Âm Hôn

Chương 4

15.

Có lẽ Tạ Du đang ở thư phòng.

Tôi lên tầng hai, chỉ nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng đó.

Tôi nghĩ, tôi vẫn nên sớm tìm một căn phòng khác rồi dọn đi.

Ở cùng những người này, cuối cùng chắc tôi cũng mất hồn luôn quá.

Có điều, tôi thật sự không nỡ, bởi vì thím Thẩm nấu cơm quá ngon.

Lúc định chuyển đi, tôi mới phát hiện, thím ấy còn sắp xếp cho tôi cả phòng chứa quần áo, phụ kiện.

Một tủ đầy quần áo hàng hiệu, một tủ đầy túi xách, còn có một tủ đầy giày dép.

Quần áo và giày dép đều vừa khít với tôi.

Còn có một tủ kính trong suốt đựng đủ loại nước hoa và đồ trang điểm.

Đây chẳng phải là căn phòng trong mơ của tất cả cô gái hay sao.

Muốn dùng mật ngọt làm chết ruồi đây mà.

Tôi vốn dĩ chỉ muốn xem qua một chút. Đúng lúc này, tôi nhận được cuộc gọi của Hình Phi - bạn thân của tôi.

"Bạn yêu, dạo này công việc của mày thế nào rồi? Còn thiếu tiền không? Cần thì tao có thể cho mày mượn."

Nghe thấy giọng nói của Hình Phi, trái tim tôi tự nhiên ấm lên.

Cô ấy là người bạn tôi chơi cùng duy nhất thời đại học, cũng là người duy nhất đồng ý cho tôi mượn tiền.

Có mấy lần không trả đủ tiền đúng thời hạn, mấy tên đòi nợ còn bắt ép tôi đến hộp đêm làm việc.

Giờ đây nhìn căn phòng đầy quần áo, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Dù sao Tạ Du cũng đã ngủ với tôi một lần, tôi cũng không thể không được hưởng lợi gì.

Mấy đồ trong chỗ này cứ coi như là thù lao đi.

Thế là tôi trực tiếp gọi Hình Phi qua đây.

Nửa tiếng sau, Hình Phi tới, cô ấy nhìn căn biệt thự, ngây ngốc một hồi.

“Bạn yêu, mày trúng số à?”

Hình Phi chìm đắm trong căn phòng đầy quần áo và phụ kiện.

Lúc bấy giờ, tôi mới kể lại chuyện xảy ra mấy hôm nay cho cô ấy nghe.

Hai mắt cô ấy phát sáng: “Chàng trai trong khung ảnh ở phòng khách vừa nãy là chồng mày?”

Tôi không chút sức lực gật gật đầu.

Hình Phi bước đến cạnh tôi, ôm lấy cánh tay tôi:

“Bạn yêu à, lần này mày giàu to rồi. Anh ta có là ma đi nữa thì đã sao? Anh ta có tiền, có thể giúp mày trả nợ, sau này mày cũng không bị đòi nợ nữa. Mày tự do rồi. Nói ra thì khó nghe, trên đời này có một căn bệnh, tên căn bệnh này là ‘nghèo’. Bây giờ mày phải nắm chắc cơ hội này, thoát khỏi kiếp nghèo. Nếu như có thể cứu anh ta, sau này mày sẽ được sống trong nhung trong lụa. Nếu như không cứu anh ta… mà không phải anh ta nói là tự cứu chính mày sao. Dù sao người ta cũng đã cứu mày một mạng rồi.”

Bình thường, Hình Phi là một người tương đối tùy hứng, cũng không ngờ rằng những lời nói này của cô ấy giúp tôi thông suốt.

Đúng vậy, mạng sống bây giờ của tôi là do anh cứu.

Nếu không có cuộc điện thoại của lão quản gia hôm đó, bây giờ tôi đã về chầu ông bà rồi.

“Cảm ơn mày, Hình Phi. Đồ đạc trong phòng này, mày thích gì thì cứ cầm về.”

Tôi chỉ căn phòng, cười hào sảng.

“Vậy tao không làm khách nữa nhé.”

Hình Phi vui vẻ đi chọn quần áo.

