Công trường đang thi công, bên ngoài có một bức tường quay quanh.
Bây giờ là bốn giờ chiều, ánh nắng so với hai tiếng trước đã yếu đi rất nhiều, có thể trước giống như một đoàn lửa hừng hực thiêu đốt, đang nướng khắp công trường.
Trên công trường rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh ầm ầm của máy móc cùng tiếng va chạm quay đầu, tất cả mọi người cúi đầu lẳng lặng làm việc, thỉnh thoảng mới có thể nói vài câu.
Lâm Trạch Khiên làm việc ở đây, anh chỉ phụ trách khuân đồ từ xe tải xuống, dù sao loại công việc đổi chác thể lực giống như này, là thứ duy nhất anh có thể làm tốt.
Những máy móc lớn kia cùng các loại xi-măng, đều có công nhân phụ trách chuyên biệt khác làm.
Cùng làm việc với Lâm Trạch Khiên, còn có mấy thiếu niên khác.
Mấy người bọn họ xem ra tuổi tác đều không khác biệt lắm, đặc điểm phổ biến chính là dáng cao, sức lực lớn, trong đó có một người tuổi nhỏ nhất, năm nay mới vừa lên lớp mười.
Anh không thi đỗ cấp ba, học trường dạy nghề, nhưng hết lần này tới lần khác đều không muốn đi học, bản thân liền lén chạy đến đây, muốn tự lực cánh sinh.
Mặt ngoài nói là tự lực cánh sinh, anh lại không nói ra lý do, thực ra anh muốn kiếm tiền mua một cái iphone cho bạn gái hắn.
"Lâm ca, anh đẹp trai như phải, chắc là có rất nhiều cô gái theo đuổi anh?" Nhϊếp Duy lau mồ hôi, cười hì hì hỏi Lâm Trạch Khiên.
Lâm Trạch Khiên so về tuổi tác trong mấy người bọn họ không phải là người nhiều tuổi nhất, nhưng anh có sức khỏe mạnh nhất, tính tình lại ác liệt nhất, mọi người liền gọi anh một tiếng "Lâm ca".
"Anh đã có vợ." Lâm Trạch Khiên trực tiếp khiêng bốn bao xi-măng, trả lời một câu, liền nhanh chóng đi về phía trước.
Tiền lương được tính theo khối lượng, mỗi ngày vác nhiều, tiền lương nhiều hơn, vác ít, dĩ nhiên tiền lương cũng ít đi.
Hôm nay là thứ sáu, Phương Dư sẽ trở về, Lâm Trạch Khiên vội vã về nhà, động tác không tránh được cũng nhanh hơn rất nhiều.
Thấy hôm nay anh làm việc nhanh nhẹn đến mức như vậy, quản đốc nhìn thôi cũng thấy vui mừng, thật hy vọng ai cũng có thể hoàn thành giống như anh vậy.
"Vậy chị dâu có xinh đẹp không? Nhϊếp Duy đi theo phía sau anh hỏi, xem như rất hiếu kỳ.
Lâm Trạch Khiêm để bốn bao xi-măng xuống, một tiếng "Bịch", mặt đất chấn động.
Lâm Trạch Khiên đứng thẳng người, quay đầu lại liếc xéo Nhϊếp Duy, nói: "Mắc mớ gì tới cậu!"
"Dáng dấp Lâm ca đẹp như vậy, chị dâu chắc chắn cũng không kém."
Nhϊếp Duy vẫn còn khát vọng muốn sống, cậu ta cười ha ha hai tiếng, còn nói: "Chẳng qua cô gái xinh đẹp rất khó chăm sóc, như là quần áo, mỹ phẩm, vân vân, rất tốn tiền."
Lâm Trạch Khiên nhìn thời gian.
Anh phải nhanh hơn một chút để trở về.
Nhϊếp Duy đi theo phía sau anh, vẫn còn nói không ngừng: "Lâm ca, em đã nói với anh, em có một người anh em, cùng em rất thân thiết, cậu ta có cách kiếm tiền rất nhanh.
"Nếu như anh có suy nghĩ này, em có thể giới thiệu hai người với nhau."
Lúc Nhϊếp Duy nói lời này, đi đến bên tai anh, nói nhỏ giọng hết sức.
Giống như có bí mật gì đó, không thể để cho người khác nghe thấy.
Lâm Trạch Khiên nghe thấy lời của cậu ta, dừng một chút, đi nhanh về phía trước, không để ý đến cậuta nữa.
Nửa tiếng sau anh kết thúc công việc của ngày hôm nay.
Lúc trở về, Lâm Trạch Khiên cảm giác xương khớp toàn thân đều bị vắt kiệt. đau nhức khủng khϊếp.
Cánh tay vô cùng đau đớn.
Anh cắn răng, chẳng xem trọng.
Sau khi về nhà, Lâm Trạch Khiên nhanh chóng đi tắm, thay quần áo, đem quần áo bẩn ném hết vào trong máy giặt.
Vừa mới bật công tắc, bên ngoài liền truyền tới tiếng mở cửa.
