Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 57: [Ngoại Truyện 4] - Hỗn Xược (3306 Từ)

Tiếng chuông nghỉ giữa tiết học vang lên. Bùi Chỉ không chiếm dụng một giây phút nghỉ ngơi nào của các bạn sinh viên, anh gập giáo án lại “Nếu còn vấn đề gì tiết sau chúng ta sẽ nói tiếp.” Sinh viên bắt đầu đứng dậy, bầu không khí yên tĩnh của tiết học vừa rồi đột nhiên ồn ào trở lại.

Trong không gian ồn ã đó, cất giấu một loại cảm xúc kì lạ và không rõ ràng. Ánh nắng le lói qua khung cửa sổ truyền vào phòng học, rơi trên lưng của Tống Úc, sưởi ẩm cho cơ thể cô.

Mi mắt cô run run như cánh bướm, phải qua rất lâu mới có thể bình ổn lại được, khi cô cẩn thận dè dặt ngẩng đầu lên thì phát hiện ra trên bục giảng đã không còn ai nữa.

Cửa phòng học được mở ra, không biết Bùi Chỉ đã đi đâu mất. Tống Úc cắn môi, không thể chắc chắn anh có nhận ra mình hay không, cảm giác hình như là không nhận ra, nếu không khẳng định là vừa tan học sẽ đi tìm cô. Cô nhìn sang Ngô Nguyệt, rồi bịa bừa một lý do “Chị có chuyện, đi trước nhé.”

Ngô Nguyệt sững người “Hả” một tiếng, bọn họ còn chưa nói chuyện được gì, con bé cảm thấy có hơi luyến tiếc.

“Đúng rồi.” Tống Úc lấy ra một xếp ảnh trong túi “Ảnh có chữ kí của Trình Nặc, chị lấy giúp em mấy tấm rồi đây.”

Ngô Nguyệt dạo gần đây thích điên cuồng nam chính của Đánh Mất Tình Yêu, vòng tròn bạn bè cứ cách vài ngày lại đăng hình của cậu ta, vừa hay Tống Úc gặp lại cậu ta trong liên hoan phim Thượng Hải, thế là giúp Ngô Nguyệt xin mấy tấm ảnh có chữ kí.

Hai mắt Ngô Nguyệt sáng long lanh, tâm tình kích động khó mà nói thành lời, nó vừa lắp bắp gì đó vừa gào chồng ơi. Cầm ảnh xem đi xem lại nên không còn để ý tới Tống Úc nữa.

“Lần sau gặp nhé.” Tống Úc xách túi lên.

Ngô Nguyệt ôm chầm lấy eo cô, cọ cọ “He he he, đúng là em có phúc ba đời mới được làm bạn với đạo diễn Tống mà.”

Tống Úc bị nó cọ tới cọ lui khóc cười không được, sao càng nghe càng giống nói xỏ nói xiên cô thế này.

Tạm biệt Ngô Nguyệt xong; Tống Úc rời khỏi giảng đường, bên ngoài hành lang có khá ít sinh viên, ngoại trừ những người ra ngoài đi vệ sinh ra thì mười phút ra chơi hầu như đều không ra khỏi lớp, vì thời gian cách tiết học tiếp theo không còn mấy phút nữa.

Tống Úc cũng tiện đường nên đi ra hướng nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh phải xếp hàng, nhưng bởi vì cô ra muộn nên phải xếp ở hàng cuối cùng. Phía trước cô có hai cô sinh viên đang đứng nói chuyện phiếm với nhau.

“Hey, cậu có chú ý không?” Cô sinh viên dùng khuỷu tay chọc chọc người ở dưới “Thầy Bùi đeo khuyên tai ở tai đó.”

Một cô bạn khác cũng kích động “Đậu, cậu cũng chú ý tới à?”

“Phí lời, nhìn rõ thế còn gì!”

“Tớ không ngờ thầy còn đeo khuyên đấy, hơn nữa còn hợp cực kì, vừa nho nhã vừa cuồng bạo.”

“Tớ cảm thấy tớ ở trên lớp cứ nhìn chằm chằm tai thầy thôi, muốn cắn cho một cái quá đi mất.”

“Má, mau im cái mồm cậu lại.”

Tống Úc “…….”

