Trở Thành Nhân Ngư Được Nuôi Dưỡng

Chương 15

Norman đẩy người cá nhỏ tiến vào khu mua sắm, hai bên kệ bày đủ các loại trang sức và đồ chơi mà người cá thích.

An Cẩn hoàn hồn từ trong suy nghĩ, mắt nhìn biển tinh thần hỏng bét của Norman, nét mặt thả lỏng.

Đợi lát nữa tinh thần lực của cậu hồi phục, cậu sẽ để chủ nhân biết cậu có ích cỡ nào!

Tay cậu khoác lên thành xe đẩy, tò mò đánh giá chung quanh.

Những quả bóng da đầy màu sắc, lớn nhỏ khác nhau, kẹp tóc lấp lánh sáng bóng, dây cột tóc màu sắc rực rỡ, còn có nhiều loại mô hình cá nhỏ…

Ánh mắt cậu đảo qua từng con số không trên bảng giá, lòng cảm thán nuôi thú cưng thật tốn tiền.

Tốt rồi, cậu là thú cưng có nội tâm trưởng thành, không cần đồ chơi và trang sức!

Vây đuôi cậu vui vẻ mà vểnh lên.

Cậu khiến chủ nhân bớt lo như vậy, chủ nhân sẽ thích cậu đúng không?

Cậu còn có ích nữa, nếu chủ nhân yêu thích thì chắc chắn sẽ không để cậu làm chuyện cậu không thích đâu!

Norman vừa đi vừa quan sát sắc mặt người cá nhỏ, chỉ cần ánh mắt người cá nhỏ hơi dừng lại thì hắn sẽ ấn vào nút mua hàng bên cạnh kệ hàng hóa.

An Cẩn bị đẩy ở phía trước, không chú ý đến động tác của hắn.

Lúc trở lại xe huyền phù, nhìn thấy trong khoang xe đặt đầy đồ chơi và trang sức, cậu sửng sốt.

Norman hạ lệnh trở về cho hệ thống trí năng, chỉ vào đồ vật vừa mua: “Đều là các món cậu thích.”

An Cẩn quan sát một chút là biết tất cả những thứ này đều là đồ đắt nhất trong các món hàng hóa cùng loại.

Bởi vì kinh ngạc nên cậu nhịn không được nhìn thêm mấy lần, nhất là dây cột tóc phía trên đính một viên trân châu trắng, cậu còn cẩn thận đếm xem đằng sau có mấy số không.

Nghĩ tới tổng giá trị những món hàng này, An Cẩn không khỏi nóng vội. Cậu muốn làm một thú cưng khiến chủ nhân không cần lo lắng chứ không phải thú cưng phá của!

Cậu chỉ chỉ những món kia, sau đó chỉ về phía trung tâm chăm sóc: Mau quay trở lại!

Norman không hiểu ý, suy đoán: “Muốn mua thêm sao?”

An Cẩn hơi trợn mắt, mơ hồ thấy được hai chữ “giàu sụ” to đùng trên đỉnh đầu người đàn ông kia.

Cậu nhăn mày suy nghĩ, nhìn đống hàng mà “hừ” một tiếng rồi quay đầu, liên tục chỉ về phía trung tâm chăm sóc.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thì ngay cả bóng dáng của tòa nhà trung tâm chăm sóc cũng không thấy đâu nữa, cậu ngẩn ngơ.

Tốc độ xe huyền phù quá nhanh.

Norman nhăn lông mày: “Không thích à?”

Không phải những thứ này đều được người cá nhỏ nhìn nhiều hơn vài lần sao?

Hắn đứng dậy cầm lấy một quả bóng màu xanh lam nửa trong suốt, bóp một cái trước mặt An Cẩn.

“Chít chít…” Quả bóng màu xanh lam đang phình lên lập tức xẹp xuống phát ra tiếng kêu.

Hắn thả lỏng tay ra, quả bóng lại phình lên.

Sau khi hắn làm mẫu cách chơi một lần thì đưa bóng cho người cá nhỏ: “Thử một chút, không thích thì vứt đi.”

An Cẩn: … Chẳng lẽ hàng hóa nơi này đã mua thì không thể trả lại à?

Cậu nhận lấy quả bóng, hơi kinh ngạc, bề ngoài quả bóng vừa mềm vừa lạnh, sờ vào rất dễ chịu.

