Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 32: Yêu Rồi (2150 Từ)

Sau một đêm MV Xue Long tản cư, con tàu cuối cùng cũng rời khỏi tản băng dày, hướng về Ny-ålesund.

Ny-ålesund là nơi quy tụ của các trạm nghiên cứu khoa học từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, nó cũng tọa lạc trong trạm nghiên cứu khoa học Bắc Cực duy nhất ở Trung Quốc, trạm Hoàng Hà.

MV Xue Long sẽ ở lại Ny-ålesund trong ba ngày để hoàn thành công việc chuẩn bị cần thiết cho chuyến tàu trở về. Sau khi rời khỏi tâm bão tuyết, bão tuyết cũng đang dần dần yếu đi.

Sau ngày hôm qua họ rời khỏi trạm băng, đêm vùng cực đã chính thức đi vào Vòng Bắc Cực, ta có thể sẽ không nhìn thấy ánh sáng trong hai hoặc ba tháng.

Trong căn phòng tối tăm, không khí hơi ẩm ướt và nóng nực. Trong một không gian chỉ khoảng 7-8m2, bày ra hai chiếc giường rộng khoảng 1m2, được đặt dựa vào tường theo chiều ngang và chiều dọc.

Có một ngọn đèn bàn được thắp sáng bên giường ngoài, trên giường không trải ga, tấm ván giường lộ ra, có hai cuốn sách được đặt trên đầu giường, chúng được xếp gọn gàng, đều là những tác phẩm vĩ đại, bìa sách rất tinh xảo, ngôn ngữ quốc gia nào cũng có.

So với sự sạch sẽ của đầu giường, phần còn lại của chiếc giường chứa đầy những quần áo được ném bừa bãi.

Đồng phục đội khảo sát màu đỏ thậm chí còn bị vứt xuống đất, có một chiếc áσ ɭóŧ màu oải hương của phụ nữ được đè trên chiếc áo đồng phục, chiếc áσ ɭóŧ nho nhỏ bị áo đồng phục làm nổi lên rất không hòa hợp.

Trong căn phòng tối tối có hai người đang nằm, mờ nhạt không nhìn ra được ai…..

Bởi vì không gian giường có hạn, rất hẹp không nằm nổi, Tống Úc phải nằm đè lên anh, gương mặt nghiêng của cô áp vào l*иg ngực anh, cả người cô như nhỏ bé lại. Đôi mắt cô nhắm chặt, hàng mi dài dậm vẫn còn vương những giọt nước. Bên trái thành giường đặt một chiếc bàn làm việc kiểu văn phòng, trên đó đặt hai chiếc đồng hồ, một của nam một của nữ.

Tiếng kim của hai chiếc đồng hồ kêu tích tắc, trùng lặp nhau. Thời gian đã điểm mười hai giờ trưa. Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn đen như mực, khiến người khác không định được ngày đêm.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa phá vỡ không gian yên tĩnh.

“Cộc cộc cộc.”

“Đội trưởng, anh tỉnh chưa? Thuyền trưởng gọi anh đến buồng lái.”

Tống Úc nghe thấy tiếng động, hơi cau mày lại, cô dụi má vào l*иg ngực của anh. Bùi Chỉ cũng đang ở trong trạng thái mơ màng, không mở mắt, chỉ là động tác vô thức giơ tay lên ôm chặt lấy cô gái đang không yên phận mấy trong lòng mình.

Thắt lưng anh dùng lực, ôm lấy cô chuyển từ nằm thẳng sang nằm nghiêng, trên chiếc giường chỉ rộng khoảng hơn một mét, hai người phải dính chặt vào nhau mới không đến mức bị lăn xuống đất.

Dẫu cho như vậy, hơi ấm lại lần nữa bùng lên, nhiệt độ trong phòng đột nhiên rất cao.

Tống Úc bị anh ôm ghì chặt vào lòng, khiến cô càng nóng hơn, cô không chịu đắp chăn, mơ mơ hồ hồ, muốn thoát khỏi vòng tay anh, thế là giơ chân ra ngoài, lộ ra nửa bắp chân trắng nõn như ngó sen.

Bùi Chỉ vô thức cau mày, anh giơ chân lên đè lại cái chân đang giơ ra của cô, kéo ghì cô lại giường.

“Cộc cộc cộc.” Người gõ cửa rất kiên trì với hành động phá vỡ giấc mộng đẹp của người khác của mình.

Tống Úc bị làm phiền tới bực bội, cô dùng tay đẩy đẩy l*иg ngực của người đàn ông. Bùi Chỉ lấy tay bịt tai cô lại, đem cô vùi vào lòng sâu hơn nữa, lẩm nhẩm : “Không cần quan tâm.” Giọng anh khàn khàn, giống như trong cổ họng bị mắc gì đó.

Ngoài cửa đột nhiên có thêm giọng nói của môt người.

