Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 25: "anh Muốn Làm Lành Với Tôi À?" (3101 Từ)

MV Xue Long lại ra khơi sau khi ở lại vịnh một đêm, hướng về phía Canada thẳng tiến tới Bắc Cực. Theo kế hoạch tàu sẽ từ eo biển Bering (giữa Siberia và Alaska) hướng tới hành lang Tây Bắc để vào Vòng Bắc Cực.

Hôm nay Tống Úc tỉnh dậy từ sớm, cô bị say tàu nghiêm trọng, cộng thêm chứng đau nửa đầu lại phát tác, cô lại nôn một lần nữa trong nhà vệ sinh, axit trong dạ dày cuộn trào hết lên.

Ngô Nguyệt vẫn đang ngủ, miệng con bé lẩm bẩm cái gì đó, giống Khải Tây y như đúc, cũng hay nói mớ.

Tống Úc không bật đèn cũng không kém rèm, cô sợ sẽ đánh thức Ngô Nguyệt, ở trong phòng cũng không ngủ được, cô cầm máy ảnh lên, nhẹ nhàng muốn ra ngoài.

Khi cô mặc áo khoác vào, cô sờ thấy con rối gỗ trong túi áo, một năm nay đi đâu cô cũng đem theo nó, rất ít khi bỏ lại. Tống Úc lôi nó ra ngoài, dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt trống rỗng của con rối gỗ càng thêm xa xôi. Cô nhìn con rối gỗ hồi lâu, rồi vứt lại con rối gỗ trên bàn, không quay đầu mà đi thẳng ra khỏi cửa.

Buổi sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ lấy boong tàu, tầm nhìn xa rất mờ nhạt, có lẽ cô không chụp được mặt trời mọc rồi. Sương mù dày đặc làm khuôn mặt cô như đọng một màn nước, tốc độ di chuyển của MV Xue Long khá chậm, như một ông già lớn tuổi chậm chạm, run rẩy chạy qua eo biển Bering. Đột nhiên Tống Úc nhớ lại rất lâu trước đây, Khải Tây hỏi cô, tổ tiên của người Anh-điêng có phải tới từ Á Châu hay không?

Mấy ngàn năm trước, có thể là họ thật sự tới từ eo biển dày đặc băng trôi này, từng bước từng bước đi tới vùng Châu Mĩ. Mà eo biển đại lục Bering và phần hẹp nhất của đại lục là 35 km.

Bọn họ đi dọc đường con đường, chịu đói chịu rét, đi bộ trên dòng sông băng được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, nhìn không rõ tương lai phía trước, như chùm bồ công anh lung lanh trong gió. Tới sau cùng thì họ cắm rễ tại đại lục Châu Mĩ.

-

Người xếp hàng ăn sáng trên căng tin buổi sáng rất nhiều.

Các giáo sư người đọc sách, người ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm với nhau. Quán cà phê chỉ có một nhân viên duy nhất, là một nhân viên boong tàu trẻ khoảng ngoài 20, mọi người thường gọi cậu ấy là Tiểu Trì, cậu ấy nhuộm tóc màu vàng hoe, nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, không nghiêm túc.

Nhưng cậu ấy cũng không phải chỉ làm ở quán cà phê. Trên tàu nếu có việc nặng cần làm, cậu ấy sẽ rời đi. Cộng thêm tài năng pha cà phê của Tiểu Trì cũng không được tốt, nếu như miệng của ai khá kén chọn thì sẽ lựa chọn tự động tay.

Khi Bùi Chỉ vào quán, nhìn thấy cậu ấy đang bận rộn dọn dẹp đống rác từ đêm hôm trước.

Anh đi ngang qua, vỗ vỗ vào vai của cậu ấy, “Ngại quá, hôm qua chúng tôi dùng quán cà phê để chơi game”

Tiểu Trì đổ thùng rác ra, đem rác sạch đổ sang một thùng khác, “Không sao, dù sao buổi sáng nào em cũng phải phân loại một lần”. Vì MV Xue Long có yêu cầu rất nghiêm ngặt về việc phân loại các loại rác.

Các thành viên đội khảo nghiệm thực địa thường tự phân loại rác trong phòng của mình, các khu vực công cộng sẽ được các nhân viên trên tàu phân loại.