Cô đứng cuối hàng, vén vén lại tóc che đi chiếc khuyên hình sao sáu cánh trên tai, tâm trạng phức tạp. Đợi tới khi cô đi vệ sinh xong, ra ngoài thì không còn ai nữa, hành lang cũng vắng vẻ thưa thớt. Cô bỏ khẩu trang xuống cho thoáng khí, soi mình trong gương. Không biết là do khẩu trang làm cô không thở được hay do gì mà má cô nhuộm lên một lớp màu hồng nhạt.

Sau khi rửa tay xong, Tống Úc vẩy nước, nhấn chặt lại chiếc mũ bóng chày, sau đó cô lại đeo lại khẩu trang rồi đi tới tòa nhà dạy học.

Cô mở cửa, ánh nắng tràn vào, bên ngoài đang có một người đàn ông đi lại gần. Tống Úc cúi đầu, không chú ý lắm, cũng không biết đối phương nghĩ thế nào mà đường rộng thênh thang không đi cứ nhất định phải đi chặn trước mặt cô. Tầm mắt cô xuất hiện một đôi giày da. Tống Úc chau mày, ngẩng đầu lên, bắt mặt đôi mắt đen láy của Bùi Chỉ

“…….” Đúng là không trùng hợp chút nào.

Trầm mặc một hồi lâu, Bùi Chỉ nâng mí mắt, anh mở lời “Bạn sinh viên” giọng anh trầm mà nhẹ nhàng “Tiết dạy của tôi không hay à?”

Tống Úc lắc lắc đầu.

Bùi Chỉ nhướn mày, thờ ơ “Ồ” một tiếng “Vậy tại sao lại trốn tiết?”

“……..”

Thật không hiểu nổi là không nhận ra thật hay là vì sao nữa, Tống Úc không biết nên trả lời sao. Cô cứ đứng sững ở đó, ngẩng đầu nhìn anh, vì anh đang đứng ngược chiều nắng nên có tia nắng nhuộm vàng khuôn mặt anh, hiện ra đường nét khuôn mặt đẹp đẽ, chiếc khuyên hình sao sáu cánh đang đung đưa, phản chiếu hình thập tự giá.

Tống Úc nheo nheo mắt, nhớ tới những lời mà hai cô sinh viên nói lúc nãy. Trên đôi tai mỏng của người đàn ông có đeo một chiếc khuyên tai đồng bạc, toát lên sự gợi cảm không thể diễn tả bằng lời. Tống Úc không nhịn được “hừ” một tiếng trong lòng, cô tặng anh khuyên tai không phải bởi vì muốn anh đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, sinh viên trốn tiết cũng phải quản tới nơi tới chốn như vậy.

Tống Úc nhất thời cũng không biết nên giận ai, không thèm nói gì mà quay người đi thẳng về phòng học.

Bùi Chỉ nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ, anh cười bất đắc dĩ, chơi trò mèo vờn chuột với anh đây à?

Khi Tống Úc ngồi lại vị trí cũ thì không còn nhìn thấy Ngô Nguyệt đâu nữa, cô cầm điện thoại lên định nhắn tin cho con bé thì nhìn thấy hình đại diện xuất hiện một chấm đỏ trên đầu.

Ngô Nguyệt : “Có ai có thể cho tui hỏi ở gần đại học có nơi nào bán khung ảnh không?”

Phía dưới Trương Thành bình luận “Rẽ phải 500m ở cổng Tây, có một cửa hàng bán đồ vẽ thư pháp.”

Nghĩ cũng đủ hiểu là trốn tiết đi mua khung ảnh về treo ảnh của Trình Nặc lên rồi. Cô dẩu môi, sao Ngô Nguyệt lại may thế nhỉ, con bé ra ngoài không đυ.ng phải Bùi Chỉ hay sao?

Bùi Chỉ không đi vào lớp từ cửa chính mà đi vào từ cửa sau. Anh quét mắt nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ở cửa lối đi, trong tay cầm điện thoại không biết đang xem gì. Một bàn tay anh giơ về phía bàn cô đang ngồi. Cổ tay áo vets được ủi ngay ngắn, anh gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn. Tống Úc vô thức ngẩng đầu lên đυ.ng phải ánh mắt anh.

“Tan học đừng có chạy trước.” Giọng của Bùi Chỉ rất nhẹ, dùng âm lượng chỉ anh và cô nghe thấy được, lời ít ý nhiều. Nói xong anh đi thẳng về bục giảng.

Tống Úc chớp chớp mắt, cho nên đây là sớm đã nhận ra cô rồi đúng không?