Tôi nhìn cô ấy vui vẻ mà cười theo.

“À đúng rồi, vốn tao gọi cho mày là muốn nói chuyện khác, tao nghe có người bảo Mã Sa Sa nói mày được bao nuôi, đi xe sang. Tối hôm nay cậu ta tổ chức sinh nhất, có ý muốn nói cho mọi người biết chuyện của mày đấy.” Hình Phi bĩu môi.

Tôi cười lạnh một tiếng: “Tùy cậu ta, hôm qua Tạ Du đã báo thù cho tao rồi.”

Trùng hợp thật, vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo liền gọi điện thoại đến cho tôi.

Mã Sa Sa mời tôi đến khách sạn X ăn cơm.

Tôi còn chưa kịp từ chối, cậu ta đã bảo sẽ giữ chỗ cho tôi, cậu ta và Trương Nam sẽ đợi tin tốt lành từ tôi.

“Dương Dương, chúng ta đi vả mặt cậu ta, nếu không tin đồn cậu được bao nuôi sẽ lan ra cả trường mất.”

Hình Phi hừng hực khí thế lên đồ cho tôi.

16.

Hình Phi ăn cơm trưa ở biệt thự.

Thím Thẩm nghe tin tối nay chúng tôi tham gia tiệc sinh nhật của bạn bè, còn kích động hơn cả Hình Phi.

Bà gọi một cuộc điện thoại, tìm một nhóm mười mấy người đến trang điểm, phối đồ cho chúng tôi.

Sau đó Hình Phi âm thầm ghé tai tôi bảo, đó là một nhóm thợ tạo hình nổi tiếng ở nước ngoài, mỗi lần mời đến phải mất cả trăm vạn.

Dưỡng toàn thân mất một tiếng, lại còn làm tóc, phối đồ.

Cả một buổi chiều, ngay cả thời gian chợp mắt nghỉ ngơi tôi cũng chẳng có, cứ hệt như một thứ đồ chơi bị người ta tùy ý bày trí.

Nhìn bản thân trong gương, tôi còn chẳng nhận ra chính mình.

Hóa ra tôi cũng có thể xinh đẹp đến vậy.

Có điều, tôi thấy sợi dây chuyền và đôi bông tai kim cương quá to rồi, nhìn thế nào cũng thấy hơi khoa trương.

Cuối cùng, thợ tạo hình đổi cho tôi một chiếc dây chuyền nhỏ hơn màu hồng.

Lúc tôi xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Tạ Du đang ngồi đó xem tin tức.

Anh giương mày nhìn tôi.

Được rồi, tôi rất vui vì có thể làm anh ngạc nhiên như vậy.

Cái thói ham hư vinh đáng chế.t!

Tới phòng bao trong khách sạn, tôi nhìn thấy Mã Sa Sa và Trương Nam đang ngồi chính giữa, mọi người còn lại ngồi vây xung quanh.

Tôi còn chưa bước vào, đã nghe thấy có người nhắc đến tên tôi.

Tới sớm không bằng tới đúng lúc.

“Sa Sa, điều cậu nói có thật không? Cậu thật sự gặp người bao nuôi Dương Dương Dương rồi?”

“Chứ sao, tuổi tác còn lớn hơn cả tuổi bố tôi nữa, người đàn ông đó đối xử với cậu ta cũng tốt lắm, còn cho cậu ta lái Porsche nữa mà.”

“Haizz, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Chúng ta còn tưởng gia cảnh nhà cậu ta không tốt, cậu ta cố gắng kiếm tiền nên mới để cậu ta vào mắt. Không ngờ vừa tốt nghiệp đã được bao nuôi rồi.”

“Nói không chừng đã sớm được bao nuôi rồi, có điều bây giờ mới bị lộ ra thôi, trước đây là giả bộ đó.”

Tôi cho câu chuyện của bọn họ một tràng pháo tay, mấy người đó quay đầu qua nhìn.

Mã Sa Sa mặc một chiếc váy hồng gợi cảm, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghen tỵ.

“Nói tiếp đi, sao mà dừng rồi. Có gì muốn hỏi thì đứng trước mặt tôi mà hỏi này.”

