Vị Ngọt Yêu Thầm

Chương 5

Bị người khác nói giống sinh đôi với chó cũng không phải chuyện gì đáng vui mừng.

Cô có chút tức giận.

Nhưng cơn giận của cô, cũng hết sức thiên vị chỉ nhắm vào một mình Hàng Gia Chú.

Mà đối với Thẩm Tư Lam, cô không nói rõ được rằng mình có giận hắn hay không, chỉ là trong lúc tức giận, lại bị một cảm xúc chua xót quấn quanh nỗi lòng, loại tâm trạng này rất kỳ lạ, khiến Tuệ Hạnh nhanh mồm nhanh miệng giao ra vũ khí, mặc dù trong lòng đã nghĩ một nghìn mười nghìn câu để bóp nghẹt hắn, lời đến mép miệng, đã trở thành lời hờn trách vừa thẹn thùng vừa ra vẻ của cô gái nhỏ.

“Bỏ đi.”

Cô như nhụt chí khuyên bản thân khoan dung một chút.

Thẩm Tư Lam đối diện với màn hình cũng không biết, hắn và Hàng Gia Chú ngấm ngầm nói những lời nói xấu Tuệ Hạnh, bị Tuệ Hạnh bắt tại trận.

Thẩm Tư Lam:【[Video ngắn]】

Tuệ Hạnh nhấp mở video ngắn lên, ngắn ngủi mấy giây mà thôi, nhân vật chính trong cảnh quay là một chút chó Pomeranian, và một cái tay thon dài xinh đẹp.

Cô nhận ra chú chó này, là chú chó trên bức hình hắn gửi qua lúc nãy.

Trong video, cái tay này ngoắc ngoắc ngón tay về phía chó nhỏ.

“Gâu!”

Chó nhỏ chạy về phía cái tay kia giống như vui mừng.

Tuệ Hạnh nghe được một tiếng cười ngắn.

Video ngắn kết thúc.

Thẩm Tư Lam:【Có phải di chuyển lại càng giống không】

Tuệ Hạnh: “....”

Có hơi bị xúc phạm.

Dưới sự cân nhắc thiệt hơn, cô dùng lực ném điện thoại về phía cái gối trên giường.

Gối vừa đàn hồi vừa trơn, điện thoại đập mạnh xuống, tạo thành một đường parabol rồi bật xuống đất.

Lòng Tuệ Hạnh kêu không ổn, vội vàng nhặt điện thoại lên.

Có điều vẫn tốt không sao.

Đột nhiên điện thoại rung mạnh một cái.

Cô còn cho rằng là hư rồi, bị dọa suýt nữa lại ném điện thoại đi mất.

Nhưng là một tin nhắn tập thể của một nhóm chat nhỏ, mời tổ đội chơi game.

Lão Hầu:【@Tất cả thành viên】

Lão Hầu:【Lên game nào, không lên là thừa nhận đang quay tay nha】

Sau đó là bắt đầu gọi hội thoại trong nhóm chat.

Tuệ Hạnh tắt máy theo bản năng

Lão Hầu:【Hàng tổng cậu là gì vậy?】

Lão Hầu:【Nhà cậu còn có một em gái vị thành niên đó, chú ý chút được không】

Lão Hầu:【Trong ký túc xá làm còn chưa đủ về nhà còn muốn làm một phát nữa hả】

Còn không lên tiếng nữa, không biết Lão Hầu còn nói ra những lời thô tục gì nữa.

【Đi vệ sinh】

Lão Hầu:【Đi ị làm chậm trễ cậu lên tiếng à?】

“...”

Tuệ Hạnh hết cách, chỉ đành mang điện thoại đến nhà vệ sinh tìm người.

Cô gõ cửa.

Hàng Gia Chú ở bên trong trả lời: “Gì đây?”

“Anh Hầu Bân bọn họ gọi anh chơi game.”

“Em chơi giúp anh trước một lát, anh ra ngay.”

“Vậy cuộc gọi thoại thì sao?”

“Em không muốn nghe thì cứ đánh chữ nói chuyện với bọn họ.”

Tuệ Hạnh thay Hàng Gia Chú tổ đội vào game.

Cô không mở voice*, nhưng có thể nghe được những người khác nói chuyện.

*Tin nhắn âm thanh.

Lão Hầu: “Hàng tổng không nghe thật à? Bỏ đi bỏ đi, không có chút tinh thần đồng đội gì hết, còn có ai chưa vào game không? Thẩm Tư Lam vào chưa?”