“Mọi người chơi trò gì thế?” Tiểu Trì hỏi.

“Liên minh anh hùng”

Bùi Chỉ lấy từ trên kệ một tách cà phê xuống, gấp cổ tay áo vest lên, thành thục pha một tách cà phê, động tác có chút thờ ơ.

“Vậy lần sau nếu có đánh nhớ gọi thêm cả em nhé.” Tiểu Trì ưỡn ngực, “Em chơi cực kì nice!”

Bùi Chỉ lại đột nhiên nhớ tới trận game hôm qua, Tống Úc nôn đến nỗi môi trắng bệch ra, nhưng vẫn nhất quyết phải thắng một ván, anh giơ tay dãn hai hàng mày.

Đúng lúc này, hạm trưởng đi tới, đặt mũ hải quân dưới khủy tay, giọng anh ta rất lớn, “Ồ, Đội trưởng Bùi đích thân pha cà phê à, làm cho tôi một tách đi”

Bùi Chỉ nhìn quét anh ta một cái, rót đầy tách của anh, rồi cầm nó bước ra cửa, “Tự làm đi.”

Hạm trưởng đội mũ hải quân lên, chỉnh lại vị trí mũ, anh ta giơ hai tay, tự làm cho mình, cười nói, “Không phải do tôi pha không ngon được như anh sao, muốn uống cà phê của anh khó thật đấy.”

Tiểu Trì lau tay vào cái tạp dề đang quấn ở eo, “Lão đại, em pha cho anh nhé, dạo gần đây em lại nghiên cứu ra một loại cà phê mới, vị không tồi đâu.”

Hạm trưởng rùng mình một cái, suýt thì đánh đổ tách cà phê trong tay, ngăn chặn lại hành động của cậu ta, “Không sao không sao, cậu cứ bận việc của cậu đi”

Lần trước anh ta đã thử Latte kiểu lòng đỏ trứng muối của Tiểu Trì, mùi vị đó thật sự khiến con người ta nhớ tới muôn đời muôn kiếp, lưỡi anh, ruột anh hiện tại vẫn còn nhớ rõ.

Hạm trưởng nói xong, Tiểu Trì có chút thất vọng nho nhỏ, lại quỳ xuống phân loại rác tiếp. Rác trong thùng không nhiều, phần lớn là giấy trắng.

Tiểu Trì cứ nhặt lại gọn gàng rác, chỉ có điều nhặt được một nửa thì nhìn ra trong đám rác có một bức ảnh – Màu chủ đạo trong hình là màu tối, cảnh trong ảnh là một hang động. Có người đàn ông cầm cây đèn dầu trong tay, tai trái đeo một chiếc khuyên hình sao sáu cánh, ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên gương mặt anh, tôn lên những dường nét khuôn mặt sâu của anh, phác thảo lên một đường viền hàm rõ ràng. Anh ngẩng đầu, mắt sáng như đá thạch anh, không biết đang nhìn gì.

Tiều Trì cứ ngẩn người xem bức ảnh hồi lâu, cau màu lại, sau đó chầm chậm đứng dậy, hướng ánh nhìn ra ngoài bên cửa sổ.

Chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, Bùi Chỉ đang nhấp một ngụm cà phê, cả người biếng nhác dựa hẳn vào ghế. Hạm trưởng đang cười haha không biết là nói gì, anh ấy lắng nghe nhưng tiếp lời câu được câu chăng, ngón tay gõ nhẹ vào cốc cà phê, nhìn không để ý cho lắm.

Tiểu Trì cầm ảnh đi lên trước, nhìn Bùi Chỉ rồi lại nhìn ảnh, nghi hoặc hỏi anh : “Đội trưởng Bùi, em nhặt được một tấm ảnh, anh nhìn xem có phải anh không?”

Bùi Chỉ khựng lại, giơ tay cầm ảnh, anh nhìn rồi nhận ra ngay. Tấm ảnh này có vẻ là ảnh chụp lén, ở góc dưới bên phải còn vô tình để lọt ngón tay út của người chụp, trắng ngần như ngọc, đầu móng tay phớt hồng, giống như vỏ sò.

“….”