Tôi khoanh tay trước ngực. may mà hôm nay tới, nếu không thanh danh của tôi bị Mã Sa Sa phá hủy rồi.

“Đúng đó, có gì thì nói trước mặt nhau, nói xấu sau lưng đê tiện chế.t đi được.”

Hình Phi tức giận lên tiếng.

“Dương Dương Dương, cậu thật sự đến đấy à. Nhìn có vẻ cậu sống không tệ nhỉ, hôm qua lái Porsche, hôm nay mặc đồ hiệu. Chiếc váy trên người cậu cũng phải 50 vạn, cậu mượn đấy à? Hay là người khác mua tặng cậu?”

Mã Sa Sa bước tới, nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường.

“Người khác mua tặng tôi đấy.”

Tôi mở tròn đôi mắt vô tội nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ lên vì ghen ăn tức ở của cậu ta.

“Xem xem, các cậu nghe xem, cậu ta được một ông già bao nuôi mà vẫn còn tự hào, đúng là khiến người ta chói mắt mà.”

Mã Sa Sa cười lớn cứ như bắt được điểm yếu của tôi vậy.

“Dương Dương, sao bây giờ cậu là trở thành người như vậy, vì tiền mà gả cho lão già.”

“Không phải chứ, đúng là làm mất mặt trường mình mà.”

Mấy người chơi cùng Mã Sa Sa lần lượt lên tiếng “dạy đời” tôi.

Tôi nhìn mấy người đó, không lên tiếng, Mã Sa Sa lại tưởng tôi chột dạ:

“Quan trọng là các cậu không biết Dương Dương cậu ta bây giờ sĩ diện đến mức nào đâu. Cậu ta biết trong hầm đỗ xe không có ai nhìn thấy, còn đánh tôi và Trương Nam nữa. Nếu không phải nể tình bạn học cũ, tôi sớm đã báo cảnh sát bắt cậu ta rồi. Anh nói xem có phải không anh yêu?”

Cậu ta quay đầu, lắc lắc cánh tay Trương Nam.

Tôi nhìn bọn họ, mỉm cười:

“Có thật là tôi đánh hai người không Trương Nam?”

17.

Trương Nam không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta ôm vai Mã Sa Sa:

“Được rồi, Sa Sa, hôm nay là sinh nhật của em, chuyện đã qua rồi thì để chúng qua đi.”

Anh ta đúng là tên ba phải.

Trương Nam hơn tôi một khóa, chúng tôi đều tham gia hội học sinh.

Từ hồi nhập học, tôi đã biết anh ta có cảm tình với tôi.

Nhưng tôi cũng rõ hơn ai hết, lên đại học, ngoại trừ việc học tập ra, tôi chỉ có một nhiệm vụ chính là kiếm tiền trả nợ.

Tôi không có thời gian yêu đương.

Được hội trưởng hội học sinh cảm mến, từ tận đáy lòng, tôi cũng cảm thấy thích thú.

Song thông qua biểu hiện của hôm qua và hôm nay, tôi biết, tôi mãi mãi không thể thích Trương Nam.

Tôi cần một người có thể đứng bên cạnh tôi, bất kể phải trái đúng sai.

Đúng vậy, tôi ích kỷ như thế đấy.

Lúc ăn cơm, mọi người không ngừng hỏi, bạn trai tôi là ai, quần áo và trang sức trên người tôi bao nhiêu tiền, còn có người nói bóng nói gió, ám chỉ tôi là tình nhân của người khác.

Bữa cơm này đúng là khiến người ta nuốt không trôi mà.

Tôi quay người nói với Hình Phi, hay thôi quay về thưởng thức tài nghệ của thím Thẩm đi, cô ấy khá hưởng ứng.

Có điều lúc tôi đứng dậy định rời đi, Mã Sa Sa nâng ly rượu trong tay bước đến:

“Dương Dương muốn đi cũng không sao, chỉ cần uống ly rượu này là được.”

Tôi nhăn mày.

Bởi vì tôi nhớ lại buổi tối hôm qua, tôi cũng vì uống rượu nên mới ngủ cùng Tạ Du.