Trong tai Tuệ Hạnh bỗng nhiên lọt vào một âm thanh.

Cách bởi vô tuyến điện, trong giọng nói trong veo xen lẫn với trầm thấp từ tính.

“Vào rồi.”

Ở trong phòng mấy người họ đang trong chuẩn bị.

Nhân vật của Hàng Gia Chú là một tên đàn ông vạm vỡ bắp thịt cuồn cuộn, trên mặt còn có vết sẹo của đao lớn, Tuệ Hạnh nhìn chướng mắt, cảm thấy quá xấu, hai anh em chỉ cần cùng nhau chơi game, có phân nửa thời gian cô đều khuyên anh đổi hình tượng, nhưng Hàng Gia Chú không nghe, cứ nói kiểu hình tượng này mới có thể nổi bật được sự thành thục và bể dâu của đàn ông.

Có thể người ta thiếu cái gì sẽ vô cùng khát vọng cái đó chăng.

Tuệ Hạnh tỏ ý đã hiểu.

Nếu cô đã thay Hàng Gia Chú chơi game, vậy còn lâu cô mới dùng cái này.

Trong phòng đều là đàn ông, đột nhiên tên đàn ông khôi ngô kia biến thành một cô gái mặc váy xòe.

Lão Hầu: “Mẹ nó, Hàng tổng cậu mua hình tượng này khi nào vậy?”

Trong khung chat công khai, ‘Hàng Gia Chú’ dùng chữ trả lời.

【Mới mua ở thương thành đó】

【Đẹp không】

Lão Hầu: “....”

Đây là vấn đề đẹp hay không à.

Bầu không khí trong phòng game tràn đầy hơi thở anh hùng đột nhiên trở nên bánh bèo.

Game đã chuẩn bị xong, có khuyên người trở lại đi nữa cũng chẳng kịp.

Sau khi vào game, Lão Hầu sắp xếp nhiệm vụ

“Hàng tổng cậu vẫn nên đi chung một chỗ với Thẩm Tư Lam đi.”

Lúc này Tuệ Hạnh mới hoàn toàn phản ứng lại, bây giờ cô đang chơi cùng game với Thẩm Tư Lam.

Ân oán vừa nãy còn chưa hết, Tuệ Hạnh phản kháng sắp xếp này theo bản năng.

Tuệ Hạnh đang điều khiển nhân vật game muốn đường ai nấy đi với Thẩm Tư Lam.

Bị Thẩm Tư Lam gọi lại.

“Đi đâu đó? Theo tôi, tôi bảo vệ cậu.”

Tuệ Hạnh theo bản năng nghĩ tới cái tên tân binh Hàng Gia Chú này thiếu phẩm chất và năng lực.

Nhưng cô không quên mình còn đang giận.

Tuệ Hạnh:【Tôi tự hành động】

Người đàn ông hờ hững nói: “Đoán chừng cậu tự hành động chưa được mấy phút là đã chết rồi.”

Tuệ Hạnh oán thầm có chết cũng tốt hơn đi cùng với hắn.

Tuệ hạnh:【Chết thì chết thôi】

Thẩm Tư Lam im lặng một lúc, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Tuệ Hạnh:【Cậu quản tôi à】

“Hàng Gia Chú” Thẩm Tư Lam hừ lạng, “Mặc cái váy rồi coi mình là công chúa thật à? Làm vẻ khó chịu cái gì, có tin tôi bắn một phát súng đưa cậu về nhà không.”

Hầu Bân vội hòa giải: “Lam ca bỏ đi bỏ đi, hôm nay Hàng tổng lần đầu mặc váy, thông cảm tí.”

Tuệ Hạnh cầm điện thoại, đã tức thành ống khói.

Trong game, công chúa nhỏ mặc váy xòe vác súng, bước đi cũng không quay đầu lại.

Thẩm Tư Lam: “Uống nhầm thuốc rồi, mặc kệ cậu ta.”

Giọng điệu của Hầu Bân lập tức trở nên có chút kỳ quái, “Sao tôi cảm thấy, hai người có vẻ như xích mích giữa người yêu với nhau vậy.”

“Ầm....”

Giây tiếp theo, xác của Hầu Bân nằm giữa cánh đồng hoang.

Cậu ta bị đồng đội đánh chết một cách vô tình.

