Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 41: Ra Ngoài (2573 Từ)

Yakutsk, thủ đô của cộng hòa Sakha, Nga. Nhiệt độ mùa đông ở đây thậm chí còn lạnh hơn ở Vòng Bắc Cực gấp nhiều lần. Gió lạnh từ Siberia gào thét đổ xuống, Tống Úc rụt cổ lại trước gió lạnh thét gào.

“Cậu nói với anh ta hộ tôi là tôi trả thêm 50.000 (~15 triệu) rúp nữa xem anh ta có đi hay không.” Cô nói với người phiên dịch. Người phiên dịch tiếng Nga của cô là một cô gái rất xinh đẹp tên Lena, từng du học ở Trung Quốc ba năm.

Lena kinh ngạc khi nghe Tống Úc nói như vậy rồi dùng tiếng Nga nói lại với chủ tiệm xe cái giá mà Tống Úc trả cho. Chủ tiệm cho thuê xe to cam vạm vỡ, bụng bia phệ ra, khi ông ta nghe thấy 50.000 rúp thì do dự một hồi nhưng rồi lại nhất quyết xua tay, dùng tiếng Nga từ chối.

“Có cho nhiều hơn tôi cũng không đi” Lena lặp lại những lời ông ta vừa nói. Cô ta nhún nhún vai “Sẽ không ai muốn vào Oymyakon vào khoảng thời tiết này đâu. Lạnh quá.”

Oymyakon được biết đến như là nơi lạnh có một không hai ở bắc bán cầu, nhiệt độ lịch sử của nó thấp nhất là -71 độ và nhiệt độ trung bình vào mùa đông ở đây là -50 độ.

Ngoài ra, khoảng cách từ Yakutsk tới đó là 800km, quãng đường đi còn phải đối mắt với rất nhiều nguy hiểm.

“Đường cao tốc Kolyma(*) được mệnh danh là một trong mười con đường nguy hiểm nhất trên thế giới, 600 km trong đó là vùng đất không người ở.” Lena giải thích.

(*) Được dịch từ tiếng Anh-Kolyma là một vùng ở Viễn Đông Nga. Nó được bao bọc ở phía bắc bởi Biển Đông Siberi và Bắc Băng Dương, và Biển Okhotsk ở phía nam. Khu vực này được đặt tên từ sông Kolyma và hệ thống núi, các phần của chúng không được các nhà khảo sát Nga lập bản đồ chính xác cho đến năm 1926

Cô ấy quay đầu nhìn sang Tống Úc, hy vọng có thể xua tan suy nghĩ của cô “Hay là vẫn nên bỏ đi, chúng ta đã hỏi tất cả các trạm xe ở đây rồi.”

Những trạm xe hơi mà họ đang tìm kiếm cung cấp dịch vụ cho thuê xe và bán xe cũng như dịch vụ lái xe, nhưng tất cả những người ấy khi nghe Tống Úc nói muốn tới Oymyakon thì lập tức từ chối thẳng thừng.

Hai tay Tống Úc đút túi áo, mím chặt môi, suy nghĩ chốc lát rồi nói “Vậy tự tôi đi”

“Cậu nhờ anh ta giới thiệu cho tôi một chiếc xe chống lạnh đi.”

Lena do dự hồi lâu, rồi lại dịch lại cho người bán xe, người bán xe nghe xong không tin được nhìn sang Tống Úc. Có điều có tiền để nhận thì anh ta không còn ngập ngừng, quay người dẫn họ đi xem.

Trong môi trường không khí cực lạnh, động cơ ô tô thông thường không thể chạy được trong tiết trời ở nơi đây, cuối cùng chủ đại lý ô tô đã chọn cho cô một chiếc xe jeep UAZ sản xuất tại Nga. Ông chủ đại lý xe hơi đứng trước chiếc xe Jeep, vỗ nhẹ vào mui xe và giới thiệu rất nhiều. Ngay tới Lena cũng không thể phiên dịch kịp những lời giải thích từ vựng chuyên nghiệp khác nhau của anh ta về chiếc xe.

“Tháng trước cũng vừa có người thuê một chiếc UAZ này” Cô ta giải thích “Đây là chiếc cuối cùng rồi, tuy là đồ cũ thôi nhưng kết quả kiểm tra không xảy ra chút vấn đề gì.”