Bùi Chỉ ngẩn người nhìn bức ảnh, rất nhanh anh nhớ lại khung cảnh trong ảnh. Tiểu Trì nhìn anh nửa ngày trời cũng không có phản ứng gì, tròi đầu qua, “Có phải không vậy? Ngoại trừ da ngăm hơn chút thì tóc cũng giống, y hệt luôn mà.”

“Ảnh gì thế, tôi xem xem nào.” Hạm trưởng cũng tròi tới góp vui.

Bùi Chỉ mím môi, lật úp tấm ảnh lại, để vào trong áo, “Đừng nhìn nữa, nó là ảnh của tôi.”

“Nhặt được từ đâu thế?” Anh quay sang Tiểu Trì.

Tiểu Trì dẩu môi : “Thùng rác đó anh.”

“……”

Tiểu Trì nhắc nhở : “Lần sau anh nhớ bảo quản đồ vật cho tốt nhé, may mắn là gặp được em đó, mới nhặt lại cho anh.”

Hạm trưởng không nhìn thấy ảnh, hiếu kì hỏi : “Sao đó, còn giấu đi không cho tôi xem nữa.”

Anh ta quay sang hỏi Tiểu Trì, “Trong ảnh nhìn thế nào?”

Tiểu Trì nghĩ lại, nghiêng đầu cười ha hả, “Em cảm thấy đẹp trai hơn so với Đội trưởng Bùi đây giờ nhiều, đàn ông lắm luôn.”

“Ý cậu là gì, ý là bây giờ đội trưởng Bùi không đẹp trai đúng không?” Hạm trưởng đưa tay lại mái tóc màu vàng chóe của cậu ta xoa xoa, cười giễu cợt, “Tân binh mới nhú thì biết thế nào là đàn ông, trận bóng rổ ngày mai đừng có để ông đây mất mặt, năm nay hạm đội lại thua đội khảo sát nữa thì đúng là tôi phải lấy mo mà đeo vào mặt.”

Tiểu Trì kháng cự, nhưng lại không thoát ra khỏi vòng tay của Hạm trưởng được, “Anh yên tâm, em sẽ không để anh đeo mo vào mặt đâu.”

“Đúng lắm, tới lúc đó nhất định phải phòng cho chắc Bùi Chỉ, cả đội khảo sát chỉ có cậu ta đánh ổn thôi, phòng chắc cậu ta rồi thì mình sẽ thắng được.”

Thuyền trưởng và Tiểu Trì vui vẻ thầm thì, đang bàn kế hoạch ra chiêu lớn.

Bùi Chỉ trầm mặc ngồi một bên, tay anh đút trong túi áo, ngón trỏ miết dọc theo các nếp nhăn của bức ảnh. Đôi mắt anh thâm trầm đen kịt, không biết đang nghĩ gì.

-

Mặc dù MV Xue Long có đầy đủ các cơ sở vật chất, nhưng cuối cùng thì ở trên tàu không có sóng sẽ không có tin tức, bị ngăn cách với thế giới, thứ có thể gϊếŧ thời gian vào buổi tối cũng không có nhiều.

Trận giao hữu bóng rổ đã trở thành sự kiện truyền thông của các nhà thám hiểm vùng cực. Nó được tổ chức bởi các nhóm nghiên cứu khác nhau trên tàu, giống như hạm đội hay đội thám hiểm vốn nhiều người, thì sẽ tự gộp thành một đội. Nhóm ít người, ví như bộ phận bảo trì và thành viên đoàn làm bếp tự gộp lại một đội, cộng lại vừa tròn sáu đội.

Nhưng đội được quan tâm nhiều nhất là hạm đội và đội khảo sát. Sau khi ăn tối xong không lâu, Ngô Nguyệt liền gọi Tống Úc cùng ra ngoài.

Ngô Nguyệt thay xong quần áo, đột nhiên nghĩ ra cái gì, mới chỉ đi được một chiếc giày, liền nhảy lò cò vào trong phòng, tìm thấy một bông hoa tay cổ cũ trong tủ, “Suýt nữa thì quên mất em nó.”

“Tới lúc đó chị nhớ chụp nhiều ảnh nhé, chị chụp sư huynh em nhiều một chút, à đúng, còn cả thầy em nữa.” Ngô Nguyệt cười khúc khích, “Ảnh của thầy Bùi bán chạy trong giới sinh viên lắm.”