Phương Dư xách theo một túi đồ ăn đi tới.
Cô đặt túi đồ ăn vào trong bếp, sau đó đi tới phòng ngủ bên này.
Trong phòng bật điện, chắc chắn Lâm Trạch Khiên đang ở đây.
Phương Dư đi vào bên trong, đặc biệt đi nhẹ lại, sợ lúc này anh đang ngủ, cô sẽ gây ầm ĩ đến anh.
Nhưng sau khi mở cửa, lại không thấy có người trong phòng.
Phương Dư đang nghi hoặc, lại nhìn xung quanh một chút, đang muốn tiến lên từng bước, một cánh tay ở phía sau trực tiếp giữ cô lại.
Dùng thêm chút lực, kéo cô vào trong ngực của anh.
Hơi thở quen thuộc làm cho lòng của Phương Dư lập tức yên tĩnh lại, cô ngẩng đầu, vui vẻ nhìn Lâm Trạch Khiên.
Theo góc độ của cô, liếc mắt liền thấy vẻ mệt mỏi trong mắt anh.
Mặc dù anh đang cười nhìn cô, vẻ mặt cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Phương Dư có thể nhìn ra, anh rất mệt mỏi.
Phương Dư không nhịn được đau lòng, cô mím môi, cũng không có hỏi cái gì, chỉ nói là: "Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi làm cơm tối."
"Anh không nghỉ." Lâm Trạch Khiên lắc đầu một cái.
Sau đó anh vòng tay qua eo cô, hai người nhất thời áp sát vào nhau, Lâm Trạch Khiên cúi đầu, nhỏ giọng ở bên tai cô nói: "Anh không mệt, anh còn rất nhiều sức lực dư thừa."
Sau nhiều ngày làm việc với cường độ công việc cao, anh đã dần dần tập thành thói quen, cho dù cả người đau nhức, cũng sẽ khẽ cắn răng là có thể nhẫn nhịn coi như chuyện đã qua.
"Anh còn có thể ôm em, có muốn thử một chút không." Lâm Trạch Khiên nói, làm bộ sẽ tới ôm cô.
Phương Dư vội vàng cự tuyệt.
"Nếu không nấu cơm, anh sẽ chết đói."
"Chờ chút." Lâm Trạch Khiên nhớ ra cái gì đó, không có buông cô ra, ngược lại một tay nắm cằm của cô, nâng mặt cô lên.
Tấm mắt dừng ở trên mặt của cô, tinh tế quan sát.
Cứ như vậy trôi qua tầm mười giây, thấy mặt Phương Dư đỏ rần, dùng tay che đi ánh mắt của anh.
"Anh đừng nhìn, có cái gì đẹp đâu."
"Nhìn xem ánh nắng có khiến vợ anh bị phá hỏng không." Da cô phơi nắng liền hồng, một lần nghiêm trọng nhất còn bị dị ứng.
Cho nên mấy ngày huấn luyện quân sự, Lâm Trạch Khiên đặc biệt lo lắng.
Lo lắng cô phơi nắng sẽ bị thương.
"Không có." Phương Dư lắc đầu, giọng nói nhu hòa, cũng là vỗ về anh.
"Dù cho lúc xế chiều mỗi ngày khuôn mặt sẽ hồng một chút, nhưng đến tối thì không sao nữa."
Ngón tay Lâm Trạch Khiên đặt trên gò má của cô, những ngón tay thô ráp kèm thêm những vết chai, so với làn da trắng noãn của cô đối lập rõ ràng.
Lâm Trạch Khiên đau lòng cho cô, vừa nghĩ tới cô bị phơi ánh nắng thành như thế, liền đau lòng vô cùng.
Ngón tay nhẹ nhàng để trên da, cũng không dám dùng sức.
"Dư Dư không sao là tốt rồi." Lâm Trạch Khiên nói, cười một tiếng.
Lúc tối, bên ngoài đột ngột có một trận mưa to.
Gió thổi rất lớn, không ngừng thổi ồ ồ, giống như tiếng khóc của một đứa trẻ, truyền khắp mọi nơi.
Trong phòng có một cái cửa sổ nhỏ cũng bị gió thổi kẽo kà kẽo kẹt.
Mà Phương Dư ở đây một tối, "dì cả" lại tới thăm.
Lúc thấy trên qυầи ɭóŧ có chút dấu vết, cô thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Vừa xong đã đến đây, còn chưa kịp mua bao, tuy rằng không có bắn vào trong, nhưng cô vẫn luôn lo lắng.
Hiện tại trái tim này cuối cùng cũng được thả lòng.
Buổi tối lúc ngủ, cô cuộn tròn cơ thể, chặt chẽ vùi vào trong ngực anh.
Bụng của Phương Dư mơ hồ đau, mà tay Lâm Trạch Khiên vẫn luôn đặt ở bụng của cô, nhẹ nhàng xoa liên tục.
Bởi vì đã làm nhiều lần chuyện như vậy, sức lực Lâm Trạch Khiên sử dụng vô cùng vừa phải.