Lúc ấy tôi mới biết, tôi không thể uống rượu.

“Sao thế, có tiền rồi nên không để bạn cũ vào mắt à?”

Mã Sa Sa độc mồm độc miệng ghê.

“Dương Dương uống một hớp là được rồi, mọi người đều là bạn bè mà.”

Trương Nam cũng nâng ly lên, mỉm cười.

Tôi nhận lấy ly rượu trong tay Mã Sa Sa, sau đó trực tiếp hất ra ngoài.

“Ngại quá, run tay rồi.”

Hình Phi không kìm được cười một tiếng, mọi người xung quanh đứng hóng chuyện cũng cười theo.

Tôi quay người rời đi.

Mã Sa Sa bị tôi làm cho không còn mặt mũi, tức đến độ đỏ cả mặt, vung cánh tay lên:

“Con tiện nhân này, hôm nay tao không thể không dạy dỗ mày một trận.”

Tôi bắt lấy cổ tay cậu ta:

“Mã Sa Sa, tôi không còn là con nhỏ Dương Dương Dương bị cậu bắt nạt hồi xưa nữa. Cậu dám động tay, tôi đây liền báo cảnh sát.”

Mặt Trương Nam biến sắc:

“Buông tay ra Dương Dương, chúng ta là bạn học, không cần phải ầm ĩ đến mức này.”

“Đúng vậy, cứ cho là cậu có tiền đi chăng nữa cũng không cần khoa trương như thế.”

“Hôm nay là tiệc sinh nhật của Mã Sa Sa, nếu cậu không thích thì có thể không tới mà. Tới rồi lại làm chỗ này náo loạn cả lên.”

“Dương Dương Dương, nghe nó ông chủ của khách sạn X cũng là người có địa vị, cậu làm ầm ĩ như vậy, kể cả bạn trai cậu có lợi hại đến đâu, cũng không thể dọn sạch bãi rác mà cậu bày ra đâu.”

Mấy người đứng xung quanh hóng hớt lần lượt lên tiếng chỉ trích tôi.

Cũng vào chính khoảnh khắc này, cánh cửa bật mở.

“Khách sạn này là sính lễ tôi tặng cho vợ tôi, kể cả cô ấy có làm rùm làm beng lên thì cũng chẳng sao cả.”

Là Tạ Du.

Anh mặc một cây đen, bên ngoài cũng khoác áo gió màu đen, bày ra một vẻ nhã nhặn bại hoại*.

*nhã nhặn bại hoại: chỉ những người bề ngoài nhã nhặn như thư sinh nhưng bên trong lại đen tối.

Có những mười mấy người theo sau anh.

Khoa trương thế không biết.

Sao anh lại tới đây?

“Bạn yêu à, chồng của mày tới kìa, đẹp trai chớt mất.”

Hình Phi cao giọng.

Các cô gái xung quanh đưa tay che miệng.

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là… tất cả bọn họ đều nhìn thấy Tạ Du.

“Hai người này sau này không phải làm ăn gì nữa.”

Tạ Du bước về phía tôi, quét mắt nhìn Mã Sa Sa và Trương Nam, sau đó duỗi tay kéo tôi ra ngoài, thuận miệng căn dặn người đi theo anh.

“Vâng, thưa ông chủ.”

Người đàn ông trung niên đi đầu cung kính gật đầu.

Mã Sa Sa và Trương Nam bị dọa một phen.

Tạ Du thật sự quá đỉnh rồi. Tôi thừa nhận, lần này, anh lại chạm đến trái tim của tôi.

Ra khỏi khách sạn, ngồi lên chiếc xe Limousine, tôi nhìn góc nghiêng của anh, cắn cắn môi dưới:

“Hôm nay cám ơn anh nhé.”

Anh nghiêng đầu, ngả vào người tôi.

Tôi còn tưởng anh định giở trò gì, nào ngờ vừa chạm vào anh, anh lại biến mất.

Nhìn vị trí trống không bên cạnh, lần đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang.

18.

