Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 61: [Ngoại Truyện 8] - Cô Ấy Ngoan Vậy Mà (3199 Từ)

Buổi cắt ghép chỉnh sửa phim phải tới mãi 7h tối mới kết thúc, khi Tống Úc lái xe về nhà, thì gặp phải giờ cao điểm nên phải 8h hơn cô mới về được tới nơi. Khoảng thời gian này anh và cô sống chung tại chung cư nơi cô ở, bởi vì trước đó tin đồn bị truyền ra ngoài, sợ có phóng viên theo dõi, dẫu sao địa chỉ của cô cũng là công khai nên không có vấn đề gì hết.

Bởi vì dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày trời, nên Tống Úc thực sự đã thấm mệt, mắt cô vừa cay vừa sưng. Khi mở cửa ra, đèn trong phòng khách hắt ra màu vàng ấm áp, ánh sáng dịu dàng nhưng lại làm chói mắt cô. Có mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa từ bếp ra ngoài.

Trong phòng bếp thiết kế mở, người đàn ông cao lớn đứng ngược chiều với ánh sáng, tay áo sơ mi được anh tùy ý sắn lên, lộ ra đường gân tay cơ bắp săn chắc, bên trên phần tay áo vẫn dính giọt nước chưa khô.

Anh một tay đảo chảo, động tác dường như rất thành thục, không biết anh đang làm món gì, giống như đang rất tập trung tinh thần cao độ vào đó nên thậm chí cô quay về rồi anh cũng không chú ý tới.

Tống Úc sững sờ, có khoảnh khắc cô như hốt hoảng. Không chắc chắc đây liệu có được coi là cuộc sống bình thường hay không. Khi về tới nhà có ánh đèn soi rọi chờ cô, có người nấu cơm cho cô. Đây là cuộc sống mà trước nay cô chưa từng có được; Nhưng lại thoải mái hơn trong suy nghĩ của cô rất nhiều. Giống như sự mệt mỏi tích tụ trong một ngày dài dường như không còn tồn tại nữa, nó đã tan đi trong không trung trong khoảnh khắc cô bước vào nhà. Tống Úc đi chân trần trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, sàn nhà mát lạnh, cô đang nhẹ nhàng đi về phía anh.

Sau lưng đột nhiên có sự mềm mại áp vào, cánh tay mảnh khảnh của cô ôm quanh eo Bùi Chỉ. Anh sững sờ, nhưng khóe miệng lại cong cong.

“Về rồi à?”

Tống Úc vùi mặt vào lưng của anh, nhẹ nhàng cọ cọ, giống y như một con mèo kiêu ngạo. Cô nhẹ nhàng “ừm” một tiếng. Cảm nhận được sự săn chắc rộng rãi trên tấm lưng anh, nhiệt độ da thịt nóng bỏng, khoảng trống rỗng trong tim đột nhiên được lấp đầy.

Ngón tay Tống Úc vòng qua eo anh, cách một lớp áo mỏng vẫn có cảm giác như bị kim chích, ngứa ngứa tê tê.

Nhưng rất nhanh Tống Úc cảm nhận được bàn tay mình bị tách ra, Bùi Chỉ cầm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi người anh.

Tống Úc chớp chớp mắt, mơ hồ nhìn anh, dường như không vui vì anh không cho cô ôm.

Bùi Chỉ cũng nhìn vào tròng mắt cô, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngày nào cô cũng buộc tội anh việc hay dày vò cô, nhưng những động tác nhỏ này của cô dày vò anh tới mức nào thì chính cô lại không ý thức được điều ấy.

“Nhà bếp nhiều dầu mỡ, em đợi ở phòng khách đi.”

Tống Úc khịt khịt mũi, rõ ràng không ngửi thấy mùi dầu mỡ nào.

“Vất vả cho thầy Bùi rồi.” Cô cười cong cong khóe mắt, giọng nói mềm như nước chảy.

Bùi Chỉ đặt tay lên đầu cô, Tống Úc bình thường vẫn rất biết làm nũng, chỉ một cái hôn hoặc một câu vất vả, thì khiến anh có thể vì cô mà làm bất cứ việc gì. Có điều câu xưng hô “thầy Bùi” này anh càng nghe càng không thuận tai chút nào.