"Em còn nhớ, năm lớp mười, em nói em đau bụng, anh vẫn còn cười nhạo em." Phương Dư mơ hồ lên tiếng.
Bên ngoài mưa gió vang dội, tiếng sấm ầm ầm như muốn đánh sụp toàn bộ thế giới, mà cô nằm ở trong l*иg ngực anh ——
L*иg ngực của anh, có thể vì cô ngăn cản tất cả gió mưa.
Ở dưới nơi yên tĩnh như vậy, Phương Dư hồi tưởng lại, không nhịn được nhớ tới những chuyện trước kia.
Cô và Lâm Trạch Khiên đúng được hứa hôn từ lúc còn trong bụng mẹ.
Ban đầu chỉ là do quan hệ hai nhà tốt, bố mẹ chỉ trong lúc nói chuyện nói một chút mà thôi, cũng không có ước hẹn thật.
Mà trong thời gian trước lúc mười lăm tuổi, Phương Dư vẫn thấy Lâm Trạch Khiên rất đáng ghét.
Anh là người xấu, còn rất thích bắt nạt cô.
Nhiều lần khiến Phương Dư tức giận phát khóc, nhưng cô không thể làm gì anh.
Nghĩ sau này tuyệt đối không thế nào có quan hệ với anh, cái gì đính hôn từ bé, cũng chỉ là chuyện không thể nào xảy ra.
Mà mới vừa vào học năm lớp mười, cô sống một mình, lại vào mùa đông, dì cả của cô tới, bụng đau khủng khϊếp.
Lúc tự học buổi tối, một mình cô lặng lẽ ngồi trong góc khóc, bụng vô cùng đau, không thể đứng đậy được.
Kết quả đúng lúc gặp Lâm Trạch Khiên trốn học đi ra ngoài.
Anh hỏi cô làm sao thế, Phương Dư trả lời nói đau bụng.
Lâm Trạch Khiên cười nhạo mỗi ngày con gái nhà nào cũng chỗ này đau chỗ khi đau, quá vô dụng rồi.
Sau đó anh liền rời đi.
Khi đó Phương Dư vô cùng tủi thân, cô nghĩ trước kia ở nhà mẹ bảo anh chăm sóc cô thật tốt, anh đều vui vẻ đồng ý.
Kết quả bây giờ cô đau thành như vậy, anh không chỉ cái gì cũng không làm, còn cười nhạo cô.
Ở trong lòng, cô mắng Lâm Trạch Khiên một vạn lần.
Cô nghĩ cô thật sự muốn đoạn tuyệt với anh.
Nhưng qua mười phút, anh thở hổn hển chạy lại, cầm một hộp thuốc đưa cho Phương Dư.
Lâm Trạch Khiên cho rằng Phương Dư bị tiêu chảy, nên trèo tường ra ngoài mua thuốc cho cô, bởi vì sốt ruột, lúc nhảy xuống còn té nhào một cái.
Đùi phải bị một vết rách lớn.
Anh cố gắng hết sức duy trì bản thân bước đi bình thường, không muốn để cho Phương Dư nhìn ra là anh bị thương.
Phương Dư lẳng lặng nhìn anh.
Cô thực sự chưa từng thấy bất kỳ khoảnh khắc nào, giống như lúc đó vậy, cảm thấy Lâm Trạch Khiên chính là chúa cứu thế của cô, một thân hào quang đứng trước mặt cô.
Mặc dù anh mua thuốc hoàn toàn không thích hợp.
Phương Dư vừa khóc vừa lau nước mắt, khóc được mấy phút, cô cảm thấy bụng cũng không còn đau như trước.
Hóa ra Lâm Trạch Khiên cũng không phải là một tên khốn kiếp.
Anh vẫn còn có một mặt kia.
Mà quan hệ giữa bọn họ, cũng ở sau ngày đó, xảy ra biến hóa vi diệu.
"Anh thực sự là rất xấu." Lúc này Phương Dư lại nghĩ tới, không nhịn được mà lên án anh.
Bắp chân của cô và của anh kề bên nhau, lông xoắn lại khiến da có phần nhột.
Bỗng nhiên Phương Dư hỏi: "Vết thương còn đau không?"
Phương Dư thật lâu sau đó nghe người khác nói mới biết, đêm hôm đó anh còn té nhào một cái, gây một vết thương lớn như vậy, vẫn từ tường rào trèo ra ngoài.
Tất cả mọi người nói anh sống quá mạnh mẽ.
Bị thương thành như vậy rồi vẫn có thể trèo tường như đi trên đất bằng phẳng.
Sau đó một tháng Phương Dư mới nhìn thấy vết thương của anh, khi đó tuy rằng đã kết vảy, nhưng vẫn còn rất đáng sợ.
Cô cảm thấy áy náy và tự trách, còn có... đau lòng.
"Đã sớm không đau." Hai chân Lâm Trạch Khiên kẹp lấy chân cô, ra lệnh: "Mau ngủ đi."