Cậu bóp một cái, quả bóng kêu ‘chít chít’ rồi xẹp xuống.

Nhớ lại trước đây bé gái hàng xóm có chơi một món đồ chơi, thả ra rồi lại bóp vào, rồi lại thả ra rồi lại bóp vào.

“Chít chít chít…” Một chuỗi tiếng kêu vang lên, nghe như gà con kêu.

Mắt An Cẩn cong cong.

Khi đó cậu thấy bé gái hàng xóm chơi thì cũng rất muốn chơi, nhưng cha mẹ không cho phép, bọn họ nói ồn ào quá.

Norman thấy người cá nhỏ cười, cảm thấy bất mãn với Viện Nghiên cứu Khoa học.

Phản ứng của người cá nhỏ rõ ràng là chưa từng chơi loại bóng kêu này, trước đó tỏ vẻ không thích chẳng qua là vì chưa được chơi bao giờ.

Hắn lại cầm một món giống như còi* trong đống hàng ra, món đồ chơi to hơn cái còi thật, hắn để phần miệng dẹp tới bên miệng người cá nhỏ.

*Còi: Hình minh họa.

An Cẩn tò mò rũ mắt nhìn cái “còi”, sau đó ngước mắt lên nhìn Norman, khuôn mặt ngây thơ.

Norman suy nghĩ, mở trí não ra tìm video liên quan đến còi cho người cá nhỏ xem.

An Cẩn xem xong thì ánh mắt sáng lên, khẽ mở miệng ngậm lấy phần miệng dẹt, hai má hơi phồng lên dùng sức thổi vào.

Phía trước cái kèn đột nhiên bắn ra một dải lụa màu sáng lấp lánh, phần đầu dải lụa màu giống đuôi cá bung ra, tạo thành một chiếc quạt nhỏ trong suốt.

An Cẩn nhả cái miệng dẹt ra, vui vẻ tò mò sờ dải lụa màu và cái quạt nhỏ.

Cậu nhìn đầu kia của dải lụa màu, ném quả bóng xanh vào trong nước, tính nhét dải lụa vào ngược lại.

Norman thấy thế thì nhận lấy còi, ấn một nút bên cạnh, dải lụa màu rút vào bên trong kèn.

Norman đưa kèn đến trước mặt người cá nhỏ.

An Cẩn nhìn còi rồi lại nhìn tinh hạch trong tay, thêm cả quả cầu xanh đang lay động trong tay thì cậu chỉ cầm được hai thứ thôi.

Norman thấy thế thì xỏ dây thừng vào cái còi, đeo lên cổ An Cẩn.

An Cẩn cúi đầu nhìn cái còi, thấy hơi vui vẻ lại có chút ngại ngùng.

Cậu nghĩ đến số tiền cực lớn mà Norman đã bỏ ra.

Mặc dù đồ chơi do Norman chủ động mua nhưng là để cho cậu chơi, cậu rất thích.

Nhất định phải làm gì đấy vì chủ nhân mới được!

An Cẩn nhìn tinh thần lực trong biển tinh thần đã khôi phục đầy.

Cậu rũ mắt, trong đầu nghĩ đến chuyện Norman cho mình chỗ ở, cho mình đồ ăn lại còn mua cho mình đồ chơi, trong lòng tràn đầy biết ơn với Norman.

Giai điệu ấm áp xuất hiện trong đầu, An Cẩn ngẩng đầu nhìn Norman cười, sau đó há miệng.

Tiếng ca nhẹ nhàng mềm mại vang lên trong khoang tàu, điểm năng lượng màu xanh nước biển trong biển tinh thần của An Cẩn dâng lên, bay về phía Norman.

Norman giật mình, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, lấy tay che miệng người cá nhỏ.

Mắt An Cẩn mở lớn, con ngươi màu xanh nước biển sáng long lanh tràn đầy kinh ngạc.

Sao vậy?

Mắt cậu chớp chớp, đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Có phải lần trước hát Bài ca đi học nên dọa Norman sợ đến mức không dám nghe mình ca hát nữa?

Cậu hơi bối rối, lại hơi nóng nảy.

Không được rồi, hiện tại ca hát là chuyện duy nhất cậu có thể làm vì Norman.

Cậu nắm lấy tay hắn, hai mắt không ngừng nhấp nháy: Tin tôi đi, tôi hát rất hay mà, lần trước là ngoài ý muốn thôi!