-

Tống Úc nằm trên sô pha, ôm lấy gối, nhớ lại sau khi cô đăng weibo xong vẫn chưa đi xem tình hình sau đó như thế nào, không biết bài viết ấy của cô liệu có hiệu quả hay không.

Cô nhấp vào weibo, không cần phải cực khổ tìm kiếm, đã nhìn thấy tên của bản thân được treo ngay trên đầu.

Dòng haghtag được gắn dấu “bạo” có tiêu đề #Tống_Úc_đùa_giỡn_với_giáo_sư_Bùi#

Tống Úc nhất thời nghẹn họng, cô thực sự không thể hiểu nổi weibo hết tin mới để đưa rồi hay sao mà chỉ có mỗi chuyện nhỏ nhặt này của cô thôi mà lên top hot search những mấy lần.

Top hot search dễ lên được như vậy à.

Cô nhấp vào phần hot search, bài weibo đầu tiên chính là bài cô thanh minh, phần bình luận bên dưới đã lên tới mười mấy vạn.

Tống Úc nhăn mày, cô đã nghĩ có lẽ sẽ nhiều bình luận nhưng thật sự không nghĩ là lại rất nhiều như thế này. Mọi người tranh luận ở bên dưới như sắp nổ tung tới nơi.

@Hổ_não_nhỏ : Tôi bị họ quay mòng mòng như ngu luôn rồi, cho nên đây không phải tình yêu thầy trò phớ hôn? Là đôi tình nhân đang đùa giỡn với nhau thôi đúng không? Tống Úc không hổ là Tống Úc nhỉ, biết đùa quá.

@Hữu_nhĩ : hô hô hô, quả nhiên yêu vào sẽ khiến người con gái thay đổi, trước đây tôi chưa từng nghe thấy được Tống Úc dùng giọng điệu mềm như kẹo ngọt này để nói chuyện bao giờ, có bao giờ tôi mới có diễm phúc được chị ấy dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện cùng đây.

@Tình_yêu_cách_trở_muôn_sông_núi : SOS bà con ơi, tôi tôi tôi tôi tôi cần truyền máuuu, tấm ảnh này chụp tuyệt quá lại cộng thêm video truyền dẫn nữa, khắp nơi chỗ nào cũng là đường ngọt hết.

@Vân_thường : Câu “em có thể phản kháng mà” của thầy Bùi thực sự muốn gϊếŧ tôi quá đi mất thôi, vừa cuồng bạo vừa dịu dàng mà. Như này còn cần phản kháng ư? Giường ở đâu, tôi tự nằm!

Tống Úc nhìn bình luận, đột nhiên thấy buồn cười.

Lúc này, giọng nói của người đàn ông phá vỡ đi sự suy tư của cô, anh gọi “Qua ăn cơm thôi.”

Tống Úc buộng điện thoại, nhảy xuống sô pha. Cô nhìn cơm trứng chảy được bày trên bàn, kinh ngạc “Anh biết làm à?”

Bùi Chỉ đưa cho cô một chiếc nĩa và thìa bằng kim loại “Thử xem.”

Tống Úc ngồi xuống ghế, hai tay cầm đĩa, nhẹ nhàng lắc lư, phần trứng trên cơm cực kì căng đầy và đàn hồi, bên trong chứa đầy chất lỏng trứng đặc. Tống Úc nhẹ nhàng tách trứng ra, trứng bên trong lập tức tràn ra hai bên mặt cơm. Mắt cô sáng long lanh, không nhịn được cảm khái “Thầy Bùi, thầy lợi hại quá rồi đó!”

Bùi Chỉ chống cằm nhìn cô, khóe miệng bất giác cong cong, thờ ơ “ừm” một tiếng. Vì lời khen ngợi này của cô, cũng coi như không uổng công hôm nay anh vất vả, phải vứt mất mấy chục hộp trứng,

Sau khi ăn cơm tối xong, Tống Úc vẫn sẽ phủi mông như thường ngày nằm về sô pha, để Thầy Bùi thu dọn lại đống tàn cuộc.

Những bình luận lúc nãy cô vẫn chưa xem xong nên lại ngồi tiếp tục xem. Tuy là bình luận đã nghiêng về hướng bình thường rồi nhưng vẫn có những người khá tiêu cực.