Tống Úc đi quanh chiếc xe một vòng, vốn dĩ cũng chỉ là một lượt đi về thôi, có thể lái là được, không cần phải kén chọn làm gì, cô gật gật với Lena, “Lấy chiếc này đi.”

Lena quay sang nói chuyện với ông chủ và cố gắng thương lượng giá cả.

-

Ngày thứ hai, Yakutsk có tuyết rơi. Tống Úc định lái xe trước khi bình minh tới nên Lena đã giúp cô chuẩn bị rất nhiều thứ để đi dọc đường, ngoài ra còn có một bình nước giữ nhiệt bằng thép không gỉ chứa đầy nước bên trong.

Trước khi rời đi, Lena hơi lo lắng khuyên cô không nên đi nữa. “Đợi nhiệt độ giảm xuống đi cũng không muộn mà, tôi đã từng tiếp đón các đoàn thám hiểm nước ngoài và họ chỉ tới Oymyakon vào mùa xuân hoặc mùa hè thôi.”

Chiếc xe Jeep đen đậu bên đường trông như một con quái vật khổng lồ với những đường nét cứng cáp và rắn rỏi, nó thể hiện ra bản sắc chiến đấu được ngấm trong máu. Tống Úc mở cửa xe, chui vào trong, kéo dây an toàn thắt vào. Cô chống khủy tay lên mép cửa sổ, nghiêng nửa người ra cười nói “Muộn một chút tôi sợ không kịp nữa.”

Tống Úc đẩy chiếc kính râm trên đầu xuống gọng mũi, đặt tay lên vô lăng nói “Đi đây.” Động cơ của chiếc xe Jeep vang lên inh ỏi, ầm ĩ rồi lao vào đống tuyết dày.

-

Từ Yakutsk đi ra, Tống Úc lái xe theo hướng Đông. Trước đây cô đã xem các tác phẩm truyền hình và điện ảnh của Nga nhưng cô chỉ biết Siberia hoang vắng và lạnh lẽo, đi rồi mới biết, thực sự trên khắp các vùng đất tuyết phủ trắng xóa cô mới nhận ra rằng để tồn tại được trong một môi trường như vậy thì cần phải có một tinh thần thép.

Khi chiếc xe đi về phía Đông, nhiệt độ ngày càng thấp hơn, nhưng bởi vì nhiệt độ quá thấp nên hệ thống sưởi trong xe không còn hoạt động được nữa. May mà phía sau xe cô có một chiếc lò sưởi, là Lena để vào.

Đây là những gì Lena học được khi cô ấy là phiên dịch phiên dịch viên và đến Oymyakon cùng với một nhóm thám hiểm từ một quốc gia khác, những người Yakutsk sống ở đó sẽ để máy sưởi vào trong ô tô của họ. Thời gian nắng trong ngày rất ngắn, Tống Úc cảm thấy chưa tới mấy tiếng mà trời đã tối rồi. Dọc đường hầu như cô không thấy chiếc ô tô nào đi qua, sau khi đi lên cao tốc Kolyma thì lại càng ít hơn nữa.

Tất cả những gì cô có thể thấy là đang có một chiếc xe tải bị lật trên đường, toàn bộ phần đầu xe bị chôn trong tuyết dày rồi bị bỏ lại đó, không ai muốn cứu một chiếc xe dẫu cho nó bị lật trong cái tiết trời thế này cả.

Tuy là Tống Úc ngồi trong xe, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, khí toát ra từ miệng đều tràn ngập màu trắng, không có gió ấm thổi ra từ cửa sổ bên và đang có lớp băng mỏng từ từ kết tủa.

Con đường phía trước được chiếu sáng bởi đèn pha, trong màn sương mù nó lộ ra một khoảng lặng màu xanh xám. Thi thoảng cô sẽ nhìn thấy vài bia mộ chữ thập hai bên đường.

Trước khi đi Tống Úc có nghe Lena nói, năm đó vì để sửa chữa tuyến đường này mà đã có rất nhiều người chết. Trên con đường cao tốc Kolyma dài 600 km, dưới mỗi một km đều có rất nhiều bộ xương bị chôn vùi.