Norman không buông ra mà ngược lại càng dùng sức, lòng bàn tay lạnh buốt lại có xúc cảm mềm mềm làm động tác của hắn hơi dừng lại.

Hắn rất tỉnh táo rất nhanh, thái độ rất kiên quyết, nghiêm túc nói: “Hiện tại không thể hát, trở về lại hát tiếp.”

Hắn vừa nói, ánh mắt cảnh giác liếc về phía ngoài cửa sổ, hạ lệnh: “Quét hình xe cộ khả nghi quanh đây.”

Hệ thống trí năng nhanh chóng trả lời: “Phía sau có hai chiếc xe đi theo, trong mục spam có tin nhắn của chủ tàu gửi đến yêu cầu chấp nhận.”

Norman: “Cắt đuôi bọn họ.”

Xe huyền phù tăng tốc quẹo vào ngã ba phía trước, nhanh chóng thay đổi quỹ đạo, mười phút sau: “Thành công cắt đuôi.”

Norman: “Về hoàng cung.”

Hai chiếc xe bị bỏ lại dừng ở ngã ba, hai chủ tàu nhìn nhau, đồng thời hỏi: “Anh cũng nghe được à?”

Hai người lại đồng thời gật đầu, ánh mắt một người cực nóng bỏng nhìn về phía xa: “Lần đầu tiên tôi nghe được tiếng ca dễ nghe như vậy của người cá, hiệu quả trị liệu chắc chắn vô cùng tốt.”

Người còn lại nói: “Dụng cụ đo lường của tôi vẫn luôn mở, khi tiếng ca vang lên không có chút dao động nào.”

Trong mắt hai người tràn đầy hâm mộ.

Điều này nói rõ rằng tinh thần lực trong tiếng ca không hề tràn ra ngoài, hoàn toàn truyền lại cho chủ nhân của người cá.

Trước mắt theo như số liệu mà Viện Nghiên cứu Khoa học công bố, năng lượng trong tiếng hát của người cá truyền lại tối đa cũng chỉ được 82%.

Chưa từng có trường hợp trăm phần trăm, chắc chắn sẽ có một phần năng lượng bị lãng phí.

Hai người im lặng một lát, không hẹn mà cùng nghĩ đến một khả năng: “Người cá thuần sắc!”

Nghe hệ thống trí năng báo cáo, Norman nhắc nhở người cá nhỏ: “Không được ca hát ở bên ngoài.”

Hắn nghĩ người cá nhỏ nghe không hiểu, thế là chậm rãi thả tay ra, đồng thời nhìn chằm chằm cậu, phòng khi cậu ca hát có thể kịp thời ngăn lại.

An Cẩn nhịn không được nhớ lại, mình hát Bài ca đi học khó nghe đến vậy sao?

Khó nghe đến mức chủ nhân sợ mình ca hát ở bên ngoài gây tai họa cho người khác à?

Sao cậu lại cảm thấy cũng rất nhẹ nhàng êm tai mà?

Cậu không khỏi nghi ngờ bản thân có kính lọc* dày tận 10km với tiếng ca của mình.

*Kính lọc: Filter, nhìn là thấy đẹp, nghe là thấy hay =]]]]

Phải phá vỡ ấn tượng vốn có của chủ nhân mới được!

Lúc này cậu càng vội vã muốn chứng minh cho Norman biết mình hát rất hay.

Kết quả vừa mở miệng lại bị bịt kín.

Lần này mãi đến lúc trở về biệt thự mới được thả ra.

An Cẩn vuốt bờ môi hơi sưng, bĩu môi quay đầu chừa cái gáy lại cho Norman.

Norman hơi bất đắc dĩ, hắn đương nhiên rất vui khi được nghe người cá nhỏ hát, nhưng tình hình lúc đấy thực sự không thích hợp.

Hắn liên lạc người chế tạo cơ giáp chuyên dụng, người chế tạo cơ giáp kinh ngạc: “Lắp đặt hệ thống cách ly năng lượng ạ?”

Quá kỳ quái, lúc chiến đấu, tinh thần lực phóng ra ngoài sinh ra uy áp sẽ gây áp lực cho đối thủ, nếu cách ly thì không phải sẽ giảm sức chiến đấu xuống sao?

Norman khẳng định: “Đúng, nhanh chóng lắp đặt đi.”