“Đừng gõ nữa.” Tiểu Trì nhỏ tiếng nhắc nhở, “Hôm qua đội trưởng mệt quá tới mãi khuya mới ngủ được, để anh ấy ngủ thêm một lúc.”

Phòng cậu ở cạnh phòng của Bùi Chỉ, nửa đêm hôm qua từ quầy bar trở về, đang ngủ ngon giấc thì mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh, tiếng động to tới mức khiến cậu giật mình, có điều bởi vì quá mệt nên cậu cũng bất tỉnh luôn.

Cậu nghĩ chắc là do đội trưởng nhất định quá mệt mỏi, mới ngã vật ra giường rồi tạo ra tiếng động to như vây. :V

Cậu đội viên gõ cửa cũng nhỏ tiếng nói theo : “Buổi tối hôm qua, vất vả cho đội trưởng thật.”

“Hôm qua khi tháp khí tượng sập, thật là làm em sợ chết khϊếp, may mà đội trưởng kêu bọn em sơ tán kịp thời.”

“Vậy em về nói với hạm trưởng một tiếng, nếu như anh gặp đội trưởng thì nhớ gọi anh ấy ra buồng lái nhé.”

Tiểu Trì xua xua tay, “OK.”

Sau cuộc đối thoại của họ, hành lang rất nhanh đã không còn tiếng trò chuyện nữa. Giấc ngủ của Tống Úc vốn không sâu, bị làm ồn như vậy, đại não dần tỉnh táo lại, trán bắt đầu ong ong đau nhức.

Do uống quá nhiều rượu, ít nhiều có chút đau đầu, cô không nhớ rõ sao mà hôm qua anh nói với cô giúp anh sưởi ấm, sưởi ấm, cuối cùng lại thành sưởi ấm tới tận phòng của anh thế này.

Cô mở mắt, ánh sáng trong phòng rất tối, không nhìn rõ được cái gì, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể của cô và anh dính sát vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng.

Vành tai cô lại bắt đầu đỏ rần lên.

Cằm anh cọ vào tóc cô, trong tầm nhìn của cô, chỉ có thể nhìn thấy cái cổ cao của anh, cùng yết hầu nhô ra. Trong không gian yên tĩnh, nhịp thở của Bùi Chỉ nhẹ nhàng êm dịu, giống y như một con sư tử đã ăn no căng bụng.

Tống Úc hơi động đậy, muốn thoát khỏi vòng tay anh, chăn trượt xuống, để lộ ra bờ vai thon thả trắng ngần, và dấu hôn trên xương quai xanh trông rất nổi bật.

“Em khát.” Cô nhỏ giọng nói, giọng cô khàn tới mức đến chính cô không nhận ra.

Nghe thấy cô nói chuyện, hàng mi dài của Bùi Chỉ khẽ run lên, cuối cùng cũng mở mắt ra.

Anh lật chăn đứng dậy, đi chân trần trên sàn, đôi chân dài thẳng tắp, cơ bắp chân săn chắc mà khỏe khoắn, đường nét chạm khắc tinh xảo, tấc nào cũng hoàn mĩ.

Tống Úc âm thầm liếc nhìn một cái¸ cảm thấy nóng tai nóng mắt lại nóng cả mặt, cô thu lại tầm mắt, quấn mình trong chăn. Tiếng vải chăn cọ vào nhau phát ra tiếng ma sát nhè nhẹ trong không gian im ắng, tạo nên chút ám muội.

Trong phích nước trên bàn chỉ còn đủ nửa ly nước.

Bùi Chỉ lấy quần từ giường bên cạnh, tùy ý mặc vào, quần kẹt ở vị trí thắt lưng, sau đó bưng cốc nước quay lại.

“Chỉ còn lại từng này thôi, chừa cho anh một ít.” Giọng anh cũng khàn, không kém gì cô.

Tống Úc một tay chặn trước ngực, bàn tay còn lại thò từ dưới chăn ra lấy cốc nước.

Anh hơi buồn cười, lúc này lại còn biết xấu hổ với anh cơ đấy.

Nước trong phích sớm đã không còn nóng nữa, hơi lành lạnh, vừa hay dùng để giải khát.

Cô dùng hai tay ôm cốc nước, nước lạnh trôi qua cổ họng, mát rượi. Thực ra uống được một ít cô đã không muốn uống nữa, nhưng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bùi Chỉ đang đứng nhìn cô chằm chằm.

Tống Úc nhớ tới hôm qua cô bị dày vò vừa khóc lóc vừa cầu xin nhưng không có tác dụng gì hết, cảm giác thể lực của anh tốt tới mức khiến người khác tức giận.

Cô ngẩng đầu, ừng ực uống hết nước trong cốc, không để lại cho Bùi Chỉ giọt nào.

Tống Úc cầm cái cốc không trong tay, làm động tác đổ úp xuống, giọng điệu cố tỏ ra vô tội : “Em uống xong rồi.”