“……”

Tống Úc đang đánh bàn phím thì khựng lại, mi mắt cụp xuống, “Chị còn mất thời gian một lúc nữa mới chỉnh ảnh xong, em đi trước đi, chị không hiểu về bóng rổ cho lắm, xem cũng không hiểu gì.”

Ngô Nguyệt đi nốt chiếc giày còn lại vào chân, “ Đừng mà, chị đi xem cho vui thôi, thú vị lắm, chúng ta còn phải cổ vũ cho họ nữa.”

“Những thành viên khác của đội khảo sát toàn người mắc chứng sợ xã hội thôi, nhất định không ai chịu mở miệng hô khẩu hiệu đâu, khí thế nhất định đấu không lại hạm đội.”

“…..”

Nói như thế thì cô càng không muốn đi nữa.

“Nhanh lên chị, chị ở trong phòng cũng chán mà, nhanh nhanh nhanh.” Con bé cứ phấn khích thúc giục cô.

Bi giục giã tới hết cách, Tống Úc chỉ đành đóng lap lại rồi cầm máy ảnh ra ngoài.

Sân bóng rổ nằm trên tầng 4 của cabin, Ngô Nguyệt đang đi bỗng đập vào trán một cái, “Em nói mà rõ ràng là quên gì đó, em quên mất ổ đĩa USB em mượn sư huynh hôm qua rồi, hứa hôm nay phải trả lại cho anh ấy.”

Con bé chỉ chỉ tay ra trước, “Cánh cửa đầu tiên, rẽ trái dọc theo hành lang là cửa vào sân bóng rổ.”

Tống Úc nhìn bóng lưng Ngô Nguyệt như một làn gió lướt qua, bất lực lắc đầu, quay người đi về hướng sân bóng rổ. Đi tới ngã ba hành lang ở cuối, bên trái có một cánh cửa nhỏ màu xám. Tống Úc vặn tay nắm cửa, bước vào.

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, đèn sợi đốt có công suất thấp đang sáng, không gian bên trong có vẻ hơi tối tăm. Có những dãy tủ quần áo bằng kim loại xuất hiện trong tầm mắt, có tủ đang mở, vắt khăn và áo, thuận theo tốc độ của tàu mà chúng cũng lắc lư.

Đằng sau một trong những cánh tủ có một người đàn ông đang đứng đó, chỉ lộ ra đôi giày thể thao màu đen, và một đôi chân dài miên man, mặc dù không thấy được khuôn mặt nhưng cũng có thể nhận ra tỷ lệ cơ thể của người đàn ông này rất hoàn hảo.

Tống Úc ngẩn người, ý thức được là mình đi nhầm hướng, cái con bé Ngô Nguyệt này không phân định được trái phải nữa rồi.

Đúng lúc này, hình như người đàn ông nhận ra động tĩnh có người, dùng tay đóng cánh cửa lại. Anh mới thay được nửa áo, áo đỏ trong áo thun đen, áo đang bị kẹt ở phần eo, lộ ra hai cơ bụng cuối cùng, bụng anh phẳng lì, các múi cơ săn chắc.

Bùi Chỉ hơi nhướn mi mắt, ánh mắt lười nhác nhìn về phía Tống Úc, có một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt anh, rất nhanh đã kéo áo xuống.

Bốn mắt họ nhìn nhau.

Có một khoảnh khắc như mắc phải bế tắc.

Tống Úc nhướn mày, không ngờ lại đυ.ng phải anh.

Cô mím môi, không nói lời nào, quay người muốn đi.

“Đợi đã.” Đằng sau truyền tới giọng nói trầm ổn của người đàn ông.

Bùi Chỉ bước lớn tới cạnh cô.

Tống Úc ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên sự đề phòng và xa cách. Ánh mắt anh dừng lại trên tay đang cầm hoa của cô, nhướn mày, cười hỏi : “Tới cổ vũ cho anh à?”

Tống Úc không biết anh mắc bệnh tự luyến từ lúc nào, cô dẩu môi, “Anh nghĩ nhiều rồi, cái này của Ngô Nguyệt.”

“Thế à”, Bùi Chỉ thờ ơ trả lời.

Tống Úc nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn nói, “Có chuyện gì thì nói đi.”