Tôi gọi điện thoại cho Lưu quản gia, ông nghe tôi nói xong liền gấp gáp:

“Hỏng rồi. Thảo nào người canh giữ xác của lão gia nói thi thể của cậu ấy lạnh như băng. Hồn phách của cậu ấy vẫn chưa quay lại thể xác. Cưỡng chế hiện hình đối với cậu ấy không tốt chút nào.”

Hiện hình?

Vừa nãy anh xuất hiện… là vì tôi.

“Vậy phải làm sao?”

Tôi hoảng loạn.

“Phu nhân, cô mau trở về đi, cô phải ở bên cạnh lão gia.”

Tôi vô cùng lo lắng, quay trở về căn nhà cũ.

Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy thi thể của Tạ Du.

Trong chiếc quan tài làm bằng thạch anh khổng lồ, tôi nhìn thấy một lớp băng mỏng trên khuôn mặt anh.

Lão quản gia giúp tôi quấn một lớp chăn dày, lo lắng nhìn tôi:

“Phu nhân, đợi đến khi lão gia tỉnh dậy, cô hãy quan hệ cùng cậu ấy đi. Nếu không lão gia không chống cự được mấy ngày mất. Xem như tôi cầu xin cô.”

Sau khi lão quản gia đi, tôi quay người, cẩn thận chạm vào gương mặt anh.

“Tạ Du, rõ ràng anh biết hiện hình đối với anh rất nguy hiểm, tại sao vẫn làm?”

Tôi không hiểu.

Dường như vì tiếp xúc với cơ thể tôi, cơ thể của Tạ Du từ từ không còn lạnh nữa.

Tôi vui mừng khôn xiết, hóa ra tôi thật sự là liều thuốc của anh.

Dần dần, tôi quen với nhiệt độ cơ thể anh, nhắm hai mắt lại.

Trong mơ, tôi nhìn thấy Tạ Du hôn lên môi tôi.

Rất lạnh, nhưng cũng rất dịu dàng.

Sau đó, tôi hôn đáp lại anh.

19.

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn. Tôi hạ ý thức tìm kiếm Tạ Du, gọi tên anh mấy lần, nhưng anh không xuất hiện.

Tôi đi tới căn phòng sát vách, Tạ Du vẫn đang nằm ở đó.

Lưu quản gia nói, bọn họ sẽ không tới làm phiền tôi.

Tôi liền biết chắc, Tạ Du là người ôm tôi trở lại giường.

Có lẽ anh còn chưa hồi phục, cho nên ban ngày không thể hiện hình.

Bây giờ tôi không có tâm tư để trở về biệt thự nữa, tôi chỉ muốn ở đây với anh.

Suốt ba ngày liền, Tạ Du không hề xuất hiện bên cạnh tôi đến một lần.

Tại căn nhà này, tôi mới biết nghề nghiệp của Tạ Du.

Anh là quân nhân. Hồi còn ở nước ngoài, vì để cứu một đứa trẻ nên anh đã bị đạn bắn vào tim.

Tôi thầm cảm thấy kính phục anh.

Trong thư phòng của anh, tôi nhìn thấy rất nhiều huân chương. Anh thật sự là một quân nhân tốt.

Anh xứng đáng được sống.

Tôi không còn quan tâm mình sẽ gặp chuyện gì nếu sinh con cho anh nữa. Tôi nghĩ, tôi nợ anh một mạng, lần này tôi sẽ trả lại cho anh.

Tôi nói với chú Lưu, tôi sẽ quan hệ với Tạ Du, chú Lưu bèn tu sửa lại nơi này thành một căn nhà mới.

Tôi và Tạ Du đều mặc lên bộ hỉ phục.

Lần này, tôi mong anh tỉnh lại.

Từ tận đáy lòng.

Tôi đợi anh tỉnh lại, lại nhận được cuộc điện thoại của bố tôi.

Ông nói, ông muốn đưa cho tôi di vật mà ông nội để lại, nói tôi phải tự mình đi lấy, nếu không ông sẽ tiêu hủy đi thứ này.

Ông gửi cho tôi một tấm ảnh.

Trong ảnh, tôi nhận ra chiếc rương mà ông nội tự tay làm.

