Hai người nằm trên chiếc giường tự chế, nó không quá rộng nên thân thể kề sát nhau. Nhất thời, trong phòng chỉ còn âm thanh của bộ phim và tiếng nhai bắp rang khe khẽ. Chẳng ai nói lời nào. Thành Quân lén nhìn anh, chỉ thấy nương theo ánh sáng từ tivi hắt lên từng mảng sáng tối. Lờ mờ, những góc cạnh của khuôn mặt càng thêm rõ nét.
Này là bóng đen từ hàng mi dài. Giang Vũ lông mi rất đẹp, cong và rất dày. Hắn từng có suy nghĩ trộm nghịch hàng mi ấy. Này là mũi, cái mũi vừa cao vừa thẳng, hắn rất muốn hôn lên nó, chỉ một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thôi. Này là môi, cái bờ môi cong có khóe miệng cười, nhìn là biết rất hợp để hôn, nhất là hôn Pháp. Này là yết hầu, chà, thứ mà hắn đã thèm thuồng từ những ngày đầu mới gặp. Khi anh uống nước, nó sẽ lăn lộn một cách gợi cảm.
"Nhìn anh làm gì?" Giang Vũ không nhịn được mà hỏi. Ban đầu anh tưởng hắn chỉ liếc nhìn chút thôi, ai dè ngây ngốc nhìn anh mấy phút rồi.
"Không biết nữa, thấy nhớ anh thì nhìn." Hắn lơ mơ đáp.
"Nhớ nhung gì chứ? Mình đang nằm cạnh nhau mà." Giang Vũ cười phá lên.
Thành Quân nhìn anh, cũng cười. Hắn cũng biết lời mình vừa nói khá ngớ ngẩn, bèn đáp:
"Được nằm cạnh anh thì người không nhớ, nhưng mắt không thấy nên vẫn tương tư này."
Lúc này Giang Vũ thật sự chịu phục khả năng ba hoa nói lời âu yếm của hắn. Thế mà cũng nghĩ ra được. Anh ghì đầu hắn lại, cưỡng chế quay đầu hắn nhìn về phía màn hình. Phim mới đi đến 1/3. Cứ nói nhăng nói cuội mãi thì chả xem được gì mất.
Cái kết bộ phim HE hạnh phúc sau bao trắc trở tưởng chừng không thể vượt qua. Hai nhân vật nắm tay nhau cùng ngắm hoàng hôn. Màu phim rất đẹp, cũng rất ấm. Thành Quân tựa vào ngực anh, cười tủm tỉm:
"Tự nhiên thấy tình yêu của người ta trắc trở quá, giờ nhìn lại mới thấy mình may mắn ghê."
Giang Vũ nhướng mày, định trêu hắn liền nói:
"Ồ? Em muốn thử thách bản thân thêm à?"
Hắn nghi ngờ nhìn anh, suy nghĩ vì câu nói này. Sau cùng hắn chép miệng nói:
"Không, làm ơn đừng tăng độ khó cho em."
Ôi, hai người thậm chí còn chưa yêu nhau. Hắn rêи ɾỉ, cố ý dụi mạnh vào lòng anh. Giang Vũ xoa đầu hắn trấn an, càng ngày càng cảm thấy hắn giống một con cún to xác, thích làm nũng và dính người. Giang Vũ vuốt mái tóc đã hơi dài của hắn, cảm giác đúng tuyệt.
"Anh, nếu anh có vấn đề gì thì cũng đừng giấu em nhé. Cây sẽ chết nếu xa đất, cá sẽ không tồn tại được nếu không còn nước, và mối quan hệ sẽ không được duy trì nếu không kết nối. Nếu anh im lặng không nói gì, lẳng lặng bỏ đi như cái nhân vật Morgi kia, em sẽ khóc đó." Thành Quân nói khi ôm chặt cứng anh, giọng ồm ồm.
"Anh không làm thế đâu." Giang Vũ nói.
Hai người đột nhiên chẳng biết nói gì, chỉ ôm nhau như vậy thôi. Lúc này cố gắng gợi chuyện cũng chỉ là thừa thãi, có khoảnh khắc ta chỉ cần hưởng thụ.
Chiều, Giang Vũ đi siêu thị một mình. Anh muốn đổi khẩu vị nấu vài món Nhật xem sao nhưng nhà lại hết nguyên liệu. Vốn dĩ Thành Quân cũng muốn đi, tuy nhiên hắn phải ở nhà dọn dẹp phòng khách và kê lại sô pha. Sau khi mua sắm xong, anh gặp một bà lão đang lúi húi nhặt táo rơi vãi trên đường, dường như túi ni lông của bà bị rách. Giang Vũ vội đặt đồ trong tay xuống giúp bà cụ một phen.
"Cảm ơn cháu nhé."
Bà nhìn anh móm mém cười, nhưng đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhìn kỹ anh.
"Của bà đây ạ."
Giang Vũ đưa cho bà số táo với cái túi nguyên vẹn. Cũng may anh vừa mua đồ xong nên sẵn túi. Lúc này anh mới phát hiện đôi mắt của bà đã mờ đến mức gần như hòa thành một với lòng trắng. Bà cầm lấy tay anh, hỏi:
"Cháu đang làm gì ở đây thế? Thế giới của cháu đâu phải đây?"
"Dạ?" Anh ngạc nhiên. Ý bà là gì? Bà biết anh là người xuyên không ư?
Giang Vũ lúng túng, còn chưa kịp định hồn lại thì thấy bà nói tiếp:
"Đừng lo, bà sẽ nói cho cháu một chuyện nhé. Sang tháng, Mặt Trời sẽ bị che đi, cùng với sự xuất hiện của Hỏa Mộc, mọi thứ sẽ về đúng chỗ của nó. Đây là hiện tượng ngàn năm có một đấy, hà hà..."
"Cháu sẽ về thế giới của mình ư?" Anh ngẩn người,
"Đúng vậy. Ôi tội nghiệp, chắc cháu đã cô đơn lắm." Bà cụ thở dài.
Giang Vũ nhìn bà đi xa, vẫn chưa định thần lại với thông tin này. Anh sẽ về nhà ư? Thoát khỏi cuốn tiểu thuyết này và về thế giới cũ? Vậy thân thể này thì sao?
Anh loáng thoáng nghe ai gọi tên mình, nhìn thấy Thành Quân chạy vội về phía anh.
Vậy Thành Quân thì sao?
============================================================================================================================
Gần đây tớ stress quá các cậu ạ. Công ty quỵt lương tớ. Hoảng loạn luôn chẳng còn tâm trí nào viết lách luôn ấy. Giờ tớ sống sao đây, cả tiền phòng nữa huhu
Các cậu xem, hôm nay tớ gặp dãy núi vàng này! Mong mọi thứ sẽ suôn sẻ với chúng ta :