Tay cầm vô lăng của Tống Úc siết chặt lại, cô gõ nhẹ ngón tay, tốc độ gõ có chút lo lắng. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối rồi, chắc không còn lâu nữa là cô tới được Oymyakon. Chỉ có điều vì đã lái xe mấy tiếng đồng hồ nên cả người Tống Úc rất mỏi mệt, cô cứ ngáp không ngừng, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Sợ rằng bản thân sẽ phải chịu chung số phận với chiếc xe bán tải vừa nãy mình gặp nên Tống Úc bật hết đèn xe lên, tìm một nơi bằng phằng dừng xe nghỉ ngơi.

Tống Úc không tắt xe đi vì ở đây quá lạnh, nếu tắt xe rồi thì không thể khởi động lại. Cô lấy chiếc máy ảnh từ bên túi ra, nhưng vì nhiệt độ quá lạnh nên pin sụt rất nhanh, mặc dù trước khi ra ngoài cô đã sạc đầy nó nhưng chưa qua một lúc nó đã chuẩn bị ngúc ngắc muốn sập nguồn.

Cách bãi đậu xe không xa có một cây thánh giá màu trắng, nhìn cực kì bắt mắt trên vùng đất băng tuyết rộng lớn vắng vẻ. Trên đường đi, Tống Úc tổng cộng đếm được 67 bia mộ, có những người may mắn có tên, còn những người còn lại thì không xác minh được danh tính.

Cô dựa vào ghế xe rót cho mình một cốc nước, bình giữ nhiệt Lena cho cô không còn nóng nữa. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Tống Úc ôm máy ảnh nhảy xuống xe.

Nhiệt độ bên ngoài lạnh thấu tới tận trong xương tủy, thậm chí ngay đến cả hít thở cũng đau nhói cánh mũi, thậm chí khi còn ở Bắc Cực Tống Úc cũng chưa từng cảm nhận qua cái lạnh như thế này.

Cô chụp vài tấm về cây thánh giá và con đường Kyloma rồi nhanh chóng quay về xe. Cửa xe đóng “sầm” lại, tuyết trên nóc xe rơi xuống lả tả. Tống Úc ném chiếc máy ảnh sang ghế bên rồi nổ máy. Động cơ phát ra âm thanh bị bóp nghẹn bất thường rồi tắt ngúm. Cô nhướn nhướn mày, cố thử thêm vài lần, kết quả là dù cho có khởi động thế nào nó cũng không lên được.

Tống Úc không nhịn được chửi thầm một câu, nhỏ tiếng lẩm bẩm “Chắc không đen đủi tới cái mức đó đâu.”

Cô đánh xe trong suốt mười phút nhưng không lần nào thành công. Chiếc xe jeep to khổng lồ như một con quái vật đang bị mắc kẹt ở đây, dù khởi động thế nào cũng không chịu thức dậy.

Xe jeep không khởi động được nên nếu nó càng ở đây lâu thì khi nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, chắc chắn không còn cơ hội khởi hành được nữa. Mặc dù môi trường xung quanh lạnh giá nhưng Tống Úc như cảm nhận được mồ hôi đang đổ sau lưng mình.

Trong môi trường -50 60 độ, nhiệt độ trong xe đã giảm mạnh khiến cơ thể Tống Úc run lên bần bật. Tay chân gần như không còn cảm giác nhưng cô vẫn đang khởi động xe một cách máy móc.

Sau bao nhiêu lần cố gắng, Tống Úc gõ tay lên vô lăng, tiếng còi đặc biệt vang lên giữa xa lộ Kyloma chết chóc. Cô dựa người vào sau ghế giơ tay lên xoa mặt, liếc mắt thấy chiếc máy sưởi ở phía sau xe. Chiếc lò sưởi cũng không chịu được nhiệt độ đang dần thấp xuống, nó đã dần dần nguội lạnh. Tống Úc mở điện thoại gọi một cuộc điện thoại cầu cứu.

Nhân viên nghe điện thoại chỉ nói được tiếng Nga. Tống Úc phải rất rất cố gắng mới có thể miễn cưỡng nói được cho anh ta vị trí và tình hình hiện tại của cô. Đầu dây bên kia trả lời cái gì đó mãi không ngớt, Tống Úc không hiểu nổi một câu nên trực tiếp ngắt điện thoại, chính bản thân cô cũng không biết đội cứu hộ bao giờ mới tới được.