Tiếng chuông vào tiết vang lên. Bùi Chỉ đứng sau bục giảng, mi mắt anh cụp xuống nhìn giáo án, ngón trỏ dừng lại ở mép giáo án, không biết tại sao tâm trạng của anh không thả lỏng được như nửa tiết trước, cảm giác giống như có áp lực vô hình khiến anh sợ rằng mình giảng không được tốt.

Tống Úc một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn anh. Dẫu gì cũng bị nhận ra rồi thì không cần thiết phải trốn tránh làm gì nữa. Cô bỏ mũ xuống, khẩu trang cũng kéo xuống để lộ ra cánh mũi cao.

Bùi Chỉ lật lại giáo án tới trang đang được giảng tới, anh ngước mắt lên nhìn vào đám đông trên lớp học, “Vào tiết” Anh nói, nhưng ánh mắt lại không chịu sự khống chế mà quét xuống hàng ghế cuối bục giảng. Vừa nhìn đã khóa chặt hình bóng Tống Úc vào mắt.

Cô mặc chiếc áo len rộng màu trắng sữa, màu vàng ấm áp của ánh nắng khẽ ôm lấy cơ thể cô, phản chiếu lên làn da trắng tới mức gần như trong suốt, hàng mi dài dày che khuất tầm mắt. Cô đang chống cằm, nghiêng đầu, chớp mắt nhìn anh. Cổ áo len hơi dịch về phía trái, để lộ ra hàng xương quai xanh lõm sâu. Không khí xung quanh dường như bồng bềnh dưới những tia nắng vàng ruộm, thời gian trôi rất chậm trong khoảnh khắc này. Không khí trong lớp dường như ngưng đọng lại mười mấy giây. Bùi Chỉ dạy học nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh quên mất bản thân tiếp theo đây phải giảng những gì.

Ngay đến cả những sinh viên ngồi dưới cũng cảm nhận được sự bất thường, cứ ngơ ngác cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu.

Bùi Chỉ định thần lại, anh thu tầm mắt, tay phải nắm thành nắm đấm đưa lên miệng ho nhẹ, “Vào tiết” giọng nói có sự hoảng loạn không dễ dàng nhìn thấu, ngay đến cả bản thân anh cũng không chú ý tới câu “Vào tiết” mình đã nói tới hai lần.

Bùi Chỉ phải cố gắng khống chế tầm mắt của mình không nhìn vào cô nữa mới miễn cưỡng giảng cho xong nửa tiết học sau. Tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng vang lên, anh thở ra một hơi thật dài.

Có điều Tống Úc không ngờ là sau khi tan học vẫn còn có nhiều sinh viên không chịu đi như vậy, ngược lại họ vây quanh bục giảng của Bùi Chỉ, hỏi rất nhiều câu hỏi.

Cô ngồi tại vị trí không động đậy, đợi tới khi họ xong. Có quá nhiều sinh viên đặt ra câu hỏi, cứ một tốp đi rồi lại một tốp tới. tống Úc đợi tới mức bụng kêu cồn cào, nằm gục trên bàn, giơ tay nhìn đồng hồ đã nửa giờ trôi qua rồi.

Cô không nhịn được thở dài một hơi, thật không hổ danh là ngôi trường danh tiếng nhất cả nước, sinh viên nào cũng nghiêm túc học hành tới vậy.

Thái độ của Bùi Chỉ cũng cực kì nhẫn nại, không hề có dấu hiệu của việc cảm thấy phiền phức khi bị học sinh quấy rầy, thậm chí còn mở lại PPT ra, tới trang họ hỏi rồi giải thích lại tỉ mỉ.

Cô nhớ trước kia khi học đại học, cô chưa từng gặp qua cảnh sau khi tan học rồi vẫn còn nhiều học sinh chạy tới hỏi bài thầy giáo thế này. Sợ là sẽ chỉ chạy tới căng tin giành đồ ăn mà thôi.

Ánh mắt Tống Úc nhìn về hướng bục giảng, phát hiện ra cô sinh viên cuối cùng sắp sửa hỏi xong câu hỏi của mình, cô đứng thẳng dậy, nhảy xuống hai bậc thang bên cạnh, rồi đi lướt ngang qua bạn sinh viên đó.

Bùi Chỉ đang cúi đầu, chỉnh lý nốt đống tài liệu, lấy chiếc Usb được cắm ở laptop ra ngoài.

