.

Để trở thành một chiến sủng, chắc chắn phải chịu được gian khổ.

Người cá nhỏ yếu ớt như vậy có thể chịu đựng được sao?

Hắn nhìn quả bóng cao su trong tay, đây là đồ hắn đem tới để rèn luyện tốc độ và sự nhạy bén cho người cá.

Có nên huấn luyện tiếp không đây?

An Cẩn chú ý tới ánh mắt của hắn, hai mắt trợn tròn không thể tin nổi nhìn Norman.

Cậu đã phải chịu khổ cực vì bóng cao su rồi, từ giờ về sau cũng không muốn chơi bóng cao su nữa.

Huống hồ bây giờ cậu đã mệt lắm rồi!

Cậu chỉ là một người cá nhỏ mà thôi!

Đây không phải thứ mà một người cá nhỏ nên chịu đựng!

Cậu vội vàng ném quả bóng cao su ra xa, hứ một tiếng với quả bóng rồi quay đầu đi, môi cũng bĩu ra, toàn thân đều tỏ vẻ kháng nghị.

Norman thấy cậu như vậy, ánh mắt xuất hiện chút ý cười.

Người cá nhỏ ngoan ngoãn đang làm mình làm mẩy, xem ra là thực sự không thích.

So sánh với những người cá khác chỉ biết rít gào lớn tiếng, múa may móng vuốt tỏ vẻ bất mãn, người cá nhỏ nhà hắn thật sự quá mức đáng yêu.

Norman suy tư, nếu việc huấn luyện chiến sủng khiến người cá nhỏ tức giận không ca hát nữa, vậy thì cái được không bù đủ cái mất.

Hắn nhặt bóng: “Không thích thì không tập.”

Hai mắt An Cẩn sáng lên, chìm xuống dưới nước phun ra một chuỗi bong bóng, sau đó nhô đầu lên khỏi mặt nước mỉm cười nhìn Norman.

Norman xoa tóc người cá nhỏ, lúc này trí não trên cổ tay hắn vang lên.

Hắn nhìn về phía thông tin hiển thị, là do phó quan của hắn gọi tới.

“Bệ hạ, khu số 5 xuất hiện lượng lớn tinh thú, xin hãy chi viện.”

Nghe xong câu này, sắc mặt Norman đột nhiên trở nên ác liệt.

Hắn đứng dậy, chỉ tay về phía phòng người cá với người cá nhỏ rồi đi nhanh vào biệt thự.

Tác giả có lời muốn nói:

Từ khâu thực hiện đến lúc hủy bỏ kế hoạch, quá trình ở giữa đã xảy ra chuyện gì vậy?

Norman: Làm nũng.