Sau khi ông nỗi mất, tôi tìm thế nào cũng không thấy, tôi còn tưởng là ông tiêu hủy rồi. Nào ngờ giờ đây nó lại nằm trong tay của bố tôi.

Tôi phải quay về.

Chú Lưu biết tôi muốn trở về quê nhà, trên mặt hiện vẻ lưu luyến.

Tôi biết, ông lo cho Tạ Du.

Tới ngày hôm sau, ông đồng ý. Ông nói, Tạ Du truyền tin đến cho ông, bảo ông cử người đi cùng tôi.

Tôi hôn lên môi Tạ Du:

“Cảm ơn anh, Tạ Du. Em biết là anh nghe thấy em nói. Đợi em trở về rồi, em sẽ sinh con cho anh.”

20.

Sau bốn năm, tôi trở lại quê nhà.

Không ngờ bố tôi không ở thị trấn, mà vẫn ở làng quê.

Ông đang đợi tôi trong chiếc sân cũ nhà ông nội.

“Không ngờ rằng Dương nha đầu quay trở về rồi. Giờ giàu to rồi.”

“Tránh xa nó ra, nó là khắc tinh đấy, sinh vào ngày rằm tháng âm lịch đấy.”

“Đi mau đi mau.”

Tôi vừa xuống xe, liền nghe thấy tiếng người dân bàn tán.

m khí của tôi nặng, mệnh cứng rắn.

Ngày tôi sinh ra đời, mẹ tôi mất rất nhiều máu.

Ngày tôi đầy tháng, bà nội tôi bị sông nước cuốn trôi.

Mọi người trong thôn đều nói, tôi là quỷ xui xẻo.

Ngay cả bố ruột của tôi còn bỏ tôi mà đi.

Từ nhỏ, tôi sống cùng ông nội, ông đối xử với tôi rất tốt, ông là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Thế nhưng, vận mệnh một lần nữa trêu ngươi tôi.

Năm tôi lên mười tuổi, ông nội bị tảng đá trên núi đè chế.t, bố tôi không thể không đón tôi về.

Tôi sống ở ban công tám năm trời. Đó không phải nhà của tôi.

Căn nhà ngói ba gian này mới là nhà của tôi.

Mặc dù có chỗ dột chỗ rách, song đây là nơi ấm áp nhất trong kí ức của tôi.

“Đồ ở đâu?” Tôi nhìn người bố bốn năm không gặp.

“Tao cần 100 vạn.” Bố tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe chở tôi tới đây.

“Chỉ có 10 vạn thôi, ông lấy thì lấy. Chồng của tôi là xã hội đen đấy, ông lấy nhiều thế coi chừng phải bỏ mạng.” Tôi cười lạnh

Lần này, có những hai mươi vệ sĩ đi cùng tôi.

Tôi sợ người bố ruột và người mẹ kế lại mượn thời cơ bán tôi đi.

“Con nha đầu chế.t tiệt này. Xem như mày giỏi. 10 vạn thì 10 vạn.”

Bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt căm tức, chỉ vào cây táo duy nhất trong sân nhà.

“Đồ ở bên dưới.”

Tôi hơi ngây người, không ngờ rằng bố tôi cũng biết giấu đồ.

Táo là thứ đồ ăn vặt duy nhất thời trẻ con của tôi, có cho tôi tìm, tôi cũng không đυ.ng đến cây táo.

Bố tôi cầm tiền rồi chạy mất.

Vệ sĩ rất nhanh liền đào được chiếc rương lên, bọn họ cũng dọn dẹp cả trong nhà thật sạch sẽ.

Một mình tôi bước vào trong phòng.

Sau khi mở chiếc rương ra, nhìn thấy những đồ bên trong, nước mắt tôi tuôn chảy như mưa.

Giấy khen của tôi. Con chuồn chuồn tre mà ông nội làm cho tôi.

Những thứ mà tôi trân quý nhất trên đời.

Bên dưới còn có một chiếc túi nhỏ đựng một quyển nhật ký.

Tôi xem xong, cả người đều đờ đẫn.

Đó là tùy bút của ông nội.

Ông nói, ông từng tìm người xem vận mệnh cho tôi, nói tôi bát tự thuần âm, tôi sẽ không sống qua tuổi hai tư.