“Thầy Bùi ~” Giọng cô mềm nhũn, kéo dài âm cuối, “Em cũng có vấn đề muốn hỏi thầy ~”

Bùi Chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn cô, không ừ hử gì.

“Có phải thầy lại giận em rồi không?”

Bùi Chỉ xếp gọn lại đống giáo án đang nằm rải rác thành một chồng. Cô nhóc con này, đúng là đâm bị thóc chọc bị gạo mà. Anh còn chưa có thời gian tìm cô tính sổ, thế mà tự bản thân đã mò tới đây.

“Còn phải hỏi?” Ngữ khí anh lạnh nhạt, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Tống Úc vừa nghe đã biết quả nhiên là đang giận dỗi.

Cô nhỏ giọng giải thích “Aiya ~ em cũng không ngờ được là trên mạng họ lại thần thông như vậy mà, mới nói có hai câu mà đã thêu dệt câu chuyện thành như vậy rồi, việc này cũng không thể trách em được mà.” Tống Úc cảm thấy ấm ức, “Em và Chu Diễm có quan hệ thế nào đâu phải anh không biết.”

Giữa họ đúng là không có quan hệ gì, nhưng anh biết Chu Diễm có ý gì với cô.

“Anh ta thích em” Bùi Chỉ nói lạnh nhạt.

“Em mới không thèm anh ta thích em.” Tống Úc không quan tâm cho lắm “Anh ta luôn tự cho mình là đúng.” Hại cô tốn 10 triệu tệ, chuyện này ấy à, cả đời này cô cũng không quên được.

Bùi Chỉ bị cái điệu làm bộ làm tịch của cô chọc cười “Em giống ai chứ, đứa trẻ ba tuổi hay sao mà có thể tùy ý bình luận người khác như vậy.

Tống Úc thấy sắc mặt anh rõ ràng không còn lãnh đạm như lúc nãy nữa, khóe môi khẽ cong cong hình vòng cung. Rõ ràng anh nghe cũng vui vẻ lắm mà còn nói cô. Đúng là ra cái vẻ đạo mạo trang nghiêm. Có điều cô biết, anh đã cho qua chuyện này rồi.

Tống Úc vòng tay khoác tay anh, “Khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần, Thầy Bùi, em đói rồi, đưa em đi ăn cơm đi.” Hôm nay cô gọi thầy Bùi đúng là gọi nghiện rồi mà.

Không có ai gọi anh giống như cô, tiếng gọi làm trái tim anh như ngứa ngáy. Cơ thể của cô dựa sát và anh, vòm ngực mềm mại không tự chủ dính sát vào cánh tay anh, đồng tử của Bùi Chỉ co rụt lại, ánh mắt càng ngày càng tối.

Đúng là hư hỏng mà.

Khi họ đi ra khỏi giảng đường, đường hành lang khu học viện đã không còn ai nữa. Bùi Chỉ không đi ra cửa chính mà đi qua cánh cửa ở phía bên của tòa nhà giảng dạy và đi theo một con đường nhỏ. Con đường nhỏ quanh co dẫn đến một khu vườn nhỏ đầy hoa ngọc lan. Trên khu vườn nhỏ đã không còn bóng dáng du khách nữa nên trở nên cực kì yên tĩnh.

Thời khắc này nắng chiều chiếu vào rất đẹp.. Trong không khí phảng phất mùi hương hoa ngọc lan nhè nhẹ, rất dễ ngửi.

Tống Úc cảm thấy hôm nay cô đến quả thực không hề vô ích, cô nhìn thấy được một khía cạnh khác của Bùi Chỉ. Cô cười cười, trêu anh “Anh giảng bài thực sự rất hay, lần sau em vẫn muốn tới nghe.”

Bùi Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu “Lần sau đừng tới nữa.”

Tống Úc ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu hỏi “Tại sao?”

Bùi Chỉ kéo tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay mình “Tự em không biết? Ngồi đó chỉ làm anh phân tâm thôi.”

Một tay khác của anh vòng qua, kéo cao cái áo len của cô lên, che đi bờ vai và hõm xương quai xanh lộ ra. Tống Úc sững người, xấu hổ liếc anh một cái.

“Có liên quan gì tới em chứ.” Cô nhỏ tiếng lầu bầu, thế nhưng khóe miệng đang cười vui vẻ kia lại làm lộ ra cảm xúc thật sự của cô.