Bùi Chỉ nhướn mày, cụp mi mắt nhìn Tống Úc đang ngồi dưới giường, cô bị chăn quấn thành một vòng, mái tóc dài đang xõa toán loạn trên giường, che đi bộ ngực căng tràn, như ẩn như hiện.

Trên môi cô vẫn còn đọng lại vệt nước, hai mắt trong vắt, ẩn rõ sự xảo quyệt, cứ như sợ anh không nhìn ra cô cố tình không giữ lại cho anh giọt nước nào vậy.

Đôi mắt anh đen kịt lại, thậm chí còn đen hơn cả bầu trời ngoài kia.

Tống Úc còn chưa kịp kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh được giây nào, trước mặt đã xuất hiện một cái bóng. Bùi Chỉ cúi người xuống, khóa chặt môi cô lại, anh mυ'ŧ mạnh những giọt nước còn lại trong miệng cô. Cốc nước kim loại bằng đồng rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh, nó xoay mấy vòng dưới đất, lâu sau mới chầm chậm dừng lại.

Không khí trong phòng lại nóng bừng lên, dưới màn đêm của vùng địa cực dài dằng dặc, thì dù là ban ngày, cũng có thể làm bất kì chuyện gì không hợp thời gian.

Tống Úc giơ tay xuống, những ngón tay luồn vào mái tóc đen của người đàn ông, phát ra những tiếng kêu yếu ớt từ miệng.

Cô chỉ uống nhiều hơn một ngụm nước mà thôi, nhưng lại phải dùng những-bộ-phận-khác trên cơ thể để trả lại.

-

MV Xue Long tiến vào hành trình phá băng trở về điểm xuất phát.

Khi Tống Úc quay về phòng của mình thì đã là buổi chiều, gần như là về cùng lúc với Ngô Nguyệt, cô chỉ tắm rửa qua loa, dựa vào giường xếp sắp lại video mà cô đã quay lần cuối cùng ở trạm băng.

Chiếc bàn sách duy sách trong phòng bị hai người họ dùng để đựng toàn đồ mĩ phẩm và đồ tạp dụng linh tinh, còn căn phòng chỉ bày biện đơn giản.

Hôm nay Tống Úc cũng mới biết, hóa ra những người như Bùi Chỉ và người dẫn đầu gồm hạm trưởng và các giáo sư sẽ được ở một mình, tuy là cách bố trí của phòng giống như của cô, nhưng vì chỉ có một người ở, nên nó trở nên rộng rãi hơn nhiều.

Cửa phòng bị mở từ ngoài vào, Ngô Nguyệt đang ôm laptop. Chạy ầm ầm vào phòng, thở hổn hà hổn hển, ai không biết còn tưởng có người đuổi theo nó từ sao.

Tống Úc nâng mắt lên nhìn con bé, cô đã sớm quen với thái độ hùng hùng hổ hổ này.

“Sao phải gấp gáp thế?” Tống Úc thờ ơ hỏi.

Ngô Nguyệt vứt laptop lên giường, đặt mông ngồi xuống giường Tống Úc.

Con bé giơ một ngón trỏ đưa lên miệng, biểu cảm trên khuôn mặt cực kì hưng phấn, “Em nói chị nghe, em vừa phát hiện một “quả dưa” rất lớn!”

MV Xue Long có tổng cộng khoảng gần 100 người, khoảng thời gian này Ngô Nguyệt không có việc gì làm nên ngày nào cũng chạy đi khắp các bộ phận khác nghiên cứu cấu trúc xã hội ở trên tàu.

Tuổi của mỗi một người, tình trạng hôn nhân, thân phận xã hội đều được nó tìm hiểu cho ra ngô ra khoai, khoa trương hơn nữa là còn lập cả một bảng biểu Exel không ngừng điền thêm thông tin mới vào đó.

Cứ cách dăm ba ngày là Tống Úc lại nghe nó nói về kết quả nghiên cứu được, tuy là trong mắt cô, nó chỉ được xem như là những hóng hớt của người rảnh rỗi.

Có điều ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô nhìn thấy Ngô Nguyệt có phản ứng dữ dội như vậy.

Nếu nói tới hóng hớt, trong vòng showbiz của Tống Úc cô nghe gần như đã thành quen tai, dù nó có thái quá đến đâu cũng chỉ giống như gió thoảng.

Có điều cô cũng tôn trọng nguyên tắc nói chuyện với người khác, cô gập laptop lại, hỏi : “Quả dưa gì đây?”

Biểu cảm trên khuôn mặt Ngô Nguyệt phức tạp, nó sáp lại gần cô hơn, lộ ra dáng vẻ thần thần bí bí, sau đó đè thấp giọng nói, nhưng tâm trạng thì vô cùng hồ hởi.

Nó nhấn mạnh từng chữ, nói : “EM PHÁT HIỆN, THẦY-BÙI-YÊU-RỒI!”