Bị Thẩm Tư Lam ghét bỏ coi mình là tổ đội một người, bước qua xác Hầu Bân đi tìm vật liệu.

Hai đồng đội còn lại dựa sát vào nhau, run bần bật.

Hầu Bân thở dài: “Đột ngũ này hết cứu được rồi.”

*

Khi Hàng Gia Chú đi vệ sinh xong quay trở lại, phát hiện Tuệ Hạnh sớm đã không còn ở phòng anh nữa.

Điện thoại của anh cũng không thấy.

Anh đến phòng cô, phát hiện cô đang ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Hàng Gia Chú im lặng đi tới, phát hiện Tuệ Hạnh đã gϊếŧ đỏ cả mắt.

Sau mỗi lần nhắc nhở gϊếŧ chết thành công, Tuệ Hạnh còn đắc ý cong khóe miệng khẽ cười.

Nhân vật trong game của Hàng Gia Chú đã bị đổi thành giới tính nữ mặc váy xòe, lại liếc nhìn cô khóe miệng giật một cái.

Loli bạo lực.

Hàng Gia Chú nói: “Chơi xong trận này thì trả điện thoại lại cho anh.”

Tuệ Hạnh không thèm ngẩng đầu: “Ồ.”

Lúc này ba đồng đội khác bao gồm Lão Hầu đã chết từ lâu.

Các đồng đội sớm đã phát hiện, thao tác của Hàng Gia Chú hôm nay có chút khác thường.

Lúc này vốn dĩ chỉ cần hai người hợp tác, đội của bọn họ thắng chắn, nhưng bọn họ cứ khăng khăng là không.

Ngay cả Thẩm Tư Lam cũng nhận ra được hình như ‘Hàng Gia Chú’ đang giận hắn.

Lão Hầu: “Rốt cuộc các cậu sao thế?”

Thẩm Tư Lam cũng không biết, trầm giọng nói: “Tôi đâu biết.”

Tuệ Hạnh đang thay trang bị, nghe câu nói của Thẩm Tư Lam, không biết thế nào, càng giận.

Giận hắn căn bản không biết cô đang giận gì.

Hoàn toàn quên mất mình đang dùng thân phận của Hàng Gia Chú để chơi game với hắn, cũng đang dùng thân phận Hàng Gia Chú giận dỗi hắn.

Khi mấy người đang bận bịu giải quyết mâu thuẫn nội bộ, kẻ địch ẩn núp trong bụi cỏ bên cạnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nả một phát súng về phía Thẩm Tư Lam.

Thẩm Tư Lam bị ‘Hàng Gia Chú’ làm cho trò chơi hoàn toàn mất vui, bị thương rồi cũng hết cách, chỉ đành uống thuốc bù thêm chút máu.

Sau đó trong hình ảnh trò chơi, một chút màu hồng lộ ra.

Loli bạo lực vác súng mặc váy xòe buộc hai chùm đuôi ngựa, ầm ầm liên tục mười phát súng về phía kẻ địch vừa đánh lén Thẩm Tư Lam kia.

Người đã bị đánh thành cái rây vẫn chưa hả giận, rồi lại ném mìn về phía đó.

Nhân vật game của Thẩm Tư Lam ngồi xổm sau phiến đá, còn đang mơ hồ.

“....”

Nhóm đồng đội xem chiến của Lão Hầu nhìn chằm chằm.

Hàng Gia Chú đã thay đổi hình tượng, trực tiếp từ tên tân binh lỗ mãng tiến hóa thành loli chiến thần.

Cuối cùng trò chơi kết thúc bất ngờ, Thẩm Tư Lam và Tuệ Hạnh mỗi người chiếm một nửa chiến lợi phẩm.

*

Chơi xong trận game này, Tuệ Hạnh trả điện thoại cho Hàng Gia Chú.

Hàng Gia Chú nhìn cái mặt thối của cô, còn cho rằng game thua rồi nên không vui, kết quả vừa xem chiến tích, rõ ràng là thắng mà.

Con nhóc này làm sao vậy.

Hỏi cô, cô cũng không nói, Hàng Gia Chú lo lắng lại hỏi thêm mấy câu, kết quả con nhóc hung hăng uy hϊếp anh: “Anh còn hỏi nữa là em nói với bố mẹ chuyện anh quay tay trong ký túc xá đó.”

Hàng Gia Chú: “....”

Im lặng mấy giây, anh trách mắng: “Con gái như em, nói chuyên chú ý chút được không hả.”