Trên bãi cỏ rộng màu xanh ngọc có một lớp cây ngọc lan to lớn tầng tầng lớp lớp kéo dài vài mét, các cành cây rủ xuống rất gần mặt đất, mọc đầy những bông hoa ngọc lan màu hồng và những cánh hoa trải ra khắp mặt cỏ, như thể được bao phủ bởi một đám tuyết hồng.

Tâm tình Tống Úc rất tốt, cô nắm lấy cánh tay của anh rồi kéo anh muốn ngồi xuống gần đó.

“Chúng ta chụp một bức ảnh đi.”

Trong sân vườn nhỏ không có ai, cô kéo khẩu trang xuống, lộ rõ cả khuôn mặt “Tiếc là em không đem theo máy ảnh, tự chụp bằng điện thoại có được không?”

Bùi Chỉ nhăn mày, tuy là không tình nguyện cho lắm nhưng cũng không từ chối, thuận theo cô.

Tống Úc đổi điện thoại thành chế độ cam trước. Nhưng vì anh quá cao nên cô phải nhón chân lên mà vẫn không soi được cả khuôn mặt anh mà điện thoại chỉ tới được ngực.

Tống Úc đành đưa điện thoại cho anh “Anh tự chụp đi.”

Bùi Chỉ có chút không tình nguyện cho lắm. Tay phải anh cầm lấy điện thoại, giơ cao, không thèm liếc lấy một cái liền chụp một tấm, chỉ cần có mặt hai người họ là được. Tống Úc vỗ vai anh, trách nhẹ một tiếng “Em còn chưa chuẩn bị xong cơ mà.”

Bùi Chỉ “……..”

“Lại một tấm nữa.”

Nói xong, Tống Úc lại kiễng chân, vươn tay lộ ra hai cánh tay thon thả trắng ngần, quàng qua cổ anh. Bùi Chỉ không ngờ tới động tác thân mật của cô, nhất thời bất động.

Tống Úc đã kiễng sát gần bên cạnh, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh.

“Chụp đi.”

Bùi Chỉ chầm chậm giơ điện thoại lên, ánh mắt anh dán lên hình bóng phản chiếu trong điện thoại, Tống Úc đang bám lấy cổ anh, áo len màu trắng sữa bị kéo lên, lộ ra vòng eo như ẩn như hiện, thấp thoáng đường cong mê người.

Yết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống. Ngón tay anh hơi run, sau khi tập trung lại thì ấn nút chụp.

“Thêm một tấm nữa.” Tống Úc không buông ra, ngược lại lại càng ôm anh chặt hơn nữa.

Cô hít hít mũi, trong không khí ngoài mùi hoa ngọc lan ra thì còn có mùi tuyết tùng quen thuộc. Tống Úc nhìn gương mặt nghiêng của anh, mặt khuyên tai đang khẽ đung đưa, giống như mặt đồng hồ bỏ túi thôi miên, lắc qua lắc lại, khiến người khác rơi vào trầm luân.

Nằm ngoài dự liệu là Tống Úc sát lại gần, há miệng cắn nhẹ vào tai anh. Cả người Bùi Chỉ run lên như bị điện giật. Điện thoại kêu “tách” một tiếng, rơi cạch xuống đất.

Tống Úc còn chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông nắm chặt vai ép vào thân cây. Cây ngọc lan chịu lực nặng, mưa hoa rơi rụng trên vai áo cô. Tống Úc chớp chớp mắt, cười khúc khích.

“Thầy Bùi, như thế này không tốt đâu.”

Rõ ràng là cô trêu chọc anh trước, bây giờ lại nói với anh là như thế này không tốt đâu. Bùi Chỉ vừa tức vừa buồn cười, cúi người xuống cắn lấy môi cô mυ'ŧ mạnh. Tống Úc khẽ rên lên một tiếng, chỉ có thể mặc anh xâm nhập, quầy rầy môi lưỡi cô.

Anh dùng lực rất mạnh, giống như trừng phạt cho sự hỗn xược của cô, và dùng một cách thức càng hỗn xược hơn để dạy dỗ cô. Cả người Tống Úc mềm nhũn, hai chân đứng không vững, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh.

Cảm giác ngụm không khí cuối cùng trong phổi bị hút mất, đại não thiếu không khí trầm trọng, giống như sắp ngạt thở tới nơi. Bùi Chỉ mới chịu buông cô ra, anh khẽ liếʍ nước dính trên môi. Giọng nói trầm thấp, khẽ thì thầm bên tai “Không thích thầy như vậy, em có thể phản kháng mà.”