Bùi Chỉ nhìn vào mắt cô, nhìn ra sự kháng cự đằng sau trong đó. Anh mím đôi môi mỏng, hồi lâu mới từ trong quần móc ra tấm ảnh, “Không có gì, anh muốn hỏi có phải em làm mất cái này không? Tại sao lại làm mất?”

Tống Úc khẽ nhìn vào tấm ảnh mà anh đưa tới, không biết anh nhặt được từ đâu.

Cô nhìn thẳng vào anh, không phủ nhận, “Ảnh rác, không dùng được nữa thì bị vứt đi là chuyện thường thấy, không phải à.”

Khóe môi Bùi Chỉ giật giật, nói chầm chậm, “Sớm không vứt, lại đúng vào lúc này mới vứt à?”

Tống Úc nghe ra thái độ dịu dàng trong câu nói của anh, thấy hơi buồn cười, cô cũng lười phải giả bộ.

“Làm gì thế, anh muốn làm lành với tôi à?’ Cô hỏi thẳng.

Bùi Chỉ nhìn cô, anh cũng nói thẳng, “Ít nhất là chúng ta có thể nói chuyện bình thường với nhau.” Biểu cảm trên khuôn mặt anh nghiêm túc, không còn vẻ lãnh đạm như trước.

Cũng không biết tại sao, từ sau khi họ chia tay ở rừng mưa, nỗi giận dữ bị anh ghim chặt trong lòng ấy từ sau khi Tống Úc xuất hiện trước mặt anh lần nữa, nó đột nhiên tan biến, anh hầu như không hề giận giữ hay oán giận cô.

Tống Úc không động đậy, cũng không cầm lại bức ảnh.

Lâu sau, cô mở lời, “Tôi từng quay lại rừng mưa tìm anh và mọi người.”

Con ngươi của Bùi Chỉ khẽ run lên, anh cau mày.

“Mấy ngày sau trận hỏa hoạn, lúc đó có quá nhiều khói độc, phi công không ai chịu bay vào đó.” Cô đã phải thông qua rất rất nhiều mối quan hệ mới vào được.

Chờ tới khi cô bay vào bộ lạc, thì nó đã bị thiêu rụi chỉ còn lại mảnh đất cháy xém. Phi công lo cho sự an toàn, thậm chí còn không hạ cánh. Có chúa mới biết khi cô nhìn vào mảnh đất cháy xém đó, trong đầu muốn nhảy xuống đó biết chừng nào.

Bùi Chỉ đứng thẫn thờ tại đó, nhất thời không biết nói gì, anh không ngờ là cô quay lại.

Tống Úc nhìn vào người đàn ông trong bức ảnh, trong ảnh anh anh tuấn, chiếc khuyên tai hình sao sáu cánh thể hiện sự tự do hoang dã.

Đột nhiên cô nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua. Trong giấc mơ xuất hiện cánh rừng xanh rất rậm rạp, những bụi cây um tùm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, sau đó, rặng cây xanh bị nhuộm thành máu đỏ, bị quấn bởi ngọn lửa cao vυ't rồi trở thành tro tàn, không còn thừa lại gì.

Trong một năm này, rõ ràng cô cũng rất đau khổ, nhưng bởi vì cô là người rời đi trước, nên đó chính là lỗi của cô.

Nếu như Bùi Chỉ nói với cô sự thật sớm hơn, có thể cô sẽ không nói những lời như vậy, cũng sẽ không quyết tâm rời khỏi đó như thế.

Thời gian trôi qua ngày lại ngày, cô lại càng ít khi nhớ lại chuyện xảy ra trong rừng mưa. Việc xảy ra trong rừng mưa đối với cô mà nói giống như là một trậm cúm mùa, bây giờ phản ứng miễn dịch của cơ thể cô tốt hơn, nên có lẽ cô đã khỏi bệnh rồi. Giữa hai người rơi vào khoảng trầm lặng.

“Khải Tây và Đáp Khắc Ngõa Nhĩ bọn họ thế nào?”

Bùi Chỉ chầm chậm đáp lời, “Họ rất khỏe, khi lửa chưa khởi phát, họ đã chuyển vào vùng sâu hơn trong rừng.”

Tống Úc gật gật đầu, “Vậy thì tốt.”

“Nhưng Mạt Đình thì chết rồi.” Cô nói nhẹ bẫng.

Bùi Chỉ nhìn cô, trái tim anh thắt lại.