Gió hú gào thét trên Siberia, chiếc xe jeep khổng lồ đang chết cứng giữa bãi đất trống hoang vắng, nhưng dường như trọng lượng của nó không đáng là gì so với thiên nhiên, nhỏ bé tới mức có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Hàm răng của Tống Úc va lập cập vào nhau, dù cô có kéo chăn lên để đắp nhưng cũng gần như vô ích. Cô trực tiếp ngồi cuộn tròn trên ghế, lấy chăn cuốn quanh người. Mũ trùm đầu của chiếc áo lông vũ trùm lên người cô, cô cố gắng nằm cuộn tròn không cử động. Thi thoảng cô sẽ liếc nhìn đồng hồ trên xe, tiếng đồng hồ kêu tích tắc khiến cô gần như không chịu nổi.

Tống Úc cảm nhận được mức nhiệt trên cơ mình đang mất đi từng phút từng giây, con xe jeep như một chiếc quan tài khổng lồ chôn chặt cô trong đó. Tống Úc sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cô nhìn lên con đường phía xa xa, thẳng tắp không nhìn thấy điểm cuối, dưới làn sương khói mờ mịt, giống hệt với biệt danh “con đường ma” của nó.

Tống Úc cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, biết là không thể ngủ nhưng cô không thể nào vượt qua rào cản đó. Cuối cùng cô tranh đấu, chớp chớp mắt.

Cô không biết có phải bản thân nhìn nhầm hay không, trước mắt bỗng xuất hiện một chùm sáng, thông qua cửa kính ô tô, chiếu vào trong.

Ánh sáng màu vàng khiến cô chói mắt.

Cô nheo mắt lại, nhìn thấy một chiếc xe jeep màu trắng đang tiến lại từ đằng xa. Có người đàn ông từ xe đi xuống, dáng người anh rất cao, dưới ánh sáng chói lóa cô không nhìn rõ mặt người đó, chỉ có thể thấy một bóng hình ngược sáng lờ mờ. Như thể thần cứu rỗi đã tới cứu cô.

Cô cảm nhận được cửa xe bị mở ra, đem theo vô số làn hơi lạnh ùa vào.

Cơ thể cô như mất đi giác quan, không còn run rẩy nữa, ngay cả huyết mạch cũng không còn lưu thông, phảng phất như bị đông cứng thành một khối băng.

Người đàn ông chống tay phải lên nóc xe, mím chặt đôi môi mỏng, hàng mày anh cau lại tựa hồ như không có kiên nhẫn, không biết có phải do đã nhìn quen cảnh du khách bị mắc kẹt trên đây hay không.

Anh dùng tiếng anh nói một câu “Ra ngoài.”

Chất giọng trầm thấp, rất có từ tính.

Tống Úc sững người, chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh. Mi mắt Bùi Chỉ cụp xuống, không kiêng dè nhìn vào mắt cô. Đôi đồng tử của người đàn ông đột ngột dãn ra.

“Sao em lại ở đây?” Lông mày anh cau càng chặt lại.

Tống Úc nhìn người đàn ông đã lâu không gặp trước mặt, khẽ thở hổn hển, mỗi lần hít vào một luồng khí lạnh là cổ họng như bị kim châm. Cô mỉm cười, kéo khóe miệng cứng ngắc ra vì đau.

“Anh nói xem tại sao con người đã lạnh như vậy rồi nhưng vẫn phải hít khí lạnh chứ?”

Chính Tống Úc cũng không hiểu tại sao, dưới tình cảnh như vậy lại hỏi một câu ngu ngốc tới thế, rõ ràng cô có chuyện quan trọng hơn cần phải nói.

Mí mắt cô như bị ngàn vạn cân nặng đè xuống “Em buồn ngủ quá” Tống Úc nhỏ tiếng nói, giống như một giây sau là sẽ ngủ thϊếp đi.

“……” Bùi Chỉ nhìn người phụ nữ đang ngồi cuộn tròn trên ghế, khuôn mặt anh nặng nề và cứng đờ.