Norman gỡ mặt nạ, đẩy An Cẩn xuống xe huyền phù, sau đó nhấn vào nút khống chế, chiếc xe lập tức khôi phục lại hình tượng cơ giáp, bị hắn thu vào nút cơ giáp.

Hắn đẩy xe đẩy vào biệt thự, giao nút cơ giáp cho người máy quản gia: “Hồ nước bao lâu thì xây xong?”

“Lượng công trình khá lớn, dự tính bảy giờ tối nay mới có thể hoàn thành.”

An Cẩn chớp mắt, rất nghi hoặc, không phải hồ nước đang tốt lắm à? Tại sao lại muốn sửa?

Norman hạ lệnh cho người máy: “Đưa cơm trưa của An An đến phòng ngủ của tôi.”

Người máy đáp lại, về phòng bếp lấy thức ăn.

Norman ôm người cá nhỏ lên lầu hai, tiến vào phòng ngủ của hắn.

Lần đầu tiên An Cẩn được lên lầu hai, hiếu kỳ đánh giá.

Diện tích gian phòng rất lớn nhưng vô cùng đơn giản, màu chủ đạo là trắng xám đen, không giống nhà mà giống như khách sạn hơn.

Norman trực tiếp ôm người cá nhỏ đến phòng tắm, đặt cậu vào bồn, xả mực nước lên tối đa.

An Cẩn giương mắt liếc nhìn hắn rồi lại rũ mi.

Đãi ngộ này tốt hơn nhiều so với việc xối nước trong phòng tắm, chủ nhân đang xin lỗi cậu sao?

Nếu như chủ nhân biết sai…

Cậu lập tức ngồi thẳng, tay khoác lên xuôi theo cạnh bồn tắm, nghiêng người nhìn về phía Norman, sau đó đỏ mặt.

Norman đưa lưng về phía cậu, thoải mái áo sơ mi màu xanh sẫm, vạt áo từ trong quần tây bị kéo lên, để lộ vòng eo thon chắc màu lúa mạch.

Một lúc sau quần áo nhanh chóng được cởi ra, toàn bộ phần lưng đều lộ ra.

Ngay sau đó Norman rời tay đến dây lưng, thắt lưng được tháo ra, động tác lưu loát, quần trượt xuống.

An Cẩn vội vàng nhắm mắt quay đầu, cả người chìm trong bồn tắm, gương mặt và lỗ tai đều đỏ ửng.

Sao, sao lại có thể cởϊ qυầи áo ở trước mặt cậu chứ! Không có chút ý tứ nào hết!

Lông mi cậu run rẩy, nhớ lại chuyện trước kia được nghe người ta kể, rằng lúc chủ nhân đi nhà xí thì mèo đều sẽ kề cận, vậy nên thoáng bình tĩnh trở lại.

Đúng vậy, trong mắt Norman cậu chỉ là thú cưng mà thôi, chuyện cậu có ở đây hay không cũng không có gì khác đối với Norman cả.

Tiếng vòi sen rào rào vang lên, An Cẩn không nhịn được mà tưởng tượng dáng vẻ Norman tắm gội.

Cậu hít sâu một hơi rồi lại thở ra.

Ùng ục ục… Một chuỗi bong bóng dài phun ra từ miệng cậu, nổi lên mặt nước rồi biến mất.

Lực chú ý của An Cẩn bị di chuyển, khi bong bóng xuất hiện, môi cậu khẽ run, cảm thấy hơi ngứa lại rất thú vị.

Cậu mải mê chơi tiếp hòng che giấu âm thanh tắm gội.

Rất nhanh cậu đã phát hiện ra niềm vui khi chơi thổi bong bóng, bong bóng óng ánh đẹp mắt, âm thanh ùng ục trong trẻo giống như phát ra từ trong lỗ tai, cảm giác rất đặc biệt.

Norman thay sơ mi và quần lính sạch sẽ, đi đến cạnh bồn tắm lớn thì thấy người cá nhỏ mặt mày hớn hở đang thổi bong bóng.

Chiếc miệng nhỏ đỏ thắm chu lên, hai má hơi phồng, nhìn vừa mềm mại vừa đáng yêu.

Norman quét mắt nhìn cái đuôi thong thả lay động của người cá nhỏ, âm thầm thở phào, xem ra không tức giận.

Ánh mắt An Cẩn và Norman chạm nhau, cậu hơi xấu hổ nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.

Cậu là thú cưng, cậu không cần xấu hổ!