@Hồ_Ly_Hồng_Ăn_Cơm_Trứng : Ở trong trường học mà lại ôm ấp hôn hít, ảnh hưởng quá không tốt tới người khác còn gì, hơn nữa anh ta còn là thầy giáo, không nên càng chú ý tới hình tượng của bản thân hay sao?

@Hồ_trắng_đen : Đích thực là như vậy đấy, trò đùa này của các đôi tình nhân, ở nhà bình thường đùa giỡn thế nào chẳng được, nhưng ở nơi công cộng thì phải chú ý chút xíu chứ.

Nhưng rất nhanh cũng có người nhảy vào phản đối lại.

@PikaPika : Đó là vườn hoa nhỏ trong trường chúng tôi, bình thường thì đúng là du khách đông nhưng buổi trưa sẽ đóng cửa và chỉ có thầy giáo có thẻ ra vào mới có thể vào được, bởi vì vị trí cách tòa nhà chính rất xa nên bình thường các thầy cô khác cũng rất ít khi ra đó, cho nên gần như ở đó không có ai ra vào cả.

@PikaPika : Hơn nữa ở trong trường học cũng có đầy người cũng hôn hít ôm ấp đó thôi tại sao thầy tôi yêu đương như họ thì cũng phải đoan trang nghiêm chỉnh chứ? Tiêu chuẩn kép quá đấy nhé mấy người.

Ngô Nguyệt một bên nhả chữ như máy một bên tay run rẩy, cô thực sự đã nhịn mấy ngày nay rồi đây. Sau khi chuyện chiếc khuyên tai không may bị lộ ra Ngô Nguyệt thấy Tống Úc không công khai nên cũng không dám nói lung tung cái gì, nhưng đợi tới khi video bị phát tán ra tuy là cô nhận ra người trong video là Tống Úc nhưng cũng không dám nói gì vì sợ mình phá hỏng chuyện thêm, nhưng tài khoản theo dõi cô trên weibo mấy ngày nay tăng lên vòn vọt, một con chữ một con số cũng đều bị họ nhìn chằm chặp.

Khó khăn lắm mới đợi được bài thanh minh của Tống Úc cuối cùng cô cũng khởi lực bộc phát, thay cho thầy và tiểu Sư Mẫu của cô nói câu công bằng.

@Tình_yêu_cách_trở_muôn_sông_núi : Nhìn đi, sinh viên chính thức của trường học người ta đã nói thế rồi thì những người không có quan hệ gì còn ở đây nói đạo lý cái gì nữa.

@Hồ_Ly_Hồng_Ăn_Cơm_Trứng : Chúng tôi nói không ăn thua gì thì xem xem @Tài_khoản_chính_thức_của_đại_học_Bắc_Kinh xử lý như thế nào.

Tống Úc nhăn mày, chuyện này ầm ĩ như vậy thì thái độ phía bên trường học chắc hẳn phải rất lớn. Dẫu sao công việc của Bùi Chỉ cũng không giống cô, vì cô tham gia vào giới giải trí thì họ vốn phải bắt buộc chịu được những áp lực này.

Nhưng Bùi Chỉ là giáo sư đại học, trường học làm việc vốn là nơi thanh tịnh. Với tính cách của anh, anh là người sợ gặp phải phiền phức nhất nên có lẽ anh đã phải rất khó chịu.

Sau khi Bùi Chỉ dọn dẹp xong phòng bếp, anh đi ra ngoài, trong tay còn cầm một cốc nước, đặt trước mặt bàn trà bên Tống Úc.

“Nhường chỗ cho anh.”

Tống Úc đang chiếm cả diện tích cái sô pha, cô thu chân, keo kiệt nhường cho anh vị trí trong góc. Bùi Chỉ ngồi xuống khiến sô pha cũng lún xuống không ít. Tống Úc rất tự nhiên gác chân lên đùi anh. Cô nhìn anh qua điện thoại di động từ khóe mắt, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, anh đặt khủy tay lên tay vịn ghế sô pha rồi ấn điều khiển mở ti vi.

Ti vi chuyển sang kênh Man and Nature, tiếng tivi không to không nhỏ khiến phòng khách không còn quá đỗi yên lặng, những cũng tới mức quá ồn ào. Căn phòng rơi vào trạng thái tốt nhất

Mi mắt Bùi Chỉ cụp xuống, ngón tay anh gõ nhịp nhàng, dường như đang xem ti vi nhưng cũng dường như không để ý cho lắm. Anh giơ tay, bàn tay to lớn áp lên đôi chân nhỏ nhắn của Tống Úc, nhẹ nhàng ma sát.