Người duy nhất có thể cứu tôi ở kinh thành, là một người bát tự thuần dương.

Thảo nào hồi nhỏ, ông nội luôn dặn tôi phải thi đỗ đại học ở Kinh Thành, nếu không đỗ đại học ở Kinh Thành, thì cũng phải tới Kinh Thành làm việc.

Quý nhân mà ông nội nhắc đến chính là Tạ Du.

Tạ Du nói không sai, tôi không thể sống qua tuổi hai tư.

21.

Tối ngày hôm đó, tôi ở lại nhà ông nội.

Tôi nghĩ, đây là lần cuối cùng tôi ở lại đây.

Chỉ là tôi vừa nằm xuống giường, lại không sao chợp mắt nổi.

Tôi nhớ ông nội, cũng nhớ Tạ Du.

Một khắc sau, Tạ Du xuất hiện bên cạnh tôi.

Anh đứng nơi đó, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt anh. Anh nhìn tôi, trong mắt chứa đựng sự quan tâm.

“Em ổn rồi?”

Tôi ngồi dậy, bắt lấy tay anh. Anh gật gật đầu.

“Sau này, anh đừng hiện hình nữa.”

Tôi cảm thấy, có thể nắm tay anh đã hạnh phúc lắm rồi.

“Anh đã là chồng em thì sẽ bảo vệ em, không cho phép ai bắt nạt em.”

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt sâu xa.

Nhìn đến mức tim tôi như lỡ mất một nhịp.

Tôi nghĩ, hình như tôi thích anh thật rồi.

“Tạ Du, anh có bát tự thuần dương, còn em là người xui rủi. Chúng ta không giống nhau.”

Tại thời khắc này, tôi có chút tự ti.

“Em không phải người xui rủi. Cha mẹ anh cũng qua đời từ nhỏ, lẽ nào anh cũng có người xui rủi ư?”

Tôi điên cuồng lắc đầu.

Tạ Du là một người cực kỳ lợi hại, sao có thể xui rủi được.

Mồ côi cha mẹ đâu phải lỗi của anh, là do cha mẹ anh đến lúc phải lìa xa cõi đời này thôi.

“Em là sao may mắn của anh. Nếu như không gặp được em, chắc chắn anh không thể sống lại được. Em là người đã cứu anh.”

Đây là lời hay nhất mà tôi từng được nghe. Tôi không phải người xui rủi, tôi là sao may mắn.

Tôi ôm lấy eo anh, mặt nóng lên: “Không, là anh cứu em, ông nội em nói, nếu em không gặp được người thuần dương, em chắc chắn sẽ chế.t.”

Anh ôm lại tôi.

Chúng tôi trao cho nhau một cái ôm thật chặt.

Trong căn phòng rách nát, tôi cảm nhận được trái tim chúng tôi sát lại gần nhau.

“Tạ Du, em muốn sinh con cho anh. Em muốn sống, cũng muốn anh sống cùng em đến mãi về sau.” Rất lâu sau đó, tôi lên tiếng.

Giọng nói lạnh lùng của Tạ Du vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Em không hối hận?”

“Vậy anh có hối hận không? Hối hận vì vợ anh là em, hối hận sau này mẹ của con anh cũng là em?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.

Tôi sợ, anh chỉ cần tôi để giữ lại mạng sống cho mình.

“Dương Dương Dương, em không được tự coi nhẹ mình. Em rất tốt. Anh, Tạ Du, lấy danh nghĩa của một quân nhân thề rằng, đời này sẽ yêu em như yêu Tổ quốc.”

Lời nói của anh chạm đến trái tim tôi.

Tôi kéo cổ anh xuống, hôn lên môi anh.

Tay anh ôm tôi càng chặt.

Tôi bỗng thấy biết ơn cuộc điện thoại của chú Lưu ngày hôm đó.

Chúng tôi là liều thuốc giải của nhau.

Tôi tìm thấy anh, anh vượt qua đêm tối để nắm lấy tay tôi.

Màn đêm dài bất tận, ánh trăng đêm nay đẹp vô ngần.

(HẾT)