“Vậy anh nói chuyện chú ý chút được không” Tuệ Hạnh bĩu môi, nhỏ giọng oán trách, “Cứ nói với người khác em làm gì....”

Cô nói chuyện úp úp mở mở, Hàng Gia Chú nghe không hiểu: “Hả?”

Tuệ Hạnh mở miệng, muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống, cuối cùng cúi đầu: “Thôi bỏ đi.”

Hàng Gia Chú thấy bộ dạng đó của cô thì biết chắc chắn trong lòng cô đang giấu chuyện, nói với cô bằng giọng điệu người lớn nghiêm túc: “Có phải thời kỳ thanh xuân phản nghịch của em đến rồi không? Anh nói em biết, phản thì phản, đừng làm chuyện khác người, nếu không đến lúc đó bị bố mẹ đánh rồi, đừng kêu anh cầu xin giúp em nghe chưa?”

“Anh mới phản đó, chuyện anh làm trong lòng anh rõ” Tuệ Hạnh lườm anh, không chịu yếu thế trả lời lại, “Nói xấu sau lưng người khác đều là tiểu nhân!”

Hàng Gia Chú: “Ai nói xấu em?”

Tuệ Hạnh: “Giả vờ, anh giả vờ tiếp đi.”

Hàng Gia Chú suy nghĩ, đột nhiên a lên một tiếng: “Em xem trộm tin nhắn nói chuyện của anh với Thẩm Tư Lam đúng không?”

“Không có.”

“Em không xem em kỳ quái chỉ này chỉ nọ nói cái gì hả con nhóc kia.”

Hàng Gia Chú thở dài mỉm cười.

Anh véo má Tuệ Hạnh, còn kéo hai bên giống như vắt mì: “Em gái ngốc, đó là nói xấu à? Đọc nhiều sách như vậy đến mức đầu óc đần luôn rồi hả? Là khen em đó.”

Tuệ Hạnh không tin: “Nói người ta giống chó vậy là khen à?”

“Em không thấy chú chó kia đáng yêu lắm sao” Hàng Gia Chú cười toe toét như kẻ ngốc, “Giống em, xinh xinh đáng yêu, tiếc là không có ý thức.”

“.... vậy, vậy Thẩm Tư Lam...” Cô hít mũi một cái, giọng nói ngày càng nhỏ, “Chưa chắn cảm thấy như vậy.”

Giọng Hàng Gia Chú khó chịu: “Em để ý cậu ta cảm thấy thế nào như vậy làm gì?”

“Không có” Cô lập tức phản bác: “Đổi lại là người khác nói em giống chó, em cũng sẽ để ý, rất giận.”

“Được thôi” Hàng Gia Chú nhún vai, thờ ơ nói: “Vậy anh giúp em hỏi cậu ta thử?”

Cô vội nói: “Không cần đâu.”

“Vậy em còn giận à?”

“Em không giận.”

“Anh tin em mới lạ” Hàng Gia Chú khua tay đuổi người, “Trễ lắm rồi, về phòng ngủ đi.”

Tuệ Hạnh được dỗ xong gật đầu một cái.

Trước khi đi, cô còn quay đầu lại, khéo léo nhắc nhở anh trai: “Anh hai, lúc em ở nhà anh đừng quay tay, nếu không em sẽ khó xử lắm.”

Hàng Gia Chú: “....”

Mấy giây sau, anh mỉm cười: “Tuệ Tuệ, giúp anh gọi điện thoại.”

Tuệ Hạnh: “Gọi cho đường dây nóng của chống khiêu da^ʍ hả.”

“Không phải, gọi 120” Anh chuyển động cánh tay, vận động làm nóng người, “Để xe cứu thương chờ em ở dưới lầu trước.”

“....”

Cuối cùng con nhóc cũng đi rồi.

Hàng Gia Chú nghĩ có lúc dạy con nít thật sự phải hung dữ, đè xuống đất đánh cho một trận, xem cô còn dám đấu trí không.

Online game lần nữa, Hàng Gia Chú mở voice, đổi hình tượng game trở lại.

“Micrô của Hàng tổng được rồi hả?

“Ừm” Hàng Gia Chú cũng lười giải thích, “Vào thôi.”

Sau khi game bắt đầu mấy phút.

Thẩm Tư Lam từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng cuối cùng không nhịn được cũng lên tiếng:

“Sao cậu thành dở trở lại rồi?”