Tống Úc mím môi, giải thích lại những gì đã xảy ra trên weibo ngày hôm nay. Bùi Chỉ cầm điện thoại của cô qua mở weibo lên xem. Sau khi anh xem tới đoạn video và ảnh, anh khựng lại sau đó ấn giữ để lưu về. Tống Úc âm thầm quan sát phản ứng của anh, anh vẫn thản nhiên như thường, trầm tĩnh không có tiếng động.

Câu đầu tiên anh nói là “Video và ảnh gửi qua weichat cho anh, chụp không tồi chút nào nhỉ.”

Tống Úc “……”

Trọng điểm sai rồi anh trai ơi.

Cô dùng chân đá đá anh, sao lại không gấp gáp tí nào thế.

“Chuyện này khá nghiêm trọng, hay là anh nghỉ thêm mấy ngày nhé.”

Bùi Chỉ giữ lại đôi chân đang đạp loạn của cô lại, máu nóng trong người anh nổi lên, chân cô trắng như tuyết phủ, cầm trong tay vừa mềm vừa mịn.

“Không cần xin nghỉ” Anh thờ ơ nhìn vào ti vi “Chạng vạnng chiều trường học có gọi điện cho anh, bảo anh nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”

Anh nói xong, Tống Úc đờ người, nhưng cô hiểu ngay ra anh có ý gì. Nói dễ nghe thì là nghỉ ngơi, nói khó nghe thì là cách chức.

Tống Úc mở weibo ra, nhấp vào tài khoản chính thức của trường, quả nhiên mới vài phút trước ra thông cáo, tạm thời cách chức Bùi Chỉ để xử lý. Mặc dù nhìn dòng chữ thì thái độ của nhà trường không hẳn là rất nghiêm trọng, đã qua chọn lọc từ ngữ cẩn thận và để xoa dịu sự hỗn loạn của cư dân mạng để đưa cho họ một lời giải thích rõ ràng.

Nhưng nhìn thấy thông cáo này, Tống Úc lại càng cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Cô nhớ tới dáng vẻ khi dạy học của Bùi Chỉ, rõ ràng việc mà anh nên làm là đứng trên bục giảng là truyền giảng cho học sinh của mình những tri thức vô hạn. Chứ không phải là giống như bây giờ.

Tống Úc nhấc chân khỏi người anh, ngồi thẳng dậy.

“Em xin lỗi nhé.” Cô nói nhỏ, giống y như đứa trẻ nhận sai. Bùi Chỉ cười nhẹ, ôm chặt cô vào lòng “Có gì mà phải xin lỗi chứ, có liên quan gì tới em đâu.”

“Có liên quan.” Tống Úc lẩm bẩm “Nếu anh không yêu em, yêu đại một ai đó cũng sẽ không bị công kích trên mạng như thế này, còn bị người khác soi xét móc mỉa nữa.”

“Tống Úc.” Bùi Chỉ cau mày, gọi thẳng tên của cô ra, giọng thấp đi hai tông, giống như đang cảnh cáo.

Đúng là lời gì cũng dám nói bừa cho được.

“Chuyện nhỏ như thế này không ảnh hưởng gì tới anh.”

Tống Úc cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng, không nói câu nào mà cậy cậy móng tay. Cô mới không thèm tin, cô nghĩ anh nói như vậy chắc chắn là do muốn an ủi cô.

Bùi Chỉ liếc nhìn dáng vẻ của cô, hiểu là cô đang quá để tâm chuyện này. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, luồn tay vuốt tóc cô

“Trong xã hội văn minh này, mọi người đều sống trong sự buồn chán nên mới hay quan tâm tới mọi việc bên ngoài như vậy, đối với chuyện gì cũng thích xét nét bới móc, chỉ vì để gϊếŧ thời gian rảnh rỗi của bản thân”.

“Đây vốn là vấn đề tồn tại tại xã hội văn minh và nó không liên quan gì tới em hết. Hơn nữa chính bản thân anh cũng không có cảm giác mình thuộc về nơi đây nên không nhất định phải hòa nhập vào nó bằng được.”

Trong xã hội văn minh hiện đại này ngoài trừ Tống Úc ra, anh không cần phải đi lấy lòng ai hết, cho nên người khác nhìn anh thế nào, hiểu lầm cũng được, làm tổn thương anh cũng được, anh không hề để tâm.

Dẫu sao khi bị nhà trường đình chỉ, anh cũng mang tâm thế vui vẻ nghỉ ngơi, còn có nhiều thời gian có thể làm cơm cho Tống Úc hơn.

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, dùng một góc độ rất vĩ mô để giải thích cho cô. Tống Úc ngẩng đầu, nhìn anh. Ánh mắt anh bình lặng như nước, trầm tĩnh êm đềm. Tống Úc đã hiểu, anh thật sự không hề để ý.

“Được thôi.” Vậy cô cũng không cần phải áy náy nữa. Tống Úc chớp chớp hai mắt, hôm nay cô phải dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày, mắt vừa nhức vừa sưng.

Cô nằm trong lòng anh “Mắt em không thoải mái, anh xoa cho em đi.”

Bùi Chỉ kéo cô nằm xuống chân.

Tống Úc nhắm chặt mắt, cảm giác bàn tay anh đang xoa trên mắt mình, nhiệt độ của ngón tay ấm áp, truyền vào trong mắt cô, vuốt dọc từ mắt lên tới lông mày cô. Âm thanh trên ti vi dường như truyền đi rất xa, cô thoải mái tới mức cả người như muốn bay lên.

Nằm thẳng quá lâu nên Tống Úc vô thức lật người, hơi thở cô ấm áp.

Bùi Chỉ cứng đờ cả người. Anh thuận tay vuốt tóc của cô ra sau tai, chỉ lộ ra một chiếc tai tinh xảo trắng mịn như tuyết.

Bùi Chỉ nhẹ nhàng massage viền tai cho cô, “Đỡ hơn chút nào chưa?” Giọng anh khàn khàn mà chính anh cũng không nhận ra.

Trong không khí phảng phất mùi tuyết tùng rất nhạt, rất dễ ngửi, Tống Úc có chút buồn ngủ, hai tay vòng qua eo anh, mơ hồ “ừm” một câu. Trong ti vi, CCTV đang phát bộ phim tài liệu 《Tình yêu giữa các loài vật》.

Đưa tin từ Phương Viên Viên --

“Một con sư tử đực tìm thấy con mồi của nó, đó là một con sư tử cái đang nằm ngoài kia.”

“Nó xuất kích, cắn vào cổ con cái, vết cắn giống như đang thăm dò đối phương.”

Tay Bùi Chỉ lần dọc từ dái tai cô ra sau gáy, nắm lấy da thịt mềm mại, lực tay không nhẹ không nặng. Tống Úc khịt mũi, kêu nhẹ một tiếng.

Tiếng kêu ấy như kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh vốn đã căng ra của Bùi Chỉ và những suy nghĩ đang như mớ bòng bong trong đầu anh.

Đột nhiên trong khoảnh khắc, trời đất như xoay chuyển. Tống Úc cảm thấy có người đè cô xuống sô pha. Cô chầm chậm mở mắt ra, phát hiện vị trí của người đã bị đổi.

Bùi Chỉ nhìn cô xuống từ trên cao. Tống Úc nhìn chằm chằm vào con ngươi của anh, nó u ám đến khủng khϊếp, tim cô đập dữ dội, cô cảm giác được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cô định mở miệng nhưng lại không thể nói được gì.

“Thực ra anh cũng rất vô vị.” Giọng của anh trầm thấp, khàn tới cực điểm.

Trong xã hội phát triển hiện đại này, không có gì đáng để anh nghiên cứu, khiến anh cảm thấy vô vị.

“…..” Tống Úc mi mắt run run, không biết anh nói như vậy là có ý gì. Bùi Chỉ ghé sát vào tai cô, thì thầm “Nhưng anh càng thích dùng cách nguyên thủy nhất để phá vỡ đi sự vô vị ấy.”

>> Lảm nhảm : Dạo này chế bận nên mỗi ngày được một chương thôi nhé, có khoảng 35 chương ngoại truyện thì chắc tới cuối tháng là xong :V